Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] R E S T A R T • R21

Haitani Ran - Thiên sứ

_Cessie_

Chúc mừng sinh nhật Haitani Ran bằng một chút tà dăm♡

.

.

.

"Thay vì gác chân em lên cái gối cũ mèm ấy, chi bằng em gác nó lên vai tôi đi?"

Haitani Ran thừa nhận gã không phải là một người tốt, gã biết điều đó, biết rất rõ vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy của người thương thì lòng lại chẳng thể nào yên nổi, tất cả mọi thứ trong đầu, kể cả những tội lỗi còn đang bị gã chôn vùi tận sâu dưới đáy vực thẳm đều hệt như bị phơi bày ra trước công chúng. Họ tặng cho gã cái nhìn chẳng thể nào tệ hơn, khinh bỉ, ghê tởm...

Nhưng trái ngược lại với họ, những cổ máy chỉ lặp đi lặp lại mỗi một vài hành động từ ngày này cho đến ngày khác thì em lại chính thứ ánh sáng mà Ran luôn khát khao có được. Gã muốn có được em, mái tóc, đôi môi, cơ thể hay tất cả mọi thứ của em đều thuộc về gã đây. Khóc ư? Hay van xin, cầu gã đừng "yêu" em theo cái cách đó nữa, sự đáng sợ phải chăng đã quá đáng sợ đối với bé cưng của gã?

.

Em đã bao giờ để ý đến cảm xúc của gã bao giờ hay chưa? Hay đơn thuần, những sự dịu dàng mà em trao cho Ran chỉ là sự thương hại không hơn cũng chẳng kém.

Gã thương em.

Thương em lắm.

Dẫu cho gã ta có đắc thắng như thế nào hay bạo lực ra sao đi nữa, nhưng gã không hề mất trí, nhất là những khi đôi bàn tay chai sạn kia dù đã bị vấy  bởi biết bao nhiêu việc làm bẩn thỉu mà gã đã từng gây ra thì nó cũng chẳng thể nào làm cái người con gái mà gã yêu bị thương. Dịu dàng nhỉ? Một con quỷ như gã thế mà vào lúc này lại có thể kiềm chế lại bản năng của nó thì thật là khó tin...

Đúng là "tình yêu", liều thuốc độc có thể khiến một kẻ vốn hiền từ trở nên điên loạn nhưng lại cũng có thể khiến kẻ điên trở nên vô dụng, nếu tính theo mặt khác thử xem? Thật giống với một chiếc xích nặng trịch kiềm hãm lại tự do của người con gái.

"Ran...hức"

Em đừng khóc nữa, xin em, gã xót lắm. Cứ như rằng mỗi khi em gọi lấy tên gã trong vô thức thì điệu nhạc trong đầu gã càng rõ rệt hơn bao giờ hết, nước mắt em cũng chỉ càng làm gã muốn ôm chầm lấy em vào lòng và "ra" thẳng vào bên trong em, nhuốm lên chiếc nệm đen này một màu trắng tinh của những dòng sữa đặc quánh.

Đáng lí ra, Haitani Ran có thể làm một chú mèo ngoan ngoãn chứ chẳng phải một con hổ chỉ biết khiến cho chủ nhân của nó gào thét sau từng nhịp thúc đẩy từ hông, đau, đau đến mức chết đi, tựa như ở âm đạo của em bị cái thứ to lớn kia của con mèo to xác nọ làm rách nát, như bị xé toạc.

"Ngoan nào, ngoan nào. Em đang siết chặt quá đó"

Gã sẽ dịu dàng chỉ với riêng em, sẽ luôn luôn và vĩnh viễn là như vậy. Nhưng nếu đường mật thốt ra từ môi gã chỉ là lớp vỏ bọc thì chính những hành động bạo lực mà gã đang làm lại y như rằng đang đi ngược lại với chính lời nói mà từ nãy đến giờ gã Ran sử dụng nó để xoa dịu đi em, vì em cũng đã biết một chút gì về gã đâu? Từng cử chỉ, hành động mà gã luôn dùng để đối xử với em vốn chỉ là lớp vỏ, một lớp vỏ hoàn hảo nhằm che đi một kẻ bạo lực thực sự.

Ran không bạo lực với người gã yêu bằng nắm đấm, bằng súng đạn hay vũ lực. Nhưng riêng việc lên giường, bởi một khi đã ở trong vực cấm của riêng gã Ran thì có đằng trời bé con của gã cũng đừng hòng trốn thoát nếu không thì đôi chân kia, gã chẳng chắc nó có còn nguyên vẹn hay không đâu. Còn nếu chẳng may em bị bắt lại, chính gã sẽ giết chết em bằng một nụ hôn kiểu pháp, sau đó sẽ tặng cho em một cái bụng thật to rồi giam em mãi mãi trong tim gã mãi mãi.

Chắc có lẽ, chia tay là một việc quá đỗi vô nghĩa với gã rồi chăng?

"Em muốn ngắm bên ngoài một chút không?"

Gã chỉ thấy em khẽ gật đầu khi cơ thể em còn run rẩy, cũng đã hơn một tiếng thì nàng công chúa của gã mệt là phải rồi nên tốt nhất em cần được thoải mái một chút nhỉ...

.

Đùa đấy, có mà mơ gã cũng sẽ không buông em ra đâu.

"Khung cảnh vào đêm đẹp thật nhỉ?"

Khoảnh khắc em nghiêng đầu vì não còn chưa kịp định hình nom cũng thật đáng yêu, cứ như rằng em đang cố bảo rằng gã Ran đừng làm những hành động như thế này nữa, huống chi bây giờ rèm cửa sổ còn đang mở. Lỡ như chẳng may thì chắc chắn sẽ có người nhìn thấy cả hai đang quấn lấy nhau, thậm chí là thấy rõ cả gương mặt em đã bị nước mắt làm cho ướt mèm sau tấm kính.

"Chúng ta sẽ bị thấy mất-"

"Chẳng sao cả, khi bị thấy thì chẳng phải càng tốt sao? Họ sẽ biết em là người của Haitani Ran này đây"

Gã sẽ chẳng để cho em bị bất kì ai làm tổn thương nữa, sẽ chẳng để ai làm cho em khóc bởi những giọt lệ quý kia chỉ xứng đáng được lăn xuống má em khi còn đang ở dưới hạ thân của gã.

Nhưng một khi sự dịu dàng đã chẳng còn...

Gã không chắc mình có thể giữ nổi lí trí để không phải khiến em khóc nữa hay không. Không biết phải chăng gã mới chính là kẻ đã phá đi cái luật lệ mà vốn bản thân Ran đã lập ra.

Không biết, em có từng yêu gã chưa nhỉ?

"Ran!! Dừng lại-"

Em van xin gã, tay em thì cứ cố gắng bấu vào tấm kính cửa sổ khi ở bên dưới âm đạo còn đang cảm nhận được cái cự vật to lớn kia ra vào bên trong em, càng ngày lực ma sát lại càng mạnh thêm khi đôi tai kia còn nghe rõ được từng tiếng va chạm của da thịt hòa cùng tiếng khóc, tiếng van xin, rồi cả những tiếng yêu sao mà ngọt ngào.

Yêu? Nó chẳng phải chỉ là sự chiếm hữu của gã thôi hay sao?

Tại sao gã lại có thể nói như thế được khi qua những hành động mà gã đang làm với em nó hoàn toàn trái ngược với "yêu" kia chứ? Tay gã thì giữ chặt lấy hông em, đặt phần trước của em áp sát vào kính và trông cái vẻ hài lòng kia khi cặp ngực của T/b cứ liên tục lắc lư sau từng nhịp đưa đẩy của gã, nó có khác gì việc em chỉ là một thú vui đối với gã?

Môi em ngọt lịm, còn môi gã thì lại thật đắng chát..

Tay gã chậm rãi đưa về phía trước rồi víu chặt lấy hai đầu ti của em trong khi ở bên dưới thậm chí còn chưa ngừng lại việc ra vào bên trong em một cách mạnh bạo, cùng với đó lại là bản nhạc được tạo nên bởi tiếng gầm gừ của một con thú, còn giai điệu chính là tiếng rên rỉ của em cùng với những dòng dâm thủy kia càng làm tiếng xác thịt chạm vào nhau rõ ràng hơn trước. Nhưng chưa đủ, mọi thứ thật quá nhạt nhẽo với gã.

"T/b"

Gã bóp mặt em rồi xoay lại đối mắt với gã, hãy cứ nghĩ rằng đó là một nụ hôn nhẹ nhàng mà những cặp đôi thường trao cho nhau đi. Vì biết đâu, sau lần này em sẽ mất đi thứ được gọi là tự do..

.

Cạch-

.

Gã hôn lên môi em và rồi sử dụng cái vòng dành cho thú cưng ấy mà đeo lên cổ của người gã thương. Vì có lẽ như thế này, như thế này...em sẽ mãi mãi là của gã.

Mãi mãi...

"Tôi yêu em"

Ánh mắt đó, cái ánh mắt hiện tại em trao gã chắc chỉ còn là nổi sợ hãi.

"Giờ thì tiếp tục nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net