Truyen30h.Net

[Tokyo revengers - Ran] - 𝙀𝙍𝙊𝙎 💜☠

Chap 30: Bỏ trốn ( H nhẹ)

diepgiainhan


Chill đi nèo🌚

_________________________________________

......

_ Không ổn rồi! Không ổn rồi!

Mai như một mũi tên lao đến bên chiếc tủ quần áo của em, tay nhanh chóng thu dọn quần áo của Y/n vào một chiếc vaili lớn khác.... Không quên đến bên giường giục em dậy....

_ Y/n.... Dậy đi em! Y/n... Dậy mau....

_ Ưm... Chị Mai?!.... Còn sớm mà chị.... Em muốn ngủ thêm một tí nữa.... - Y/n dụi mắt.

_ Ngoan.... Dậy đi! Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ! Nhanh lên! Nghe chị nhé... - Chị vén phần tóc rối của Y/n.

_ Nhưng tại sao ạ?! Bộ có việc gì gấp lắm sao?! Hay để một lát nữa được không?! Em còn mệt.... - Y/n nói với giọng ngái ngủ.

_ Không được! Em cần phải đi ngay cùng chị! "Hắn" đang tới đây đấy Y/n ạ.... "Hắn" đang truy lùng em cùng đội quân hùng hậu của mình.... Và "hắn" sẽ sớm hiện diện tại căn nhà này trong chưa đầy 1 giờ nữa.... Chúng ta không có nhiều thời gian đâu em..... - Mai buộc phải nói ra sự thật.

Hai mắt em mở to hết cỡ, một tia lo sợ từ trên cao vụt xuống châm cháy cả một "rừng cây" sợ hãi lẫn kích động bên trong cô gái nhỏ, bốc cháy thành từng đợt lửa dữ dội, ngọn lửa hắc ám ấy như muốn thiêu rụi mọi thứ bên trong Y/n.... Linh tính mách bảo một trận cuồng phong sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ xuất hiện, và em là chính là lí do duy nhất khiến cho "ác ma" ấy truy lùng, giet chóc những con người vô tội khác.... Hắn đã đánh hơi thấy nàng thiếu nữ xinh đẹp của hắn rồi.... Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ lại như trước.... Một cơn ác mộng với vòng lặp vô tận rồi sẽ chôn vùi em cùng với kẻ khốn đó.... Không! Em không muốn..... Không bao giờ muốn chuyện đó diễn ra lần nữa!.....

_ Y/n.... Y/n.... Em ổn chứ?!

Mai lay em, tay chị vỗ nhẹ lên chiếc má phúng phính đỏ hồng.... Y/n rơi ra khỏi vòng suy nghĩ của mình và quay sang nhìn Mai, cằm run cầm cập, hai mắt đỏ hoe cùng biểu cảm kinh hãi hiện diện trên mặt.... Hẳn là Y/n đang sợ đến ám ảnh rồi.....

_ Y/n.... Đừng sợ! Có chị ở đây! Chị sẽ bảo vệ em.... - Mai ôm em vào lòng, để mặt em tựa trên vòng 1 ấm áp của mình, Mai vẫn còn cảm nhận được cơn sợ của em, bằng chứng là em vẫn run không ngừng.

_ Chị.... Em không muốn.... Em không muốn bị bắt đi..... Em không muốn ngày ngày bị kẻ đó cưỡng bức đâu.... Huhuhu.... - Y/n khóc to, hai tay ôm lấy chị, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

_ Bình tĩnh nào Y/n.... Chị ở đây bé con ạ.... Hắn sẽ phải bước qua xác chị trước khi muốn mang em đi.... Đừng sợ.... - Mai vỗ vào tấm lưng run không ngừng kia, miệng thỏ thẻ vài câu an ủi Y/n.

_ Chị ơi.... Hãy cứu em! Xin chị.... Hãy mang em đi khỏi hắn..... Em sợ lắm... Xin hãy mang em đi đến bất cứ đâu chị muốn.... Miễn là nơi đó không có hắn.... Em van chị đấy Mai.... Làm ơn hãy cứu em.... Hức.... - Y/n chấp tay van xin Mai.

_.....

Chị xót xa nhìn cô gái nhỏ bé của mình cầu khẩn như một con vật yếu đuối xin tha mạng, Mai không ngừng suy nghĩ về quá khứ bị đày đọa và bị thao túng của em bởi bàn tay của Ran Haitani.... Hắn chắc hẳn đã dày vò em đến mức vượt qua giới hạn của một con người.... Xem em là một công cụ để thỏa mãn tình dục?! Xem em như một con rối tùy ý sai khiến và điều khiển?! Hay là.... Cuồng em đến mức xem em là một thứ gì đó là của riêng, là vật bất khả xâm phạm?! Thính giác là để nghe tiếng của em, thị giác là để nhìn thấy em, khứu giác là để ngửi mùi hương từ em, xúc giác là để "cảm nhận" mọi thứ từ em?! Thật điên rồ! Thật kinh dị! Lẽ nào hắn sớm đã bị chấp niệm làm cho điên đảo rồi?! Nghĩ đến đây, Mai đã muốn buồn nôn với cái suy nghĩ méo mó và hành động biến thái, bệnh hoạn của Ran Haitani rồi.... Mai tự nhủ rằng cứu em khỏi hắn là nhiệm vụ nhất định chị làm bằng được, trả giá đắt cũng chẳng thể cản bước được Mai....

_ Mai.... Em van chị đấy! Làm ơn... Hic.... Xin chị.... Đừng bỏ em.... - Đôi môi của Y/n vẫn nỉ non cầu xin, nước mắt vẫn thi nhau chảy.

_ Y/n.... Đi thôi! Chỉ cần chị còn sống! Chị sẽ không để hắn lộng hành đâu.... Nín nào! Đừng khóc.... - Mai đứng dậy và mỉm cười, tay chị dắt em ra khỏi căn phòng đó và nhanh chóng rời đi trước khi trời sáng.

.........

_______________________________________

_ Thật là khó chịu! Hmmm.....

_ Sao thế?! Tao cứ tưởng mày sẽ rất vui khi biết cục cưng của mày đang ở đâu chứ?! - Sanzu nuốt một viên thuốc rồi quay sang nói.

_.......

_ Thôi nào anh bạn! Mày sắp được đoàn tụ với người tình trong mộng của mày rồi.... Phải vui lên chứ! Đừng có ụ cái mặt ra như thế! Lát nữa sẽ dọa bé cưng sợ đấy.... Ahahahaha.... - Gã khoác tay lên vai hắn, đùa.

_...... - Hắn vẫn im lặng.

_ Với cả.... Mày đã có lí do để hành hạ con đàn bà đấy rồi! Vậy thì việc đéo gì phải buồn nhỉ?! Nếu là tao thì tao đã hưng phấn đến phát điên lên rồi!.... - Gã cầm chiếc điện thoại có đoạn phim nóng của Y/n và Mai trong đó, chính Sanzu là kẻ đã lén lút ghi hình lại cuộc vui của em và đưa cho hắn xem.... Ran như muốn phanh thây Mai ra ngay khi trông thấy chiếc clip nóng chỉ vài phút đó.... Đại họa sắp ập đến rồi.

_ Mày biết gì không Sanzu?! - Hắn hỏi với chất giọng trầm cùng sát khí bức người, khiến cả gã đàn ông bên cạnh cũng phần nào rén hơn.

_.... Sao đấy?!

_ Thật sự là tao cảm thấy khá biết ơn mày khi mày đã giúp tao tìm kiếm Y/n.... Và một ngày nào đó không xa, mày sẽ được trả đủ cho công sức của mày.... Nhưng..... - Hắn ngừng một tí.

_..... - Sanzu không dám ho he một lời.

_ Có vẻ như mày và con ả trong đoạn clip có quen biết nhau nhỉ?! - Hắn nhìn qua Sanzu.

_ Sao.... Làm sao mà mày biết được?.... - Gã kinh ngạc, mặt tái đi.

_ Và mày đã từng yêu con ả đó! Vào năm 17 tuổi, mày đã cưỡng bức và làm cho nó mang bầu, sau đó cô ta sảy thai vì tai nạn giao thông?!.... - Hắn nói.

_ Không.... Không thể nào! Làm sao mà mày biết rõ ngọn ngành như thế được.... - Gã nhìn hắn.

_ Cô ta là trẻ mồ côi, lang thang nhiều nơi và sống bằng bản năng.... Gặp mày vào năm mày 11 tuổi.... Nhưng 3 năm sau đó thì cô ta biết mất.... Mày chỉ gặp lại cô ta lần cuối vào năm cô ta 17 tuổi, lúc cô ta từ một siêu thị quay về.... Sau khi sảy thai thì lại một lần nữa mất tích.... - Hắn tiếp tục nói.

_ Đủ rồi! Đủ rồi Ran à! Đừng nói thêm gì nữa! Tao điên mất! - Gã ôm đầu.

_..... Mục đích của mày không chỉ là giúp tao cứu Y/n.... Mà là để gặp lại cô ta.... Có phải không?!

_......

_ Rồi mày sẽ đưa cô ta trốn đi trước khi tao ra tay giet nó.... Có đúng không?!

_... Mày.....

_ Oh! Trúng tim đen rồi! Nhưng đừng lo.... Tao sẽ không giet nó đâu! Tuy vậy...  - Lại một lần nữa hắn ngừng.

_..... - Sanzu căng thẳng nuốt nước bọt, gã biết kẻ ngồi cạnh gã là một tên rất nguy hiểm, hơn cả chính bản thân Sanzu.

_ Nếu nó lại một lần nữa tìm cách đem Y/n đi.... Một cái răng của nó cũng không còn nguyên vẹn! Mày nên nhớ rõ điều này và giáo huấn lại con ả đó Sanzu.... Tao không phải là con người nhân từ như mày nghĩ đâu..... - Hắn nói nhưng cảm thấy như mình đang nói dối, rõ ràng là bản thân hắn đã dung tha cho em biết bao lần rồi, hết lần này đến lần khác đều xiêu lòng trước nàng thơ yêu dấu của mình.... Nhưng có lẽ hắn sẽ sớm khắc chế được trái tim dễ dao động của mình trước Y/n.

_.... Tao hiểu rồi! Cám ơn mày Ran.... - Gã nói.

Ran không đáp và quay trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.... Bề ngoài là quý ông ôn nhu và cao quý như thế, nhưng bên trong đầu hắn đang có những suy nghĩ đen tối với em.... Não hắn tự tái hiện lại đoạn phim mà Sanzu đưa cho mình, hắn tưởng tượng bản thân là Mai và cùng em tận hưởng cảm xúc dâng trào.... Ah~ Em đang dính chặt lấy Ran và hôn lên đôi môi của hắn này, lưỡi của em nhẹ nhàng, rụt rè chạm vào lưỡi của hắn và không ngừng quấn chặt lấy nó.... Sung sướng làm sao khi bên trong em thít chặt lấy hắn từng đợt,  xuân thủy không ngừng chảy ra lênh láng từ hoa huyệt đỏ hồng của em, làm cho hắn dễ dàng ra vào hơn.... Xem này! Khuôn miệng nhỏ đáng yêu của em đang rót vào tai hắn một tràng tiếng rên rỉ nỉ non vì được hắn thao, em tự xoa ngực của mình và không ngừng mời gọi hắn ăn sạch em.... Từng câu chữ, lời nói dâm đãng mà em thốt lên từ trí tưởng tượng của Ran làm hắn phấn khích tột cùng.... Ah~ Sắp được thao bé con rồi~ Tuyệt vời quá đi mất....

Hắn không ngờ rằng chỉ vài dòng suy nghĩ bậy bạ của mình lại vô tình kích thằng nhỏ của hắn cương lên.... Không! Chuyện này không phải là do hắn! Là do em.... Em là người đã khiến hắn phải khổ sở như thế này! Hắn buộc em phải chịu tất cả trách nhiệm....

_ Đã gần 1 tháng rồi nhỉ?! Chắc hẳn "mày" cũng rất đói rồi có đúng không?! Sớm thôi! Chỉ một lát nữa sẽ có "người" bón thức ăn cho mày.... - Hắn cười dâm, đặt bàn tay lên đũng quần vừa cứng cáp vừa ấm nóng mà xoa xoa, vuốt ve cự long đang bị khóa chặt dưới lớp quần dày kia.

Hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình..... Hắn không thể nhịn được cảm giác sung sướng khi hoa huyệt của em bao trùm lấy thằng nhỏ của hắn, rồi hông hắn và mông của em sẽ di chuyển, đập vào nhau không ngừng như một chiếc máy được bôi thêm dầu nhớt để hoạt động.... Lạy chúa! Hắn sẽ phọt ra tinh binh mất nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này, tinh dịch đã rỉ một ít ở đầu khấc rồi......

_ Thật khó chịu quá! Tao muốn được xoa dịu ngay bây giờ.... Hmmm - Hắn nuốt nước bọt.

.........



































_______________________________________

Ẹc ẹc Dảk quá Dảk quá🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net