Truyen30h.Net

[Tokyo revengers - Ran] - 𝙀𝙍𝙊𝙎 💜☠

Chap 33: Kẻ dối trá

diepgiainhan

________________________________________

.......

Hai mắt em đờ đẫn....

Đôi môi khô khốc đang bị kẻ nào đó gặm mút chẳng dừng....

Dây váy bị lột đến lộ cả bầu ngực trắng trẻo mướt mắt....

Nhận thức của em đang dần bị xâm chiếm bởi những ảo giác đáng sợ.....

Tất cả đều rơi vào một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh....

Cảm giác bị làm nhục trước mặt chị ấy.... Khiến em muốn tự sát ngay bây giờ....

Em nằm buông xuôi trên mặt đất, chẳng còn tí sức lực nào để phảng kháng...

Hai chân bị kéo căng ra hai bên, âm hộ bị hành hạ đến sưng tấy, dính máu lẫn thứ tinh dịch của hắn ta....

Mẹ kiếp!!! Hắn thậm chí còn ngoáy "thứ đó" khi đang ở bên trong em.... Cứ như này thì em sớm muộn gì cũng sẽ mang bầu.... Hay là em đã có rồi nhỉ?! Haha... Nực cười.... Không thể nào có được! Chắc chắn rồi....

Em nhoẻn miệng, môi vẽ ra một nụ cười cay đắng.... Tâm tư chua xót thương thay cho chính số phận của mình.... "Lẽ nào điều hắn nói là đúng?! Rằng em sinh ra đã được Chúa trời định sẵn là của riêng hắn?! Em không bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay che chở lạnh lẽo của hắn... ?! "

"Chúa ơi! Nếu đây là điều mà Người thực sự muốn thì xin hãy lấy đi linh hồn con và thả con vào bầu trời xinh đẹp của Người..... Bởi vì, đối với con.... Đây là một sự trừng phạt chứ không phải là một món quà....."

"Hãy cho con được quay trở lại làm Eva thương yêu của Người! Không mưu tính! Không dục vọng! Không đau thương!.... Được Người yêu thương thực sự chứ không phải bị thứ tình ái này chà đạp như thế này.... "

"Hãy cho con trở về cõi mộng vĩnh hằng...."

Đôi mắt em trào ra thứ nước ấm nóng nhưng cay đắng hơn bất cứ thứ gì trên đời.... Em cười?! Không! Là đang khóc thì đúng hơn.... Khóc trong nỗi đau đớn tột cùng trong sự tự phụ, tự chê bai bản thân của mình....

Em ngất đi ngay sau đó..... Tiếng Mai gào thét tên em là thứ cuối cùng em nghe được....

.........

________________________________________

........

Lần đầu tiên em hé mắt, liền thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của hắn và đang trên một con xe hơi sang trọng.... Hắn trông thấy em tỉnh giấc, khuôn mặt từ trạng thái lạnh lùng lập tức chuyển sang yêu chiều...

_ Bé con thích nằm trong vòng tay anh như này mãi chứ?! - Tay hắn vuốt ve gương mặt và mái tóc có phần hơi rối của em, với một sự dịu dàng hết mực.

_.... Anh.... Anh..... Chị Mai đâu?! Anh đã làm gì chị ấy rồi?! - Em trừng mắt nhìn hắn ta.

_...... - Một tia hụt hẫng bay qua, tim hắn lại tiếp tục nhói thêm lần nữa ngay khi nghe câu nói đầu tiên của em.

_ Anh đã làm gì chị ấy rồi tên khốn!!! - Em quát.

_ Ha.... Vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn co giật là đã liền nhớ tới con ả đó rồi sao?! Chả thay đổi tí nào! Mày vẫn luôn vô tâm và cay độc đối với tao nhỉ?! - Ánh mắt chiều chuộng dần chuyển sang ánh nhìn lạnh lẽo, một mùi hương đáng sợ dần thoang thoảng đâu đây.

_ Thả tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh là đồ tồi! Anh đã hủy hoại cuộc đời của tôi rồi tên khốn!!! - Y/n mạnh miệng chửi bới hắn, tay chân cựa quậy.

_ Ngây thơ! Thật là ngây thơ! Hahahahaha.... Đúng là một con ả ngây thơ! Hahahahaha.... - Hắn cười nhưng đâu đó trong đôi mắt hắn chính là cảm giác đau khổ, buồn tủi và cả chiếm hữu. Con quái vật đang dần trỗi dậy bên trong hắn, bản ngã đen tối mà hắn luôn muốn kiềm chế giờ đã từng bước thoát khỏi sợi dây xiềng xích.

_ Anh.... - Y/n khó hiểu trước những lời Ran nói.

Ran cười như một gã điên, miệng thì cười nhưng khóe mắt lại đẫm lệ, nó không chảy xuống gò má gầy hao của hắn.... Nó chỉ dừng lại ở khóe mắt của kẻ si tình đáng thương này thôi.... Những giọt nước mắt rơi vì mối tình mà hắn điên cuồng đuổi theo, điên cuồng làm một kẻ chỉ biết đánh đổi tất cả vì em.... Hắn chấp nhận làm một kẻ xấu xa trong mắt em, làm một kẻ mà người đời sẽ luôn bĩu môi chê bai, chửi mắng hay thậm chí là thù ghét.... Bởi vì hắn vốn dĩ chẳng đoái hoài gì đến những thứ vô nghĩa đó.... Cái mà hắn cần là tình yêu chân thành từ em, từ trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ đã òa khóc khi hắn chỉ vừa rời khỏi em một vài phút....

Nhưng đó đã là chuyện của 15 năm trước rồi....

Còn bây giờ em đã bỏ rơi hắn để chạy theo tiếng gọi của thế giới bên ngoài....

Không bao giờ hắn lại để cho chuyện đó xảy ra! Không. Bao. Giờ!!!

_ Vẫn nhớ lời hứa mà em đã từng hứa với anh chứ?!

_ Hứa...?! - Em khó hiểu.

_ Con nhóc tồi tệ! Em thậm chí còn chả nhớ mình đã hứa gì với anh! Em tệ lắm! Tệ lắm....

_......

_ "Hãy tha mạng cho những người vô tội khác... Em sẽ mãi ở bên cạnh anh"... Em đã từng nói với anh như thế.... Y/n... - Ngón tay của hắn chạm nhẹ vào môi em.

_......

_ Anh đã không hề đá động gì đến thằng tiền bối của em trong suốt hai tháng qua.... Vậy thì tại sao em lại bỏ anh?! Tại sao lại rời khỏi lâu đài tình ái của chúng ta hả Y/n?! Em biết.... Em biết rằng nơi đó có người thương em đến nhường nào mà.... Vậy tại sao em lại bỏ mặc người đó mà đi?! - Hắn vừa nói vừa khóc, làm cho em có chút áy náy trong lòng.

_.... Tôi....

_ Em đã quên người từng chăm sóc em từ khi em mới chỉ là "một tảng thịt chỉ biết khóc" rồi sao?! Em không có một chút lưu luyến hay lay động gì sao?! Dù đó chỉ là tình cảm thương hại anh.... Một chút cũng không có sao em?! - Hắn ôm chặt em, không hề có ý định muốn buông em ra.

_ Nhưng rõ ràng.... Anh là người đã mang tôi đi khỏi mẹ! Nếu anh không làm thế thì tôi cũng đã yêu thương anh.... Yêu thương anh như một người anh trai rồi! Cũng là vì anh lừa dối tôi! Mẹ vốn dĩ không hề không cần đến tôi! Là do anh! Tất cả là do anh! Đồ dối trá!!!

..........




































______________________________________

Thi xong ròi nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net