Truyen30h.Net

[Tokyo revengers - Ran] - 𝙀𝙍𝙊𝙎 💜☠

Chap 36: Câu chuyện cảm tình! (Warning⚠️)

diepgiainhan


(Warning: Chap này có yếu tố kinh dị và ấu dâm nhe=)) Cân nhắc trước khi hít=))))

______________________________________

........

Chuỗi ngày cô độc của một đứa nhóc không gia đình, không nơi nương tựa sẽ như thế nào?!

Vâng! Chắc chắn nó chẳng khá tí nào....

Và để sinh tồn trong cái xã hội nhơ nhuốc, đáng sợ này.... Hắn ta đã phải trải qua tuổi thơ bất hạnh và cơ cực mà chắc hẳn không một đứa trẻ nào muốn....

Còn hắn thì buộc phải kham nó trên đôi  vai mình và dần trở nên tha hóa theo nỗi bất hạnh đó.... Nhưng hỡi ôi! Trước khi trở thành ác quỷ thì Lucifer cũng đã từng là thiên sứ mà nhỉ?! Một thiên sứ cao quý và thánh thượng chẳng ai sánh bằng....

......

Nhưng từ khi có em, cuộc đời hắn khác hẳn với trước đó, hắn đã cảm nhận được tình thương từ đứa trẻ mà hắn dưỡng dục.... Và ngày càng yêu em hơn, nhất là vào cái đêm đó....

Khi Y/n chỉ vừa tròn 7 tuổi, và hắn thì 21.....

.......

Một đêm mưa to và hắn cố kiếm thêm ít tiền để trang trải cho 2 miệng ăn.... Nhưng thật không may trên đường trở về bị bọn bất lương khác đánh đập cho nhừ xương đến nỗi ngất xỉu rồi cướp luôn cả tiền công hôm đó.... Mà hắn lại bị thương ở chân....

Hôm nay chẳng lẽ lại để cho bé cưng nhà hắn đói à?! Làm gì có chuyện đó....

Hắn cố gượng dậy bằng một cách thần kì nào đó..... Có lẽ là do tình yêu bất tận mà Ran dành cho em đã vực dậy con người hắn.... Hắn phải lấy lại tiền ngay bây giờ.....

_ Mất sạch tiền rồi!

Và rồi hắn rút con dao găm nhọn hoắt trong túi quần ra.... Con dao mà hắn đã từng hứa sẽ không bao giờ dùng để giet người nữa.... Nhưng hôm nay, vì bữa cơm no đủ cho em, bằng mọi giá phải lấy lại được tiền cho dù có phải phế một chân hắn cũng cam.... Một tình yêu quá lớn ẩn chứa bên trong một con người đơn độc như hắn...

.......

_ Aaaaahhh!!! Cứu tôi.... Giet người!!!

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Tiếng dao cắt vào xương vào thịt ghê rợn hòa cùng tiếng hét chói tai của những kẻ xấu số làm nên một bản giao hưởng đầy chet chóc và vương vãi mùi máu tanh.... Máu tanh của những kẻ khốn khổ khi xui rủi phải kết thúc cái mạng của mình dưới tay hắn.... Không điều gì có thể tàn nhẫn và khiếp hãi hơn khi trở thành con mồi cho hắn ta cả.... Một cái chet đau đớn và chậm rãi hệt như bị một con quỷ dữ nuốt lấy tâm trí lẫn cơ thể từng chút một.... Từng chút một.....

_ Hự....

Gã đàn ông nằm la liệt trên khoảng đất đầy xác người, máu từ hông gã đổ ra mặt đất nhuộm đỏ cả một mảng sân tối.... Gã không biết rằng gã đã chạm mặt với "đứa con của Lucifer".....

Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân dần rõ ràng hơn đi cùng với nỗi sợ phải đối mặt với cái chet của gã đàn ông dần lớn hơn nữa....

Ran ngồi thụp xuống, nắm phần áo sau cổ gã kéo lên, đưa khuôn mặt sát nhân dính máu của mình dí sát mặt gã khiến ông ta khiếp đảm đến vãi ra quần.... Khuôn mặt dữ tợn mà ông ta sẽ ám ảnh đến cuối đời....

_ Này....

_ V- Vâng.... Làm ơn... Tha... Tha cho tôi... Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.... Xin hãy tha cho tôi.... - Gã chấp tay van xin.

_ Nếu.... Hôm nay tao không lấy lại được tiền, bé con của tao sẽ rất đói.... Mày biết chứ?! - Tông giọng của Ran dần trầm xuống.

_ Vâng.... Tôi.... Tôi sai rồi! Tôi sai rồi mà! Tôi xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi.... Xin anh.... - Gã run cầm cập.

_ Haha.... Xin lỗi?! Lời xin lỗi của mày khiến tao cảm động quá đấy.... Đến mức khiến tao nghĩ mày là một người tốt....

_.... Vâng.... Vâng....

_ Người tốt như mày không nên ở một nơi bẩn thỉu và làm công việc này.... - Hắn cười ôn nhu, nhưng đó lại là dấu hiệu cho việc ác quỷ trong hắn đang trỗi dậy.

_......

_ Vậy nên.... Hãy trở thành một bữa ăn ngon lành cho kẻ khác nhé! - Hắn trừng mắt.

Tiếng sét lớn đánh xuống bên ngoài, hắt ánh sáng vào càng làm rõ vẻ đáng sợ của hắn.... Gã đàn ông hãi đến mức chỉ biết khóc và khóc....

_ KHÔNG! Huhu.... Cứu...

Ran đứng lên và lôi tên kia đến chỗ một chiếc máy xay thịt khá lớn, đủ để nghiền nát một người trưởng thành thánh một đống thịt bầy nhầy gớm ghiếc.... Đúng! Đó chính là ý định của hắn, trừng phạt gã đàn ông bằng cái chet không toàn thây.....

Hắn ta bắt những tên còn lại phải nuốt "đống thịt" của tên cầm đầu.... Những tưởng khi làm theo lời hắn thì sẽ được tha mạng nhưng Ran Haitani đã mang danh là kẻ sát nhân thì việc gì phải nhân nhượng, hắn là một kẻ cực kì yêu thích việc giet chóc và tra tấn, chỉ đứng sau việc yêu em thôi.... Kết cục của những tên kia thì tự hiểu ha:) Nói nhiều thành ra gây ám ảnh:)

........

Rào!Rào!

Sau khi gây án xong và lấy lại tiền, Ran chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc.... Nước mưa dường như chẳng thể dội rửa màu máu tanh tưởi trên người hắn.... Và hắn cũng chẳng để tâm đến điều đó làm gì, vì trời đã khuya và mưa lớn thì chẳng ai ra ngoài làm gì để bắt gặp hắn trong bộ dạng này....

Nói đến đây Ran lại có chút hụt hẫng trong lòng, khuya như này chắc bé con đã ngủ rồi cũng nên.... Vậy là hắn đã mất cơ hội được dùng bữa cùng em rồi.... Một ngày mệt mỏi vất vả, hắn chỉ muốn được trông thấy bé cưng tươi cười với hắn, chỉ đơn giản có thế thôi.... Nhưng chắc có lẽ hôm nay hắn đen rồi....

........

Cạch!

Hắn bước chân vào nhà và chẳng chờ mong một sự chào đón gì.... Nhưng sự thật thì không nhẫn tâm với hắn đến vậy....

_ Ni-channnn..... Sao hôm nay ni-chan về muộn vậy?! Em nhớ ni-chan lắm....

Bóng dáng nhỏ bé của em nhanh nhẹn chạy ra đón chào hắn.... Ran ngạc nhiên chứ, thường ngày giờ này em đã say giấc rồi mà....

_ Người ni- chan dính gì màu đỏ vậy?! Ni-chan bị thương ạ?! - Em hỏi han hết nấc.

_ Không sao đâu.... Lúc ra về người ta tạt máu heo trúng ấy mà.... Y/n đừng lo lắng cho ni- chan nhé.... - Hắn cúi xuống ôm em vào lòng.

_ Người ta có xin lỗi Ni-chan hông?!

_ Thôi nào.... Đừng bận tâm về điều đó nữa.... Y/n của Ni-chan đã đói rồi phải không?! Vào đây Ni- chan nấu cho ăn nhé... Ni- chan ăn bên ngoài rồi... - Hắn vừa ôm vừa xoa đầu đứa "em" bé bỏng của mình.

Ọooottt~~~

Bao tử Ran bắt đầu nhoi nhói, chắc là do hắn bỏ bữa đây mà.... Cơ thể hắn gầy đến lộ rõ phần xương đòn đến thế, gương mặt xanh xao và có phần hơi hóp lại bên má.... Y/n như hiểu được tình hình, mắt em cụp xuống ở khóe, em nhìn Ran và nhìn lại chính bản thân mình.... Trông em có hơi mũm mĩm và trắng trẻo, hồng hào hơn người anh của mình.... Một suy nghĩ đồng cảm xoẹt qua tâm trí của trẻ thơ mới lớn.....

_ Ni-chan đói kìa! Rõ ràng là Ni-chan chưa ăn mà...

_ Chắc là Y/n nghe nhầm thôi.... Vào đây và Ni-chan sẽ nấu cho em ăn.... - Hắn đứng dậy và đi vào trong.

Ran lướt qua người em, em có thể cảm nhận được cơ thể thiếu sức sống của anh trai mình.... Và rồi Y/n bé nhỏ lại suy nghĩ thêm, Ran có lẽ đã nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cơ cực vô cùng để mang về miếng ăn cho em.... Vậy mà em chẳng làm được gì cho Ran.... Trái tim ấm áp của em dao động, đôi mắt ần ật nước bắt đầu thi nhau mà khóc.... Ni- chan đúng là người anh vĩ đại nhất mà em từng biết....

_ Hic... Có phải... Ni-chan nhịn... Nhịn ăn để nhường cho em không?! Rõ ràng là Ni- chan chưa ăn.... Nên bụng mới sôi... Có phải không?! Hic....

Nghe tiếng nấc của em, hắn giật mình như một phản xạ tự nhiên.... Lời hắn nói có điều gì khiến em buồn ư?!

_ Ni... Ni- chan xin lỗi! Là ni-chan không tốt! Ni- chan làm Y/n khóc rồi.... - Hắn quay lại và ngồi xuống ôm em.... Nói thật thì Ran rất thích được ôm cục bông này, vì thế hai tay đã tự động siết chặt hơn.

_Hức.... Ni-chan lúc nào cũng thương em hết... Hức.... Mà em thì hổng làm được gì cho Ni- chan hết.... Y/n vô dụng quá... Hic.... - Em vừa khóc nhè vừa ôm cổ hắn.

Tim hắn trật một nhịp, hơi thở gấp gáp hơn.... Em đây là đang quan tâm cho hắn ư?! Đến mức khóc luôn sao?! Thôi nào.... Làm như thế hắn thích thích lắm đấy! Hắn sẽ simp bé cưng đến cuồng luôn nên đừng có làm cái bộ mặt đáng yêu như thế với hắn.... Hắn sẽ phạm trọng tội mất...

Ran ôm em chặt hơn và ánh mắt tưởng chừng như đang là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.... Hắn muốn giữ bé yêu bên mình mãi mãi như này.... Ah~ Hắn điên rồi! Em chỉ là một đứa bé 7 tuổi thôi mà.... Làm vậy có khác gì một thằng ấu dâm không chứ?! Nhưng Ran đâu biết cái mác "ấu dâm" đã gán cho hắn từ lúc hắn bắt cóc em, giờ nhận ra có lẽ hơi muộn.....

Y/n đẩy hắn ra làm hắn có chút hụt hẫng, rồi em chạy nhanh vào phòng và đi ra với một chiếc bình lớn trên tay.... Đựng đầy tiền trong đó.... Y/n đưa chiếc bình đó cho hắn bằng hai tay....

_ Số tiền này từ đâu mà em có?! - Hắn hỏi.

_ Em... Em....

_ Nói! - Hắn gắt vì sợ Y/n làm gì đó khờ dại để đổi lấy đống tiền này, đối với hắn tiền chẳng là gì so với em cả....

_ Em.... Em làm bài tập dùm mấy bạn trong lớp và nhận tiền thôi ạ.... Ni-chan vất vả nên em muốn giúp.... Em không có trộm cắp đâu..... Thật đấy! - Y/n quả quyết.

_.....

_ Ni- chan đừng làm việc quá sức nữa.... Hôm nọ em thấy lưng của Ni- chan có vết hằn.... Chắc ni- chan vất vả lắm... - Y/n nũng nịu như một chú cún mít ướt, đôi môi chúm chím không ngừng lo lắng cho hắn.

_.....

_ Em yêu Ni-chan lắm nên đừng bị thương hay nhịn đói nữa nhé... Y/n sẽ rất rất đau lòng đấy.... - Em nhướn người hôn nhẹ vào chiếc má hốc hác của Ran.

Không cần nói cũng biết Ran đã hạnh phúc đến mức nào.... "Người tình"  không những lo lắng cho hắn mà còn chủ động hôn vào má nữa.... Vâng! Và tên khốn của chúng ta đã đáp lại bằng cách cướp đi nụ hôn đầu đời của cô gái nhỏ....

Cụ thể là vì quá phấn khích tột độ, hắn đã vật con bé nằm ngửa ra và hôn vào môi em, đưa chiếc lưỡi đói tình của mình vào chiếc miệng nhỏ xíu của em mà giở trò.... Tay không yên vị mà chạm vào mông của trẻ nhỏ.... Nhưng rất may là tên khốn đã dừng lại trước khi tiến quá xa.... Vì hắn biết "cục cưng" còn quá nhỏ để thuộc về hắn hoàn toàn, nên đã quyết định kiềm nén dục vọng bản thân lại.... Haizzz! Không thì cổng tù rộng mở đón chào hắn vào bóc mấy cuốn lịch rồi:))

Nhưng cũng chính vào ngày đó, nhờ "câu chuyện cảm tình" đó mà Ran đã ngầm mặc định rằng em là của hắn.... Tình yêu điên cuồng cũng từ đó mà bắt đầu lớn mạnh hơn từng ngày.... Để rồi ngày này của 10 năm sau tính chiếm hữu đã thành thói của hắn dần lộng hành mạnh mẽ hơn....

........




















_________________________________________

Cho nghỉ tay xíu nha:"") Mỏi quá tr mỏi r:") Kịp thì chiều ra tiếp=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net