Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Sắc Dục

Mikey(2) ngược

phamnguyentanh

3 năm sau:
Bây giờ em đang làm ở một tiệm bánh hay nói đúng hơn là bà chủ,công việc cũng gọi là nhàn nhưng lâu lâu có hơi mệt.

Em có một người con trai năm nay đã ba tuổi ban đầu em cứ nghĩ nó giống em nhưng càng lớn nó lại như bản sao thứ hai của Mikey lúc nhỏ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay nhân viên xin về sớm nên chỉ có mình em canh tiệm à còn có Manitou con trai của em nữa đang ngồi ở bàn ăn Dorayaki.

Trời cũng tối nên em chuẩn bị đóng cửa về nhà thì cửa mở
Xin chào quý khách muốn mua gì? Em nở nụ cười thương mại chào đón vị khách cuối cùng của ngày hôm nay
Lấy cho tôi ba cái Dorayaki vị khách đấy ngước mặt lên

Em bất ngờ là Mikey đứng kế bên là Y/n đang ôm một đứa bé gái sao em lại không nhận ra khi hai người đó bước vào chứ! theo đánh giá của em thì người trước mặt cũng bàng hoàng không kém mà hình như quầng thâm của hắn đậm hơn rồi.

Em quay trở lại nhiệm vụ lấy ba cái Dorayaki đưa cho hắn
Mẹ ơi con bùn ngủ... Manitou dụi mắt đi lại phía em chà hình như thằng bé mệt rồi
Ukm mình về thôi em cởi tạp dề ra rửa tay đi lại ẫm Manitou lên
Muốn ngủ thì dựa vào mẹ nhá không là rớt đấy em xoay người lại hai người kia đã đi lúc nào không hay chắc cũng đã đến lúc đóng cửa tiệm em tắt hết đèn khóa cửa cẩn thận rồi bước ra ngoài.

Đi lại chiếc xe hơi mà em mua đặt Manitou xuống ghế đàng hoàng chỉnh lại tư thế cho thoải mái,lấy trong ngăn xe ra một cái mềnh mỏng đắp lên

Bây giờ em chẳng còn tình cảm gì với Mikey nữa thứ em quan tâm bây giờ là con trai em, đứng lên chuẩn bị lên ghế lái thì có người nắm lấy tay em xoay người lại.

Là Mikey!!?
Hửm Mikey anh sao lại ở đây? Không lẽ hắn muốn bắt Manitou đi không được em không thể để con em bước vào con đường đẫm máu đó và cũng sẽ chẳng tha lỗi cho hắn

.........xin l-

Anh về đi em không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa từ anh, chúng ta cho dù làm lành nhưng sẽ chẳng được như ban đầu.

.......... Hắn ôm em vào lòng chẳng nói chẳng rằng mà cứ đứng đó ôm em cuối cùng cũng rặng ra được một câu hỏi

Đứa bé trong xe là con của anh đúng chứ?

Ừ! Bây giờ em đang sống rất hạnh phúc mặc dù không có anh nhưng em vẫn ổn anh cũng đã có một gia đình mới rồi nhỉ.
..........
Nói đến đây em đẩy hắn ra leo lên xe nổ máy chạy về nhà là em ích kỷ con trai em luôn mong muốn có một người cha nhưng mẹ xin lỗi mẹ không thể tha thứ cho hắn được.

Hắn đứng đó nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi sóng mũi hắn cay cay đôi mắt phủ một lớp nước mỏng hắn mất thật rồi hắn mất em thật rồi

Giá như lúc đó hắn không chán cơm thèm phở giá như hắn biết trân trọng em giá như.....tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ giá như hắn hối hận thật rồi.

Nếu có sai sót mọi người cứ góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net