Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] Shipper

3

-Rosetta

Susanoo khóe môi giựt giựt, nhìn Waka và Benkei sau khi kêu gọi chủ tiệm dậy rồi thì đi mất. Để lại một mình cô với cái anh chàng chủ tiệm xe đẹp trai này.

Nhắc lại, anh ta đẹp trai vờ lờ.

Susanoo cúi đầu xuống:

"Thành thật xin lỗi anh vì đã làm phiền vào giờ này, thành thật xin lỗi ạ."

Shinichiro có chút mệt mỏi với việc Benkei quá tùy hứng nhưng cũng bày tỏ rằng không có vấn đề gì, anh không thể la mắng một cô gái đang gặp khó khăn.

"Không cần xin lỗi, dù sao cũng chỉ mới đóng cửa cách đây không lâu lắm."

"Em cảm ơn ạ."

Susanoo một lần nữa cúi đầu nói lời cảm ơn. Cô cảm thấy ngày hôm nay cũng không quá tồi tệ, ít ra đây là điều may mắn nhất trong ngày, gặp được người tốt trong lúc khó khăn nhất.

Shinichiro nhìn cô bé trước mắt, với thái độ rất hiền hòa, anh cươig nói:

"Nhìn em chắc là đã vất vả lắm rồi nhỉ?"

Susanoo cúi xuống nhìn bản thân, bởi cô đã chạy ngoài đường cả ngày nên trên người toàn mồ hôi và bụi bặm.

Không đến mức lôi thôi, nhưng Susanoo cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Dùng một từ thôi, nhìn cô "dơ" quá.

"Ema! Nhờ tí nào!!"

Susanoo nghe tiếng Shinichiro gọi ai đấy, phản ứng đầu tiên là ngước nhìn anh nghi hoặc.

Rất nhanh, một cô bé xinh đẹp như người ngoại quốc xuất hiện. Cô bé ấy hai tay chắp sau lưng, tò mò nhìn Susanoo.

"Có chuyện gì sao?"

"Ema, dẫn chị ấy đi tắm rửa chút xíu đi."

Susanoo giật mình, có phần bối rối vội vã xua tay:

"Làm sao được, không cần đâu, sửa xe rồi em sẽ về nhà liền ấy mà. Không thể làm phiền gia đình anh như thế được."

"Không phiền như thế đâu, anh cũng không biết xe em sửa bao giờ mới xong. Em cứ sửa soạn bản thân đi. Đã tám giờ tối rồi, tắm trễ sẽ bệnh đấy. Ema giúp sạc pin điện thoại luôn nhé."

Susanoo mắt lưng tròng nước mắt, tay che miệng xúc động nhìn Shinichiro.

Người gì đâu mà như thiên sứ vậy nè trời, anh tốt bụng y chang con rể của má em. Ôi mẹ ơi, lẽ nào tình yêu của cô đã tới thật rồi sao?

Anh ơi, mình cưới nhau đi áu áu!

"Được rồi, không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó đâu. Dù sao cũng là Benkei và Waka đưa em tới."

Shinichiro cười gượng, thành thật mà nói là ánh nhìn của con bé làm anh nổi da gà đấy.

Ema dẫn Susanoo tới phòng tắm công cộng, cô bé có đưa cho cô một bộ đồ gồm áo thun và quần lửng, còn có một cái khăn tấm. Về đồ lót, điều này hơi khó xử nên Susanoo quyết định mặc cũ, dù gì cô cũng phải về.

Sữa tắm và dầu gội thì cô mua ở bên ngoài, không quá đắt. Ema bảo chỉ dẫn cô đến đây để bảo đảm an toàn cho Susanoo thôi chứ không vào trong đấy, cô bé sẽ ngồi ngoài này chờ.

Susanoo cũng không dám để Ema chờ lâu nên tắm nhanh rồi rời đi.

Nhìn túi tiền của mình, Susanoo hi vọng việc sửa xe không tốn quá nhiều tiền.

Lương tháng này còn chưa có đâu.

Khi nãy đã tốn 460 yên cho lần đi tắm tại chỗ công cộng này, thêm lặt vặt mua dầu gội sữa tắm nữa. Coi bộ hôm nay cô đã xài tiền rất hoang phí đấy, nhưng chịu thôi, xui thế cơ mà.

"Cảm ơn đã chờ chị, Ema."

"Không có gì đâu, là anh trai đã nhờ mà."

Ema cười nhẹ làm Susanoo ôm tim, đúng là em gái của thiên sứ cũng là thiên sứ.

Hai người trở về tiệm xe, Ema bước vào nhà, đưa chiếc điện thoại đã sạc được phân nửa pin cho Susanoo.

"Của chị đây, giờ này người nhà của chị chắc lo lắng lắm."

"Cảm ơn em."

Susanoo cười ngượng vài tiếng.

Thực ra cũng không có ai ở nhà để lo lắng cả.

Susanoo mở ra điện thoại, sau đó cô gọi cho chủ quán thức ăn nhanh, thông báo là hôm nay cô lỡ đi lạc nên chưa về được, nhưng mai sẽ đi làm bình thường.

Susanoo lúc này đang nhìn Shinichiro sửa xe, nóng ruột hỏi:

"Có sửa gì nhiều không anh?"

Shinichiro lúc này đang chăm chú nên chỉ nói: "Ắc quy xe của em hư rồi."

Susanoo cắn cắn tay, trong lòng chết một chút, bất lực nhìn xe máy của mình.

"Có tốn nhiều tiền không anh?"

Shinichiro lúc này nhìn Susanoo, bất quá là liếc mắt một cái lại chuyên tâm làm việc, bâng quơ nói:

"Em còn nhỏ, lại tự lập rất sớm nhỉ?"

"Vâng, em chỉ còn một mình nên phải tự lo liệu. Dù bên họ hàng có nói sẽ giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là tiền học phí. Em cũng không thích thiếu nợ người khác."

Susanoo dễ dàng bị dẫn dắt khỏi vấn đề tiền nong của mình. Cô sờ sờ mũi ngượng ngùng nói. Không hẳn là cô nghèo, nhưng tiền cha cô để lại thì Susanoo muốn dùng nó để lo cho người em trai của mình.

Cha Susanoo trong một lần vô tình khiến mẹ cô có thai, chính là Susanoo đây. Ban đầu bà ấy muốn phá thai, cha cô đã ngăn lại và nói sau khi sinh cô ra, ông ấy sẽ nuôi cô.

Cha Susanoo đã gà trống nuôi con đến năm cô cho đến hai năm trước, trong lúc chạy xe thì gặp tai nạn qua đời.

Lúc đám ma, người phụ nữ cũng là mẹ cô có tới dự, nhưng cũng chỉ nhìn rồi thở dài thôi.

Bà ấy còn một đứa con khác nữa, là con trai, nhỏ hơn cô một tuổi. Và cũng bị bà ta bỏ rơi, bà ta thậm chí còn không biết mặt em ấy.

Nhưng cha Susanoo bằng một cách vi diệu nào đó lại biết. Nghe nói là do mẹ nuôi của em ấy là bạn của cha.

Thật là một người phụ nữ thiếu trách nhiệm. May mắn Susanoo nhìn giống cha hơn mẹ.

Một người em trai cùng mẹ khác cha, Susanoo tò mò tìm hiểu và biết được một điều.

Thằng em này là bất lương, từng vào trại giáo dưỡng rồi.

Cái này là từ miệng của cha nói ra. Susanoo vẫn chưa tìm thấy được em ấy, nhưng cô vẫn quyết định sẽ tìm nó.

Nghe cha nói, nó tên Kurokawa Izana.

Tên đầy đủ của Susanoo là Kobayashi Susanoo.

"Cha mẹ hẳn rất tự hào về em."

Tiếng nói của Shinichiro lôi kéo Susanoo khỏi những hồi ức đáng nhớ. Cô mỉm cười, có chút tự hào.

Cô đã tự lập, sau này, khi tìm ra em trai, cô sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.

Izana lúc này đang đấm vỡ mồm mấy thằng láo nháo để trút giận, bỗng dưng khựng tay lại.

Sau đấy tiếp tục bỏ qua linh cảm về một điều gì đấy rất ấm áp, cậu tiếp tục đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net