Truyen30h.Net

Tokyo Revengers Toi Va Em

title: titanic

hanma x haru

ngẫu hứng

...

hanma không phải titanic.

nhưng hắn lại đắm chìm như titanic.

...

haru bắt đầu đi dạo dọc bờ biển, hanma lững thững theo sau. hai người lặng im, cứ thế bước đi trên bờ cát còn vươn hơi ấm của hoàng hôn.

đêm lạnh thấu xương, nhưng hanma lại thấy ấm áp lạ lùng. gió biển thổi vào đất liền bất giác làm hanma run rẩy, hắn thở nhẹ một hơi rồi chà xát lòng bàn tay hòng tạo ra hơi ấm. cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến hanma có chút ngẩn ngơ. từ khi thằng hề chết đến nay, tử thần đã chẳng cảm nhận được giá rét hay đớn đau nữa. nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, hắn thấy "lạnh".

rồi hắn thấy người kia đứng chờ hắn. bóng lưng gầy đang khẽ run lên sau lớp vải áo dày sụ trông thật... yếu ớt và đơn độc. giờ thì ai mới là người tội nghiệp cho ai đây? hanma không rõ. nhưng hắn thấu được lòng người đang nghĩ gì. có điều khi hắn muốn đưa tay bắt lấy, dường như có một bức tường đã ngăn cản hắn chạy đến bên người.

chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi thôi, cớ sao lại khiến hanma shuji cảm thấy nuối tiếc đến tận cùng?

haru nhìn hắn. và hanma shuji như đắm chìm. hắn tự hỏi, liệu titanic – con tàu được mệnh danh không thể chìm – đã cảm thấy thế nào khi nó được nằm trọn trong lòng atlantic suốt ngần ấy năm. kể từ tai nạn do va chạm vào tảng băng trôi diễn ra vào năm 1912 cho đến ngày bộ phim "titanic" được tái hiện lại và công chiếu lần đầu vào năm 1997, hanma đã thấu hiểu rằng đại dương sâu và rộng đến nhường nào.

atlantic ở phía bên kia thế giới. nhưng trong cảm nhận của hanma thì đôi mắt của haru lại chính là atlantic thứ thiệt. lạnh lẽo và âm u, nhưng cũng thật xinh đẹp đến mức hanma muốn đôi mắt ấy phải nằm trong phòng trưng bày của viện bảo tàng, nơi người ta có thể chiêm ngưỡng và ngắm nhìn viên kim cương được tạo tác bởi nghệ nhân hanma shuji nổi tiếng. nếu đã có "trái tim của đại dương", hà cớ gì không thể có viên kim cương mang tên... tên là gì thì hanma nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ nó sẽ là "đôi mắt của đại dương" hoặc "nước mắt đại dương", dù hai cái tên đó chẳng mĩ miều và đáng nhớ gì cho cam.

nhưng với mọi vốn từ đang có, hanma shuji chỉ có thể diễn tả lại cảm xúc của mình ngay bây giờ: đen nhưng không vấy bẩn, trong trắng, trinh bạch, mà cũng buồn bã đến vô ngàn.

biển đêm.

đôi mắt của haru và đêm đen trên biển cả.

"hanma."

"chuyện gì, anh gái?"

atlantic trời đêm trong mắt haru đang dao động.

"mày có thể chụp cho tao một bức ảnh ở đây không?"

"anh chắc chứ?"

"chắc chắn. ở đây. trước biển. ngay lúc này."

hanma không phải titanic.

nhưng hắn lại đắm chìm như titanic.

đắm chìm và say sưa trong atlantic thu nhỏ dưới đáy mắt người.























hết izana đến hanma, đứa nào cũng muốn móc mắt haru.

coi xong titanic tui đã muốn viết au tương tự nhưng trình chưa tới với cạn ý tưởng nên gặm tạm nha (ʘᴗʘ✿)

viết tới bây giờ rồi tui mới xem lại tranh của haru, em nó mắt xanh mà tui viết thành mắt đen luôn... giờ sửa lại hông kịp nên mọi người giả mù đi nhé (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net