Truyen30h.Net

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀ

[ Imaushi Wakasa ] - April Fools' Day

Lilianna_Evan

Cô gái tôi yêu tên là Y/n

     Tôi đã luôn thích thầm em từ rất lâu, từ ngày tôi mới chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi. Lần đầu tiên gặp Y/n, tôi đã bị ấn tượng với em. Ngày hôm đó cả em và tôi đều đi học muộn và bị trực cổng bắt được. Nhờ có mồm miệng khoé léo của Y/n mà tôi và em đều có thể thoát khỏi họ. Ngay ngày đó tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát và nhanh trí của em

     Cứ như thế, tôi bắt đầu yêu em

     Lên lớp 10, Y/n bắt đầu nhận được kha khá lời tỏ tình. Và đến năm lớp 11 thì em chính thức đồng ý với một chàng trai khi cậu chàng tỏ tình em với một bức thư ngập tràn sự sến súa

     Tôi có ghen tị không?

     Có

     Tôi có ghét bỏ sự lề mề của bản thân khi không nói lời tỏ tình với em không?

     Có

     Nhưng giờ tôi có tư cách gì mà xen vào chứ. Chúng tôi chỉ đơn giản dừng lại ở mức bạn chứ đừng nói đến bạn thân, vậy nên tôi chẳng có quyền gì xen vào cả. Tuổi mới lớn chưa trải sự đời nên việc yêu đương cũng chớp nhoáng như một cơn gió

     Cứ như vậy Y/n qua lại với hết chàng này đến chàng khác

...

...

...

     Ngày em vừa tròn 18 tuổi, với một nụ hôn phớt nhẹ lên môi tôi, Y/n ngỏ lời muốn tôi làm bạn trai em. Tôi vui lắm! Tôi đã nghĩ bản thân sẽ chẳng thể ở bên cạnh Y/n với tư cách này, ấy vậy mà em lại ngỏ lời muốn tôi làm người yêu em chẳng phải quá là bất ngờ rồi hay sao

Trước khi làm bạn trai Y/n, tôi luôn tưởng tượng trong đầu những viễn cảnh ngọt ngào với những cái ôm và nụ hôn nhưng tôi hơi bị nhầm lẫn về cô bạn gái này. Em thích tốc độ cao, thích cuộc sống về đêm, thích các trận chiến của tôi với đám bạn của mình. Mỗi lần thắng trận em sẽ ôm lấy tôi chúc mừng rồi kéo tất cả đi uống rượu ăn mừng. Nhưng nếu mà tôi bị thương thì Y/n sẽ cuống cả lên đi mua đủ thứ bông băng thuốc đỏ và tỉ tỉ thứ mà mấy bà bán thuốc dụ mua dù nó chẳng có tác dụng gì với mấy vết thương này

" Trước khi gia nhập Hắc Long thì anh là người đứng đầu bang tên là Liên Minh Lấp Lánh á "

" Tai em nghe kiểu gì ra được như vậy thế? Là Liên Minh Hoàng Đạo, lấp la lấp lánh thơ mộng vậy mà là tên băng đảng được thì anh đến chịu em " - Hẳn là trí tưởng tượng của em cũng như tất cả những người phụ nữ khác khi được ví von như Vincent van Gogh khi có thể thốt ra cái tên nghe mộng mơ, lấp lánh ánh sao, blink blink như vậy

" Anh ngồi sau đi rồi xem có nghe rõ không! Gió rít ai nghe rõ cho được "

" Thế thì đổi luôn " - Kết quả thì tôi nghe không rõ những lời Y/n nói thật

" Em bảo em dị ứng phấn hoa á "

" Em bảo em thích hoa. Tai anh điếc à "

Ngồi sau xe em lái, tôi ôm lấy em từ phía sau và dựa vào tấm lưng nhỏ bé ấy, còn Y/n thì xoa lấy mu bàn tay tôi một cách nhẹ nhàng

   " Lái xe bằng hai tay dùm anh cái "

   " Cứ tin ở em! Không ngã xe được đâu "

     Ừ thì anh tin em

     Nhưng anh không tin tay lái em

...

...

...

   " Vậy là chúng ta yêu nhau một năm rồi nhỉ? Quà của em đâu! Vừa là sinh nhật vừa là kỉ niệm ngày yêu nhau nên anh phải có gấp đôi quà đấy! "

   " Của tiểu thư đây thưa người "

     Tôi lấy ra từ trong phòng một bó hoa hồng đỏ thắm và một bộ mỹ phẩm mà dạo này các cô gái ưa thích. Nhìn trông Y/n vui vẻ ra mặt khi nhận lấy món quà mà tôi tặng. Nếu để ví em với con vật nào đó chắc giống mấy con lười quá. Nhìn trông cứ phởn phởn thế nào ấy. Và đương nhiên tôi cũng phải nhõng nhẽo, kì kèo đòi quà Y/n chứ phải không?

   " Thế quà của anh đâu " - Y/n lại gần rồi ngồi vào lòng tôi, trao cho tôi một nụ hôn kiểu Pháp rồi đáp lời tôi

   " Bộ em làm bạn gái anh chưa đủ à. Coi nụ hôn vừa nãy làm quà nhé! "

   " Hửmm. Nghe có vẻ được đấy nhỉ? Nhưng nếu anh nói muốn nhiều hơn thì sao? " - Tôi luồn tay qua lớp áo vuốt nhẹ eo của em rồi được nước lấn tới cứ thế mà vuốt ve lên dần phía trên

   " Thôi ngay nha! Em dỗi đó! Em chiều anh quá nên anh nghĩ nhà này anh là nóc phải không! "

   " Nào dám nhỉ? Anh chỉ muốn có quà thôi mà! Một nụ hôn không đủ gì hết á! "

   " Thế này thì sao? "

     Em buông tôi ra, chạy vào phòng và đưa cho tôi một một hộp quà bằng bàn tay. Mở ra thì bên trong là một cặp vòng bạc có khắc tên cả hai với hình trái tim. Khác nhau duy nhất có lẽ đá đính trên chiếc vòng một cái là màu tôi thích một cái là màu Y/n thích

   " Giờ anh chọn đi! Anh chọn cái màu em thích hay là anh thích "

   " Hừmm. Chọn cái có màu em thích đi "

     Em lấy chiếc vòng từ hộp ra rồi đeo lên tay cho tôi và tôi cũng làm điều tương tự với em. Chỉ là trong một phút nông nổi thế nào mà tôi lại thốt ra câu:

   " Với người bạn trai nào em cũng vậy à? " - Mặt Y/n ngay lập tức đanh lại, thái độ khó chịu thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt em - " Anh xin lỗi nếu có lỡ... "

     Thú thực thì dù đã yêu nhau lâu nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quen được cái thói tuỳ hứng là hôn của Y/n. Dứt nụ hôn, em đè tôi xuống sofa. Y/n cứ thế mà nằm đè và ôm lấy tôi. Tôi chẳng hiểu Y/n đang nghĩ gì hay có cảm xúc gì nữa. Em đang tủi thân, đang buồn bực hay như thế nào tôi chẳng thể biết được. Mà không biết thì làm gì? Thì hỏi:

   " Em sao vậy? "

   " Anh giỏi đánh đấm vậy mà mà chẳng tâm lý gì cả "

   " Anh biết mà. Chẳng phải anh luôn để em chủ động trong mọi việc hay sao. Anh sợ làm bé buồn lắm đó! "

   " Thế nên em mới phải chủ động tỏ tình trước đấy. Đi với thằng khác anh chẳng biết ghen tuông hay giành lại gì cả "

" Anh có ghen. Nhưng lúc đó chúng ta có là gì của nhau đâu. Nếu là bây giờ thì anh chắc chắn sẽ khiến cho thằng nào le ve gần em làm lại chứng minh đấy "

Tôi chẳng ngờ nó lại như vậy đâu. Y/n cũng thích tôi nhưng ngại tỏ tình còn tôi thích em nhưng lại không muốn làm kẻ thứ ba. Bảo sao em thay bồ hơn thay áo, cứ được 3 đến 6 tháng là chia tay

...

...

...

     Tháng 4 là tháng bắt đầu mùa hè nóng bức. Những bông hoa trong nhà cũng héo đi nhanh chóng, điều này khiến cho Y/n không thích chút nào. Bởi vì em thích trong nhà có chút hương hoa và màu sắc thiên nhiên trong nhà. Vậy nên, tôi thường dậy sớm để thay nước cho hoa hoặc mua mới để khiến Y/n vui

     Mong em vui là vậy, nhưng Y/n nào có biết đâu chứ

     Bởi em là kẻ dối trá

Hứa về bên tôi ấy vậy mà...

Đúng ra là lỗi tại tôi

Dù sao thì ngày em nói câu đó cũng vào ngày Cá tháng Tư mà

...

Ngày hôm đó là ngày 1 tháng 4, một ngày mưa khá là to, Y/n gọi điện hỏi rằng tôi có thể đến đón em không vì em cảm thấy không an tâm khi đi về một mình cho lắm. Nhưng ngoài trời mưa cứ xối xả nên tôi đã bảo Y/n hãy gọi taxi về cho đỡ mưa. Lúc đầu em không đồng ý cho lắm, nhưng sau những lời thuyết phục từ tôi, em cũng nghe lời và gọi taxi về. Y/n vẫn giữ máy cho đến khi lên taxi và nói với tôi rằng em sẽ về sớm thôi. Trong lúc đợi Y/n về, tôi đã chuẩn bị một bữa cơm tươm tất với những món em thích. Ngồi đợi em mãi nhưng tôi vẫn chẳng thấy Y/n về

1 tiếng

1 tiếng rưỡi

2 tiếng

2 tiếng rưỡi

...

Đến tận 10 giờ tối tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu cả

Tôi đã gọi cho Y/n rất nhiều cuộc điện thoại, nhắn rất nhiều tin nhắn nhưng chẳng hề có lời hồi đáp. Tôi thực sự lo sợ và chạy đi tìm em dù trời đang mưa to. Dù tôi có gọi điện, gọi lớn tên em hay đi cả trăm vòng trên con đường mà em hay đi làm về vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì của Y/n cả. Nếu đây là trò đùa của Y/n thì tôi mong em dừng lại vì tôi đang lo cho em lắm rồi

      Tôi đã tìm em cả tiếng đồng hồ, từ chiều tối đến tận sáng hôm sau nhưng chẳng thể tìm nổi em. Tôi thậm chí đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn mình nhưng chẳng thể thấy Y/n

Tôi thực sự sợ hãi

Thực sự tuyệt vọng

     Y/n bỏ đi đâu được cơ chứ? Hết ngày Cá tháng Tư rồi mà. Em giận dỗi tôi vì hôm đó không đến đón em sao? Nhưng có phải tôi lười biếng hay không muốn đâu, chỉ là hôm đấy trời mưa quá to nên tôi muốn em đi taxi về để cho tiện thôi mà

     1 ngày

     2 ngày

     Đến ngày thứ 3 thì tôi nghe được tin tức về em

     Mới chỉ 3 ngày không gặp mà nhìn em khác đi nhiều lắm. Trên người toàn vết thương và xước, người thì lạnh ngắt. Tôi đáng lẽ ra sẽ rất vui khi gặp lại em sau vài ngày không gặp, tôi sẽ ôm lấy Y/n mặc kệ tất cả và luôn miệng nói câu: ' Em ổn là tốt rồi '. Nhưng nơi gặp lại khiến tôi chẳng thể vui nổi

     Ai có thể vui được khi nơi gặp lại là nhà xác cơ chứ!

     Bên cảnh sát nói rằng họ tìm thấy em bị đâm một nhát ở ngực cùng với tài xế ở trong xe. Cửa kính bị vỡ nên ghim vào da thịt còn vết xước được là do phán kháng tạo lên. Họ đưa lại đồ của em cho tôi gồm có túi sách, giày và quần áo. Họ bảo trong xe có cả một bó hoa tươi nữa nhưng đã héo nên đem đi vứt thay vì đưa lại cho tôi. Những đồ cảnh sát đưa lại hoàn toàn đúng với những gì hôm ấy Y/n mang đi. Đồ đạc đắt tiền và tiền không còn ở lại

     Chiếc vòng tay mà tôi đã đeo cho Y/n cũng như vậy mà biến mất

     Tôi có báo cho cảnh sát và họ bảo không thấy những thứ đó. Thậm chí họ còn hỏi ngược lại tôi là trông nó như thế nào để thuận tiện điều tra vì đây chắc chắn là vụ giết người cướp của. Cảnh sát hỏi tôi rằng Y/n có thù oán cá nhân với ai không rồi hỏi đến tôi. Nhưng thực sự lúc ấy tôi chẳng có chút tâm trạng nào để trả lời mấy câu hỏi ấy. Chẳng ai có thể bình tĩnh hay không đau buồn khi người yêu ra đi cả. Có chăng thì là những người có mác thôi. Sau khi tĩnh tâm lại tôi đã trả lời rất nhiều câu hỏi của cảnh sát điều tra kể cả việc tôi có nhiều kẻ thù ghét vì lý do gì

Nhưng sau tất cả thì cảnh sát chẳng hề làm gì cả

     Không nghi phạm

     Không thủ phạm

     Không tiếp tục điều tra vụ án

     Tôi thực sự tức giận vì điều này đến độ đã gây sự ngay trong đồn mà chẳng ai ngăn cản được. Dù cho Shinichiro, Takeomi khuyên nhủ và Benkei can ngăn thì tôi vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai và bình tĩnh lại được. Họ thẳng thừng gạt đi vụ án của bạn gái tôi chỉ vì một lão già quyền cao chức trọng nào đó bị đột nhập vào nhà. Tôi lúc ấy chỉ có thể cảm thấy bất công, hận thù và đau khổ

     Sau cùng tôi quyết định tự mình làm tất cả

...

     Cùng đã vài năm trôi qua kể từ ngày Y/n mất

     Tôi vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai việc em chẳng còn lại nơi đây

     Nếu như bình thường người khác sẽ đến phần mộ của người mất thì tôi lại đến cánh đồng hoa mà em yêu thích, tựa mình vào gốc cây mà Y/n hay đọc sách nở nụ cười nhẹ

     Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được

     Tôi đã đòi lại tất cả những gì thuộc về em

     Từ chiếc vòng tay của Y/n cho đến mạng sống của kẻ đã làm vậy với em

...

     Tôi chẳng biết nên bắt đầu mọi thứ từ đâu nhưng chắc tôi nên xuất phát từ những tiệm trang sức và cầm đồ. Tiền trong ví của Y/n không còn, đôi khuyên tai em đeo không thấy và chiếc vòng cũng biến mất. Khả năng cao là nó sẽ có mặt ở những nơi đó. Nhờ quan hệ của mình thì tôi cũng lấy lại được đôi khuyên tai của em và biết mặt kẻ đã bán nó. Nhưng chiếc vòng tay không có ở nơi đây hay bất kì nơi nào khác

Tìm đến tận căn phòng trọ của hắn, tôi nghe được những âm thanh chẳng mấy hay ho nhưng đồng thời cũng nghe được cuộc nói chuyện của đôi nam nữ

" Chiếc vòng này đẹp vậy mà lại khắc tên lên đấy "

" Nếu cưng muốn thì anh cho người tẩy dòng chữ ấy đi khắc tên hai ta được mà "

" Anh hứa rồi đấy nhé "

Tôi thực sự đã rất tức giận

À không...

Là điên tiết, sôi máu chứ nhỉ

Cái cảm giác khó chịu này thực sự không thể diễn tả bằng lời được mà. Ruột gan nhộn nhạo khó chịu, máu trong cơ thể như đang sôi lên còn đầu thì muốn nổ tung

Cảm giác này thực sự quá là khó chịu mà

Nhưng tôi không vội trả thù. Tôi phải khiến bọn chúng đau khổ tận xương tuỷ rồi tìm đến cái chết tôi mới có thể hả dạ được

Trước tiên tôi vẫn phải lấy lại chiếc vòng đã

Dù sao với tư cách là một kẻ vang danh giới bất lương thì tôi dễ dàng có thể tìm người trộm nó về cho tôi. Sau đó tôi có được những thông tin về hắn - kẻ tước đi mạng sống của em

Không tìm hiểu không sao, khi biết rồi thì thấy nực cười ghê

Hắn ta chẳng là ai xa lạ mà là người từng dưới trướng tôi, một tay sai nhỏ bé chẳng có tí quyền lực nào, ấy vậy mà giờ hắn cướp đi người tôi yêu. Nếu đã vậy thì tôi cũng làm điều tương tự thôi. Cho hắn nếm trải cảm giác đó một lần

Tôi dễ dàng huỷ hoại cuộc sống của ả tình nhân hắn và khiến ả phát điên lên. Tưởng rằng ả sẽ treo cổ hay đại loại vậy, ai ngờ ả thẳng tay đâm chết bạn trai rồi tự sát cơ chứ. Mới vậy thôi mà đã giải quyết xong khiến tôi có chút hụt hẫng. Nó chưa khiến tôi thoả mãn cho lắm

...

     Dù cho đã đòi lại tất cả cho Y/n thì em cũng chẳng thể quay lại bên tôi. Và khi trả thù xong thì tôi lại có một vấn đề. Tôi bắt đầu tự vấn và tự trách bản thân về ngày hôm đó. Y/n nói em cảm thấy bất an vậy nên muốn tôi đón nhưng tôi đã không làm và an ủi Y/n bằng câu nói: ' Trời mưa em mới thấy vậy thôi. Vả lại hôm nay Cá tháng Tư nên em mới ghẹo anh phải không? Bình thường mưa cái em bảo anh đừng đón em luôn mà '. Tôi đã quá chủ quan cho rằng hôm mưa đó chẳng khác gì với những ngày mưa khác. Y/n sẽ ngồi taxi về nhà và gần về đến nơi em sẽ gọi tôi ra đón em vì có thể Y/n không mang dù. Nhưng ngày mưa đó lại chẳng bình thường như vậy

     Nếu ngày đó tôi bảo Y/n đợi và tôi sẽ đón em khi ngớt mưa thì sao nhỉ?

     Nếu hôm đó tôi đi đón em mặc kệ mưa gió

     Nếu như...

     Nếu như tất cả những điều trên xảy ra thì Y/n đang ở bên cạnh tôi và ôm hôn tôi phải không?

     Tôi chẳng thể nào thôi ám ánh về những câu hỏi đó và về Y/n. Nó khiến tôi liên tục gặp ác mộng và chẳng thể nào ngủ được. Nếu chẳng có rượu hay thuốc ngủ thì có lẽ tôi sẽ chết vì mất ngủ quá! Không một ai có thể giúp tôi thoát ra khỏi nó cả dù là Shinichiro, Takeomi, Benkei hay bác sĩ tâm lý. Vì giấc ngủ của tôi không đều và đủ vậy nên tôi cứ thế mà dần dần lờ đà lờ đờ như thằng nghiện, chẳng còn dáng vẻ ngạo nghễ và tự tin như ngày xưa nữa

     Imaushi Wakasa - bạch báo đã chết theo em từ ngày đó rồi

Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ( để lại tháng tư)
Ở đó
~Trích: Tháng tư là lời nói dối của em~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net