Truyen30h.Net

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀ

[ Kakucho ] - Before I go

Lilianna_Evan

     Người ta nói: ' Trước khi chết con người sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời của họ '

     Và Kakucho cũng vậy

     Anh nhớ lại gần như cuộc đời của mình như sống lại một lần nữa. Anh nhớ được tháng ngày hạnh phúc khi còn nhỏ với ba mẹ mình. Anh nhớ bản thân đã u buồn, chán nản và tiêu cực ra sao khi chẳng thể vượt qua khi chỉ còn lại một mình. Anh nhớ được cái ngày bản thân đã gặp gỡ Izana ra sao  và đã có mục đích sống, bạn bè và niềm vui nhỏ

     Kakucho nhớ tất cả

     Đây đã là lần thứ ba rồi nên anh cũng chẳng còn bỡ ngỡ nữa

     Dù cho anh quyết định hy sinh cả mạng sống của mình đi chăng nữa thì Kakucho vẫn luyến tiếc nơi trần gian này. Anh vẫn còn thứ chưa làm xong, vẫn còn duy nhất một chấp niệm. Kakucho đã nghĩ chủ quan nghĩ bản thân sẽ chẳng có mệnh hệ gì được cơ chứ. Đã suýt chết một hai rồi cơ mà. Lần đầu là khi bị tai nạn, anh là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn. Đến lần hai thì anh vẫn là người tiếp tục sống dù bản thân ăn nguyên viên đạn vào người. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh như vậy đã khiến Kakucho tưởng rằng thần chết đã chán mình rồi nhưng có vẻ như thần chết vẫn còn hứng thú anh nhiều lắm

     Đôi khi anh tự hỏi: ' Số phận của tất cả những người trên trái đất ai ai cũng cô đơn phải không? '. Từ Izana đến anh hay vài ba người anh ta biết đều là những kẻ đơn độc, không gia đình, không người thân và người yêu cũng gần như không. Cứ hết lần này đến lần khác anh có người tạo động lực, cho anh mục tiêu sống thì họ đều lần lượt ra đi dù cho bản thân anh và họ cùng nắm tay đi đến cửa tử

     Nhưng đến cửa thì Kakucho luôn bị bỏ lại

     Có duy nhất lần này là anh muốn bị bỏ lại

     Ít nhất cũng để anh hoàn thành nốt điều dang dở mà anh định làm trước khi phải đi đến nơi âm phủ tối tăm kia

     Chỉ là một câu nói thôi

     Anh chỉ muốn nói một câu duy nhất với người con gái anh yêu - Y/n rằng: ' Tôi yêu em '. Một lời nói tưởng chừng dễ dàng nhưng chỉ vì sự ngập ngừng và ngại ngùng mà giờ chuyện này khó hơn gấp trăm ngàn lần Đường Tăng đi thỉnh kinh

     Chỉ là một câu nói thôi vậy mà giờ đây lại khó khăn đến thế

     Xem lại đoạn ký ức về cuộc đời mình, thứ ánh sáng rực rỡ ấn tượng nhất trong đời Kakucho chính là nụ cười của Y/n

...

     Sau khi Izana mất thì Kakucho lang thang hết nơi này đến nơi khác để rồi vô tình như thế nào mà va phải gia đình Y/n. Lần đầu tiên gặp mặt là một ngày mưa khá to, anh ngồi dựa lưng vào tường mệt mỏi và chán nản. Anh nhắm chặt mắt, dựa tự hỏi cuộc đời này liệu có ý nghĩa gì không thì Y/n đưa ô ra. Nhìn cảnh tưởng chẳng khác gì trong mấy bộ phim tình cảm cả. Nhưng câu nói đầu tiên chẳng ngọt ngào như trong phim mà nó hoàn toàn ngược lại

" Anh gì ơi, anh còn sống không? "

" Tôi còn. Hỏi câu có duyên ghê "

" Anh ngồi đây không sớm thì muộn cũng chết đấy "

" Tôi đang muốn chết đây "

" Vậy về nhà tôi đi. Tôi bóc lột sức lao động cho chết. Đỡ phí! " - Ngọt câu nào Kakucho chết liền. Hoá ra phim ngôn tình không tồn tại ngoài đời thật

Và chẳng hiểu vì lý do gì mà Kakucho đi theo thật

Y/n nhỏ hơn anh một tuổi, khác với anh, cô lại có một gia đình êm ấm. Tuy thường to tiếng với nhau nhưng cũng chỉ là là những hờn dỗi nhỏ nhặt. Trong mắt anh thì Y/n là một cô gái có cá tính mạnh, thậm chí nếu không quá nếu nói là đàn ông

" Cho chân xuống khỏi bàn " - Mẹ Y/n lên tiếng nhắc nhở cô khi Y/n chẳng quan tâm việc gì mà gác chân lên bàn xem TV

" Ngồi thế này thoải mái hơn mà "

" Cho xuống! Kaku-chan, cháu nói nó cùng cô đi "

" Cháu chịu vụ này ạ "

Dù là người xa lạ nhưng bố mẹ Y/n lại đối xử với anh vô cùng tốt. Mua đồ cho anh, cho anh một căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để anh cảm thấy thoải mái trong không gian này. Còn Y/n thì thi thoảng trêu ghẹo anh hay thậm chí đùn đẩy công việc cho Kakucho rồi chạy mất nhưng anh cũng đành chịu

Hai năm không ngắn cũng chẳng dài nhưng tình cảm thì có tăng lên. Kakucho thích nụ cười của Y/n, thích bộ dạng phồng mang trợn má khi cãi nhau với anh, thích cách cô rụt rè xin phép anh chạm vào vết sẹo và rồi vuốt nhẹ nó. Dù cho có bản thân anh có là đàn ông con trai nhưng Y/n luôn nói anh hãy khóc thoải mái khi anh buồn thay vì giữ trong lòng. Trong mắt Y/n dù nam hay nữ thì đều là con người và đã là con người thì phải biết khóc biết cười

Vẻ ngoài cá tính mạnh mẽ là vậy nhưng cô cũng cho anh thấy sự yếu đuối lúc cô ốm sốt. Vẻ mặt ửng đỏ, hơi thở nặng nhọc còn cơ thể thì ấm nóng khiến Kakucho liên tưởng đến mấy cái bánh bao nóng hổi. Cõng cô nàng trên lưng suốt một quãng đường dài Kakucho không ngừng được việc bản thân cứ hoài đỏ mặt. Đầu Y/n tựa trên vai anh nên thi thoảng môi cô sẽ vô tình chạm vào vùng da ở cổ và để lại vết son mờ. Điều này khiến mặt anh chốc chốc lại đỏ ửng lên như trái cà chua

...

     Nhưng ngẫm lại thì Kakucho lại không muốn

     Nếu anh chỉ có thể nói ra câu nói đó thì sẽ chỉ gây dằn vặt và khó xử đến Y/n. Cô sẽ dằn vặt nếu như có tình cảm với anh còn nếu không thì cô sẽ khó xử vì câu nói này của anh. Kakucho chẳng biết bản thân như thế nào nữa. Muốn nói nếu như có cơ hội nhưng lại sợ hãi bản thân khiến cô gái mình thương khó xử và đau lòng

     Kakucho cũng đã thất hứa với Y/n

     Anh đã hứa với cô rằng bản thân sẽ về dù cho Y/n bảo rằng: ' Tôi làm vỡ cốc nên điềm xấu đấy. Đừng đi! '. Nhưng anh đã không nghe và lúc này thì lại hối hận. Giờ có muốn nghe lời cô thì cũng đã muộn. Bản thân đã hứa sẽ quay trở lại nhưng rồi chẳng về. Chắc hẳn điều này sẽ khiến cho Y/n giận dỗi ra mặt đây. Nhưng anh cũng đành chịu thôi. Anh không thể cứ mãi lẩn tránh tử thần được lại càng chẳng thể chống lại quy luật của tự nhiên và vạn vật đều có giới hạn của nó

     Nhưng lần này có gì đó lạ hơn những lần trước rất nhiều

     Kakucho thấy một đoạn ký ức khá là lạ, một đoạn ký ức có vẻ như anh chưa từng trải qua. Trong đoạn ký ức ấy, có vẻ như anh và Y/n rất vui vẻ. Cách xưng hô cũng rất khác lạ rất nhiều. Cả hai đang nằm trong một căn phòng nhìn trông vô cùng đẹp và sang trọng còn Y/n ôm chặt lấy Kakucho dụi dụi người vào người anh còn ' bản thân ' thì xoa lấy tóc cô

     Đây là ảo giác trước khi chết phải không?

   " Đã hơn 25 tuổi rồi mà em hành xử như trẻ con ấy "

   " Này nhá! Đừng tưởng bản thân mình đẹp trai mà được quyền chê người khác. Em dỗi em bỏ về với bố mẹ ấy "

   " Thách em đấy "

     Y/n ngồi dậy túm lấy cái túi trên bàn bỏ đi thật. Anh ngơ ngác thật luôn. Kakucho vẫn chưa hiểu chuyện gì cho lắm. Nhưng anh có thể hiểu đây có thể là bản thân huyễn hoặc về việc mình và Y/n yêu nhau. Nhưng nó thực sự quá chân thật khiến Kakucho cảm tưởng bản thân mình đã trải qua nó

   " Thôi nào, anh nói vậy thôi mà. Em muốn gì anh chiều em hết được chưa " - ' Bản thân ' lập tức bật dậy chạy theo Y/n túm lấy

   " Thật à. Vậy em muốn thử một thứ "

   " Thứ gì nào? "

   " Nhìn tay anh như vậy em muốn thử... "

   " Thử gì? "

   " Kẹp cổ "

     Kakucho không biết ' bản thân ' phản ứng như thế nào nhưng mà anh thực sự cạn lời rồi. Dù vậy thì cái tính khùng điên này thì rất chuẩn Y/n. Nhưng mà yêu người ta mà chửi người ta khùng điên có ổn không nhỉ. Mà kệ đi đây là sự thật mà. Sự thật mất lòng thì vẫn là sự thật

   " Em máu M à? "

   " Chỉ là muốn thử thôi mà có nhất thiết phải căng vậy không? Thế mà mở mồm bảo yêu người ta, chiều người ta thế hả? "

   " Thôi được rồi. Anh sẽ chiều theo yêu cầu kì quặc này của em "

     ' Bản thân ' chiều theo ý Y/n thì cô ấy bảo cứ thử dùng hết lực đi càng khiến anh hoang mang hơn. Cô cầm lấy tay ạn vật một cái khiến Kakucho hú hồn. Bản mặt Y/n trông phấn khởi lắm. Anh thực sự thắc mắc ' bản thân ' làm theo lời nói của Y/n rồi mà sao lại như thế này đây

   " Học tự vệ tốt thật đấy. Anh mà em cũng vật ra được. Yeahhhh "

   " À... Uhm... Giỏi lắm "

   " Ủa thế anh nghĩ em giống giới trẻ ngày nay đòi trai đẹp kẹp cổ à "

   " Ừ "

     Kakucho vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm nhưng nhanh chóng chuyển qua đoạn khác. Y/n mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy, trên đầu đội voan cùng màu trông rất đẹp. Nhưng trông mặt Y/n vẫn phụng phịu lắm

   " Em mặc váy ngắn hơn được không? Dài thế này ngã sấp mặt mất "

   " Nếu em muốn theo ý bản thân thì cứ đặt may riêng đi "

   " Rồi mặc có lần để đấy à. Chọn cho em đi. Đàn ông các anh cứ vest là được sướng thật đấy. Hay anh mặc váy đi "

   " Đéo nhé em "

     Vẫn khùng điên đúng chuẩn Y/n không lẫn đi đâu được

     Mọi thứ lại chuyển sang cảnh khác, Kakucho thấy ' bản thân ' đang ôm lấy Y/n ngủ say trong lòng. Nhìn trông như chú mèo con vậy. Đáng yêu ghê! ' Bản thân ' dành cho Y/n một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Điều này đã khiến cho cô thức giấc dụi dụi mắt trông yêu chết mất! Nhưng sau cùng thì lại lơ mơ ngủ tiếp

" Dậy đi! Ngủ suốt ngày như lợn ấy "

" Lấy một con lợn thì anh cũng chẳng khác gì đâu "

" Cãi giỏi lắm "

" Những vết sẹo ấy... Có khiến anh đau không? "

     Bàn tay Y/n chạm vào những vết sẹo trên người Kakucho một cách rụt rè, e ngại. Giờ anh mới để ý rằng khung cảnh thật sự ái muội. Quần áo tứ lung tung, ' bản thân ' chẳng ngại ngùng việc Y/n chạm vào cơ thể cũng như khi ' bản thân ' rất thành thạo vuốt ve tấm lưng trần của cô rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào dấu hôn đỏ chót chỗ xương quai xanh

" Lúc bị thương thì có nhưng giờ thì không "

" Về già mệt lắm đấy "

Bàn tay cô vuốt nhẹ tay lên những vết sẹo trên người anh nhưng ' bản thân ' có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm mà chỉ đơn giản ôm Y/n vào lòng vỗ về và xoa mái tóc khiến nó rối lên

Sau cùng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi

Nhưng nó cũng là một chút an ủi cho Kakucho

     Dù sao thì anh cũng muốn được yêu Y/n

Dù chỉ là ngắn ngủi, dù chỉ là huyễn hoặc, mơ tưởng nhưng anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Sự an ủi này thực sự khiến anh rất vui. Anh có thể ở bên cạnh Y/n như một người bạn trai, một người yêu và một người chồng chẳng phải rất tuyệt sao. Ôm ấp người bản thân yêu trong lòng, vuốt ve như một chú mèo nhỏ và còn có thể hôn lên trán người thương một cách nhẹ nhàng

Có phải đây sự bù đắp mà ông trời dành cho anh không?

Nhưng mà điều vui vẻ nào cũng phải kết thúc mà thôi

Mọi thứ trước mắt Kakucho là một màu tối đen như mực rồi sau đó có một luồng sáng nhẹ khiến anh chú ý. Cũng chẳng phải lần đầu nên Kakucho biết đó là ánh sáng dẫn đến cửa tử. Trong bóng tối thì thứ thu hút người ta nhất là ánh sáng. Chẳng cần biết như thế nào, chẳng cần biết tốt xấu mà cứ nhắm thẳng nơi ánh sáng le lói ấy mà đi

     Cứ bước đi từ từ về hướng ánh sáng, Kakucho có chút ngẫm nghĩ trong đầu. Anh thực sự thắc mắc rằng liệu Y/n sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ? Cô có đau buồn không? Cô có giữ những món đồ của anh lại như là kỷ vật không hay vứt hết chúng đi?

     Kakucho chẳng biết liệu còn lại gì liên quan đến mình trong trái tim Y/n nữa

     Tiêu cực thì là Kakucho có chút chần chừ khi bước tiếp vì câu hỏi đó nhưng mặt tích cực là anh chẳng cần phải đau buồn nếu kết quả không như ý. Vẫn tiếp bước trên con đường dài, Kakucho thực sự đã cảm thấy nản. Lần này cảm tưởng con đường dài hơn rất nhiều chứ chẳng còn ngắn như những lần trước. Dù bản thân đã cô độc nhiều nhưng mà lần đầu tiên Kakucho thấy bản thân muốn khóc như thế này

Anh muốn có ai đó ở bên cạnh

Anh muốn có Y/n ở bên cạnh

Nhưng quãng đường này, nơi này không phải nơi không phải nơi mà cô nên cùng anh đi

Đúng ra vĩnh viễn chẳng thể đi cùng nhau

     Đành nói lời tạm biệt nhau ở đây thôi

Còn lại gì khi đã xa nhau rồi
Nơi anh đến chẳng cùng em
Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi
~Trích: Anh nhớ em~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net