Truyen30h.Net

[TokyoRevengers]Loạn.

Loạn 7( nháp)

KawaRyo

(Té xe đau nên lười k ra chap ಥ‿ಥ. Đăng cái chap nháp này lên cho có thông báo thôi m.n ạ :))) chap này là chap KakuIza mà tui nói nó ảo quá nên bỏ á. ( ꈍᴗꈍ) Đọc đỡ đi chứ nào tui hết đau tui mới ra chap mới đc.)
💦

Hôm nay là ngày mà Rindou phải lếch thân đi làm nhiệm vụ thay Sanzu, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến phút chót lại bật khóc nức nỡ đòi nhét Ran vào vali mà vác đi, cũng may là đồng nghiệp ngăn cản kịp thời không thì số phận của Ran cũng đếch biết đi về đâu nữa. Ran ngồi trên xe lăn mà vẫy tay tạm biệt em trai bé bỏng, miệng thì cười, cơ mà lòng anh đang xót thí mồ nè.

- Được rồi, vào trong thôi. - Kakucho nói rồi đẩy Ran vào trong nhà, dù gì Kaku cũng là một người đàn ông dam dang nên mấy việc lặc vặt như nấu ăn hay chăm sóc người bệnh đều chả là cái thá gì với anh cả. Thế là anh được Rindou đặt tất cả niềm tin cậy vào việc chăm Ran lên vai. Ban đầu anh tính từ chối cơ mà suy đi nghĩ lại trong bang ngoài anh, Takeomi với Kanji ra thì đếch còn đứa nào đủ chính chắn để chăm được người ta đâu, mà khổ nổi lúc gọi cho Takeomi thì hắn liền từ chối với lí do "BẬN VIỆC GIA ĐÌNH", về phần Kanji thì Rindou tuyệt đối éo chấp nhận rồi, cậu cứ gầm lên bảo đừng để lão Kanji đó tới gần anh trai cậu, rồi thì cái gì mà lão dâm đó chỉ canh trực đè anh cậu ra hiếp các kiểu nên cũng đành thôi, bất quá thì chỉ còn mình anh là rãnh rỗi nên đành ngậm ngùi mà chấp nhận vậy, nói ra thì mọi người lại nghĩ anh không ưa Ran á? Không phải đâu, tính anh dễ mà, chả ghét ai cả, chỉ là cảm thấy chăm một đứa vô dụng, vụng về, ngốc nghếch,khó tính còn hay nhõng nhẽo như Ran chả khác nào chăm một đứa con nít lên ba cả, có "chút xíu" phiền phức thôi à.

- Nè, mày ở nhà đừng có lớ ngớ cái gì hết nghe không? Tao đi mua tí đồ về nấu ăn. - Kaku sau khi mở tủ lạnh ra thì chán nản nói, "tủ éo gì toàn pudding không vậy? Rồi hằng ngày tụi nó nấu ăn kiểu gì? Tính ăn pudding thay cơm à?'.

- Đi đi, à mà mày ghé siêu thị đúng hông? - Ran đã ngồi yên vị trên sofa từ khi nào, tay lướt lướt điện thoại đáp lời Kaku.

- ừ! - Kaku vừa mặc xong chiếc áo khoát ừ nhẹ một tiếng.

- Ehe nè nè, nghe bảo dạo đây siêu thị mới nhập loại bánh gato mới á, mày có ghé thì mua cho tao nha! - Ran hí hửng nói, tay chìa hình chiếc bánh gato xanh lè ra trước mặt Kaku.

- Mày là con nít à? - "Lớn to cái đầu rồi????" Kaku nhìn Ran bằng nữa con mắt.

- Gì, bộ lớn không được ăn gato hả? Nè mua đi, tao chuyển tiền cho.- Ran bĩu môi nhìn Kaku.

- Khỏi.- Kaku thở dài, ầy cái tính gì đâu mà con nít chán. - có cái thằng bất lương nào cuồng đồ ngọt rồi gấu bông các thứ như mày không chứ hả-

Câu nói của Kaku chợt ngưng lại, bất lương cuồng đồ ngọt và gấu bông sao? Ừ nhỉ, cũng có một người mà Kaku từng quen cũng như vậy mà nhỉ?Khẽ chạnh lòng một chút, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng xua qua.

- Xùy, kệ tao, chả liên quan đến mày, nhớ mua đó.! - Ran không thèm chú ý người trước mặt nữa mà lại cấm đầu vào điện thoại chơi game.
Kaku cũng chả thèm đáp mà bỏ ra ngoài luôn, vì siêu thị gần nhà nên anh quyết định đi bộ cho thoải mái, cốt cũng để lấy lại tinh thần. Cảm giác bên ngực trái có chút nhói khi nghĩ đến người đó, thì cũng mấy năm rồi còn gì?"Ha....Kakucho, thôi nào, chuyện cũ không nên nhắc lại mà.".
Sau khi vào siêu thị mua ít đồ về nấu ăn, không quên mua luôn loại bánh mà Ran nói, còn hào phóng bonus thêm vài hộp bánh ngọt ( mà không biết rằng nó là nguyên nhân cho vài rắc rối nhỏ sắp tới anh sẽ gặp) cho Ran. Đồng nghiệp tốt là đây chứ đâu.
Bước ra khỏi siêu thị đi tầm một đoạn liền thấy phía con hẻm gần nhà Ran có biến thì phải, là bắt nạt chăng? Một đám côn đồ to lớn đang bu quanh một ai đó. "Chậc, lũ đó toàn loại cặn bã không thôi, kẻ kia coi bộ xấu số thật".
Anh giả mù lướt qua như không có chuyện gì.

- Cút. - bỗng một giọng nói vang lên, kèm theo là tiếng ngã xuống của ai đó, tiếng láo nháo, tiếng chửi bới cứ thế dồn dập cả. Đánh nhau rồi, nhưng Kaku không qua tâm, thứ anh đang để ý là giọng nói kia, quen lắm, thật sự là rất quen......

"Izana?"

Chợt Kaku như bừng tỉnh, anh quay phắt lại nhìn về phía hỗn độn kia, dù biết là suy nghĩ có chút vô lí, nhưng anh vẫn muốn xem chủ nhân giọng nói kia là ai. Vừa quay lại đập vào mắt anh là hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang từng đấm mà hạ gục lũ to xác kia. Tim anh bỗng thắt lại, nước mắt cứ trực tuôn ra, hình bóng đó khiến anh không thể nào kiềm chế được, đây thực sự là mơ sao?
Bất giác đưa tay lên tát mạnh vào má mình, "đau như vậy thì không phải mơ rồi...Izana...em ấy...còn sống ư????"

- A...Kakucho...!

Trong lúc anh đang bất động vì sự việc trước mặt thì Izana đã xử lí xong đám kia từ khi nào, vừa ngẩn đầu lên thì thấy bóng dang cao cao quen thuộc, không kiềm được mà bất giác gọi lớn rồi bước nhanh tới. Em muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra sau khi em bị Kisaki bắn? Không phải lúc đó em đã chết rồi sao? Tự bản thân em còn có thể cảm nhận rằng mình đã chết rồi cơ? Thế mà tự nhiên lại tỉnh dậy ở một nơi nữa lạ nữa quen thế này, trên người vẫn còn lưu lại những vết đạn mà Kisaki ban cho đây này, đang cố gắng suy nghĩ thì lại đụng phải lũ rác rưởi kia, chúng cũng to gan đấy khi dám đụng vào em, mà cũng bất ngờ thật khi chúng chả biết em là ai đó, khó chịu nên em tẩn gục từng đứa cho bỏ ghét, ngó lên liền thấy anh đang đứng như trời trồng nhìn về phía em, khuôn mặt quen thật, em cũng phải đắn đo một lát mới nhận ra đó là Kakucho vì ngoại hình của anh có chút khác biệt rồi.

Quay lại nào.

Lúc này em đã đứng trước mặt anh, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt và biểu cảm đó, em vẫn đang khoát trên mình bộ đồng phục Thiên Trúc năm nào, thật không lẫn vào đâu được, em chính là Izana Kurokawa.

- Izana....mày vẫn còn sống? - Kakucho sau một hồi bất động liền vỡ oà cảm xúc mà ôm chầm lấy em. Bị ôm bất ngờ kèm theo những vết thương trên người làm em khẽ "Ah" lên một tiếng vì đau.

- Kaku, tao đau, buông ra !- Em khẽ nhích người đẩy Kaku ra nhưng coi bộ không được, anh vẫn ôm chặt em, khóc thút thít như một đứa trẻ.
"Izana của anh vẫn còn sống, em ấy vẫn còn sống!!!!"

Đứng bất động mặc kệ cho anh ôm gần cả tiếng đồng hồ, sau cùng cũng luyến tiếc mà bỏ em ra.

- Về nhà đi, về nhà rồi chúng ta nói chuyện. - Anh nói xong liền không đợi em đồng ý mà bế lên chạy thẳng về nhà ( của Ran).
.
.
.
.
.
.

- Á ĐUMA, MA GIỮA BAN NGÀY, ĐỊT CỤ CÚT XA BỐ RAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!- Ran la toán lên, tay ôm chặt gối, mắt nhắm tịt la hét khi thấy Kaku sau khi đi siêu thị về còn dắt theo ai đó, vừa ngó thấy bản mặt em, Ran liền hét toáng cả lên, tay quơ đồ ném loạn xạ bề phía cả hai, làm Kaku phải vừa chật vật né tránh vừa đỡ thay cho Izana.

- Bình tĩnh đi. Ma cỏ cái đéo gì? Đây là Izana và nó còn sống, là Izana bằng da bằng thịt. - Sau một hồi chật vật thì Kaku cũng chịu la lên giải thích cho kẻ đang ôm gối run cầm cập kia.

- Nói dối, chính tao là đứa vuốt mắt cho nó mà? Mày đừng có mà xạo choá....huhu....đừng có mà ám tao....tao có làm gì mày đâu chứ....huhu...tao muốn gặp em trai tao.....oa........-Ran ôm gối khóc nức nỡ, nói chứ tim ran mỏng manh và yếu đúi lắm đó, muốn hù người ta chết ha gì????
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net