Truyen30h.Net

[TokyoRevengerxOc] Tận Cùng Đau Thương

Chap 5: Đi chơi

Mucchay

- Mikey!! Đợi em với!!!!

- Lẹ lên, lẹ lên! 3 đứa chậm quá đấy

- T-từ...từ.....ha...chờ....e-em...ha...

- Rin chạy yếu quả, không giống Mikey chút nào_Haruchiyo

- Nhanh lên! Sắp tới rồi_Baji

- 3 cái người đó làm gì mà chạy nhanh khiếp_Emma chạy lẽo đẽo theo sau không ngừng lèm bèm về việc 3 tên kia chạy nhanh khiếp

- Haha 3 người họ lúc nào chả vậy_Senju

- Chán thật.....ủa???? Rin đâu!?

...

Không biết từ khi nào bản thân Rin đã bị tách ra khỏi nhóm, giờ đây chỉ còn mình cô ngồi bẹp dưới đất với căn bệnh tim quái ác này. Dù không ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu là vận động mạnh thì nó sẽ khiến Rin khó thở.
Rin đau thắt ngồi phịch xuống đất, tay nắm chặt ngực áo mà thở gấp.
Không biết vì vui quá hay do bản thân đản trí mà khiến Rin quên mất căn bệnh này của mình, cũng nể thật. Cô chạy được một quãng khá xa rồi mới tái phát, chứ bình thường chạy quá một tí là Rin muốn đăng xuất ra khỏi thế giới cmnl.

- Haizz may quá...vẫn thở được...._Cô thở phào nhẹ nhõm khi bắt đầu thấy nhịp thở của bản thân dần ổn hơn.

Nhưng mà.......lạc nhóm cmnr

-....

Rin không sai
Mikey không sai
Yamatekurasai

- Giờ về thì xa quá......mà chạy đi kiếm cũng xa quá....._Cô đắn đo nhìn từ phía trước ra phía sau.

- Này nhóc! Bị gì mà ngồi dưới đất thở dữ thế??

- Con người không thở thì sống bằng lỗ đít à anh trai??

-...

- Mà anh là ai? Tôi quen anh à?

- Nhìn nhóc cứ lạ lạ mà cũng quen quen

- Chớt quớt

- Nhóc có ổn không đấy, cần anh đây giúp gì không?

- Ờm chắc là kó?

-💢

- Nhưng sao tôi phải tin anh? Lỡ anh là bắt cóc thì sao?

- Nhìn anh ác lắm à?

- Ừ

-...

- Tin hay không thì tùy nhóc, anh đang tiện đường đi ngang bệnh viện. Muốn thì đi chung

-.....đi

- Đi thì đứng dậy

- Không đứng được

- Tại sao??

- Khó thở

-....nhóc bị bệnh tim à?

- Có thể gọi là vậy nhưng ở mức nhẹ

- Hmmm vậy thì lên đây, anh cõng nhóc về

- Được à?

- Thế có lên không thì bảo

- Có chứ

Người thanh niên đó cúi người xuống để Rin leo lên, không phải mê trai hay cô thiếu cảnh giác gì đâu. Do thấy tên này có tóc đẹp nên theo thôi, lí do chính đáng mà phải không?

- Bám chắc vào đấy

- Ừm

...

- Nhóc tên gì?

- Rin Kurokawa, thế còn chú?

- Wakasa Imaushi

- Tên nghe cũng được

- Vậy là nhóc đang đi với bạn thì bị lạc à

- Đúng vậy

- Bạn nhóc tốt thật đấy, đi luôn bỏ bạn lại

- Bọn họ không cố ý! Do họ không biết thôi!!

Waka có phần bất ngờ trước phản ứng gay gắt này của cô.

- Rồi rồi, không nói bạn nhóc thế nữa

- Đưa cháu về nhà đi, nhà cháu có thuốc

- Chắc không, hay để chú đưa cháu vào bệnh viện

- Không, cháu ghét bệnh viện. Đưa cháu về nhà đi

- Được rồi, nhà cháu ở đâu?

- Chú cứ đi thẳng, có một tiệm sửa xe mới mở. Anh cháu làm việc ở đấy

-"nghe hơi quen quen"

- Chú nghe cháu nói gì không thế??

- À được rồi, đi thẳng thôi chứ gì?

- Vâng

Rin cứ thế được cậu trai tên Waka này cõng về nhà còn 4 người kia thì lại đang cuống hết cả lên đi kiếm cô.

- Rin! Em đâu rồi!_Mikey

- Rin ơi!!_Emma

- Em ở đâu!

- Hay con bé đi lạc ở đâu rồi??_Senju

- Không, Rin không thuộc đường ở đây. Chắc sẽ không đi xa được đâu

- Hay về tiệm sửa xe của Shinichiro kiếm thử xem_Baji

- Nghe hơi bất khả thi nhỉ_Emma

- Tiệm của Shin cách đây rất xa, với một đứa nhóc 6 tuổi đi tới đó thì điều đó hơi sai_Haruchiyo

- Hmmmm nhưng cũng không thể không kiểm tra thử, đi! Tới tiệm anh Shinichiro_Mikey

Cả bọn gật đầu nhất chí, ba chân bốn căng nhanh chóng chạy về hướng tiệm sửa xe của Shinichiro.

- Đợi tao!

- Nhanh lên Izana!

Bóng dáng hai đứa trẻ, một cao một bé chạy lướt qua Emma khiến cô có chút giật mình quay lại.

- Izana?

- Oi Emma! Nhanh lên!

- Em biết rồi!

...

- Emma?_Cậu nhóc tóc trắng kia cũng chợt ngoái đầu lại nhìn

- Izana? Sao thế?

- À không, không có gì

----------------------------------

- Thế nhóc là gì của Shin-chan?

- Chú biết anh ấy?

- Ừm, là bạn

- Ồ! Cháu tưởng Shinchiro chơi với mỗi ông chú già thôi, ai ngờ có cả chú

- Ông chú già? Là Takeomi ấy hả?

- Ừm. Tên đó thấy ghét lắm, hở tí là la em trai của mình. Người gì đâu mà xấu tính thấy sợ

- Nhóc cũng thấy thế à

- Chứ sao, động một tí là la Haruchiyo

- Bọn chú cũng có nói nhưng tên đó nào có nghe

- Thế là mấy chú dở rồi, cháu còn đá được vào chân chú ấy

- Người lớn có cách làm của người lớn, nhóc không hiểu đâu

- Người lớn mấy chú khó hiểu thật, giống như mẹ cháu vậy

- Hửm? Mẹ cháu sao?

- Vâng, mẹ cháu miệng thì bảo sẽ quay về đó Emma nhưng cũng mấy tháng rồi cũng chẳng thấy đâu. Người lớn hay thất hứa lắm ạ?

- Hmmmmmm không phải ai cũng muốn thất hứa, chỉ là họ có lí do riêng thôi

- Theo cháu thì nếu bản thân hứa được thì phải làm được, chứ hứa mà không làm được thì hứa làm chi

- Nói như nhóc thì sau này ai dám hứa hẹn nữa_Waka cười phì, cảm thấy bản thân như đang nói chuyện với một bà cụ non hơn là một đứa trẻ.

- Cháu nói có sai đâu

- Rồi rồi, nhóc đúng. Được chưa?

- Vâng, sắp tới chưa chú?

- Gần rồi, 10 phút đi đường nữa là tới

- Ừm

- RIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Anh Mikey!?

- Hự!

-----hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net