Truyen30h.Net

Tom Meo Tinh Phuc Hac Ve Lam Chong 18

Cũng may Như Thủy mua tặng bố cô một bộ quần áo ở nhà nhưng ông mặc chật, bộ quần áo đó cô để trong góc tủ rồi quên mất từ lúc nào không hay, nay lại có dịp cần dùng đến. Gần như lật tung cả tủ quần áo mới tìm thấy được, Như Thủy vội đưa cho Hà Phong nhưng cái con người nào đó đang quấn áo choàng tắm đứng bất động nhìn cô với khuôn mặt có vẻ ngơ ngác. Cô liền hỏi: 

- Anh thật không biết mặc quần áo à... 

Hà Phong ngây thơ vô ( số ) tội gật gật, nhưng trong lòng thì đang mừng thầm lại lừa được cô ngốc của anh rồi. Như Thủy có chút khó xử, lúc anh còn dưới hình dáng Tiểu Bạch thì cô có thể dễ dàng tắm rửa ôm ấp hôn hít bình thường nhưng giờ anh là một người con trai đã phát triển đầy đủ thì thật khó để tự nhiên được. Nhưng vậy cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không để 1 người con trai mặc áo choàng tắm lỏng lẻo lộ ra cơ ngực cường tráng kia và đôi chân thon dài trắng nõn kia trong nhà thì cô sẽ bị mất máu nhiều tới ngất mất ( nỗi lòng sắc nữ là đây).

- Vậy anh lại đây tôi mặc cho anh!

Hà Phong bước lại gần cô chầm chậm, mỗi bước chân tới gần đều khiến tim Như Thủy như chạy nhanh hơn một nhịp. Tới trước mặt cô gái nào đó đang đỏ mặt, Hà Phong dừng lại và khẽ mỉm cười. Như Thủy nhắm mắt lại, cởi áo choàng anh đang mặc ra, đôi tay cô khi vô tình chạm tới làn da săn chắc khỏe mạnh thì hơi run run, cầm quần áo hướng dẫn anh mặc. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, hơi thở mùi đàn hương của anh nóng ấm quanh quẩn bên Như Thủy, nhất là khi cô nhắm mắt thì lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Không khí thật mập mờ . Cảm giác như sau một thế kỷ vật lộn, tới khi da mặt mỏng manh của Như Thủy sắp đỏ tới mức không thể chịu đựng được nữa thì cuối cùng Hà Phong cũng mặc xong hết quần áo, tuy hơi ngắn chút nhưng bộ quần áo xanh da trời lại rất hợp với vẻ tự nhiên và giản dị của anh. 

- Nụ hôn này là phần thưởng cho em. Chụt!

Khi đôi môi mềm mại của anh chạm vào má cô, tim Như Thủy gần như sắp nhảy ra ngoài. Sao lại có phản ứng như con gái mới lớn thế này chứ, cô thắc mắc. Có lẽ nào mình thích... không không, không thể nào, không thể nào là tên lưu manh chuyên ăn đậu hũ của cô này được.

- Tôi... tôi ra ngoài nấu cơm. Anh cứ ở trong này thích ứng với cơ thể và điều kiện hiện tại đi!

Sau khi Như Thủy ra ngoài, Hà Phong bước lại gần chiếc gương, nhập tâm sử dụng thuật Đồng tâm kết nối với anh trai Hà Nhật. Trong gương dần hiện lên hình ảnh một người con trai thành thục mặc áo bào vàng, tay cầm quyền trượng nhìn Hà Phong đầy  lo lắng:

- Em trai, tình hình em thế nào rồi, anh rất lo cho em, lúc đó nguyên thần của em bị tổn thương nặng nề nên bị lưu lạc đến thế giới loài người. Tuy đã phái thuộc hạ đi tìm nhưng linh khí của em bị suy yếu nên vẫn chưa thể tìm thấy em đâu.Tình hình trong Tộc đã ổn định, giờ anh sẽ phái người tới đón em về đây để hồi phục sức khỏe tốt hơn!

- Không, em sẽ ở lại đây, bên cạnh người con gái của em, em muốn ở bên cạnh cô ấy. Nếu có việc gì hãy dùng thuật Đồng tâm, em sẽ trở về Tộc phụ giúp ngay lập tức! Còn bây giờ giúp em liên lạc tới Trưởng lão lấy một thân phận trên thế giới loài người để danh chính ngôn thuận ở bên cô ấy. Chính nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của cô ấy em mới có thể hồi phục nhanh như hôm nay, chính là cô ấy cho em sự ấm áp vô điều kiện như trong gia đình... chính vì vậy em đã quyết sẽ ở lại đây.

- Anh biết là một khi em đã quyết định thì sẽ rất khó để thay đổi nhưng ở đó là thế giới của loài người, con người rất phức tạp, cuộc sống của em sau này có lẽ sẽ gặp phải 1 vài khó khăn, em chắc chứ?!

- Em chắc chắn, chỉ cần cô ấy ở đây thì em bằng lòng chịu thử thách.

-Vậy được, lúc nào đó anh sẽ tới thăm em.

-Được, tạm biệt.

Một lúc sau khi Như Thủy đang ở trong bếp thì có linh cảm rằng một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, cô quay ra sau thì thấy Hà Phong đang đứng dựa tường hướng tầm mắt về phía cô chăm chú. Thấy cô quay lại anh bước tới gần cô, Như Thủy luống cuống lùi lại phía sau định trốn nhưng đã không kịp vì bị Hà Phong ôm vào lòng, anh nói:

-Như Thủy, anh thích em... thích em cô ngốc này. Cả thế giới này anh chỉ cần em. Từ nay sẽ có anh ở cạnh em, sẽ không để em phải cô đơn 1 giây phút nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net