Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 45

cloudy_cls

"Ta...... Ta không biết." Mắt Harry liếc trái liếc phải, hai tay khóa chặt quần áo, nhưng không ngăn trở được cảm giác lạnh lẽo từ nụ cười của Voldemort.

Voldemort khiêu mi, cười càng sáng lạn: "Hử? Không biết sao?"

Sau đó dùng sức nâng cằm Harry, kề sát cậu: "Vậy để ta nói cho ngươi."

"Đau." Harry kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt xanh biếc lập lòe nước.

Voldemort sững sờ, tay vô thức buông ra, Harry thừa dịp này hung hăng cắn tay Voldemort, thừa dịp Voldemort ăn đau, uyển chuyển như mèo lướt qua, chạy nhanh khỏi phòng tắm.

Ta đi, ta đi, a, sao nửa ngày không nhúc nhích?

Harry giật mình nhìn bản thân vẫn bất động, sau nửa ngày, mới lặng lẽ quay đầu, chỉ thấy Voldemort nhìn cậu đầy hòa ái, đũa phép gõ gõ vào ngón tay, trên đó còn dấu răng của cậu.

Harry nhẹ nhàng kéo áo chùng bị Voldemort dẫm nát dưới chân, khẽ động, nhưng Voldemort di chân theo động tác của cậu, còn tăng thêm vài phần lực.

Harry cắn chặt răng, dùng sức kéo, roẹt một tiếng, cậu chính thức đạt được tự do, còn chưa kịp may mắn, cậu đã bị cựu chúa tể hắc ám nắm lổ tai.

"A...... Đau, Voldy, buông tay." Harry lớn tiếng kêu thảm, hy vọng Voldemort thương xót.

Nhưng trả lời cậu chỉ là một tiếng hừ nhẹ, Voldemort dùng sức nhéo lỗ tai trắng nõn trong tay: "Buông ra? Sau đó ngươi lại cắn ta sao?"

"Không, ta không dám, Voldy." Harry vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh thoát trói buộc của Voldemort.

"Stupefy (Bùa choáng)." Voldemort không chút do dự sử dụng thần chú với Harry, phòng ngừa cựu sư tử mạnh mẽ trốn thoát.

Vì thế Tiểu Harry toàn thần vô lực của chúng ta bị cựu chúa tể hắc ám kéo từ phòng tắm tới giường.

Voldemort ngồi trên giường, buông đũa phép trong tay, đặt ngang Harry lên hai chân mình.

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì?" Harry mở to mắt, dùng sức quay đầu nhìn Voldemort.

Mà trả lời cậu là nụ cười sáng lạn nhất hôm nay của Voldemort, giật mình, Harry có cảm giác hoa nở rộ xung quanh Voldemort.

Sau đó, Voldemort một tay vén áo chùng của Harry lên, lộ ra cái mông nhỏ trắng nõn của cậu.

Harry hoảng sợ vạn phần, Voldemort nhếch miệng, sau đó, giơ cao tay đánh mạnh xuống.

"Ai u—" Tiếng kêu thảm thiết của Harry vang vọng cả tẩm thất.

Sớm dự đoán, Voldemort đã hạ bùa im lặng quanh tẩm thất, chọc chọc năm dấu tay đỏ tươi trên mông Harrypp, thanh âm vô cùng đắc ý: "Đây là trừng phạt ngươi hại ta rơi vào dục hang."

Voldemort nhíu mi, nhìn Harry liều mạng giãy dụa, cảm thấy may mắn là mình đã hạ "Bùa choáng" với cựu sư tử ngu ngốc này, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ thoát được, nghĩ vậy, Voldemort thầm thở dài, quả nhiên da mặt dày vẫn còn sức chống cự pháp thuật?

"Đó là do ngươi dùng khóa cảng đến." Không cam lòng bị phạt, Harry lập tức phản bác.

Sắc mặt Voldemort trầm xuống, nếu không phải ngu ngốc này tự tiện gặp mặt tên ẻo lả kia rồi trở nên kỳ quái, hắn sẽ vì lo lắng mà đuổi theo sao? Nếu không phải cậu ta tùy tiện ôm tên Bryan đó rồi chạy đi, hắn sẽ vì lo lắng mà sử dụng khóa cảng sao?

Bây giờ còn bảo là lỗi của hắn?

Gặp phải Tiểu Harry không hiểu được lòng tốt của người khác, tựa hồ tính nhẫn nại của Voldemort cũng cạn kiệt, vui vẻ mà hành động theo cảm xúc, tiếp tục dùng sức đánh mông nhỏ của Harry.

"Đây là trừng phạt hại ta toàn thân ẩm ướt."

"Đây là trừng phạt kéo ta vào nước."

"Đây là trừng phạt dùng thần chú gạt ta."

"Đây là trừng phạt hại ta rơi vào mật thất."

......

"Đây là trừng phạt cố ý phá quần áo ta." Nói câu cuối cùng, Voldemort cảm giác thật sự không còn gì nữa, mông nhỏ trắng nõn của Harry hiện giờ đã đỏ bừng.

"Ô, rõ ràng là ngươi tự mình giẫm lên áo chùng, ta không còn cách nào mới xé rách." Harry cũng kiên cường biện giải, nhưng khuôn mặt trướng hồng cùng đôi mắt ngập nước khiến thái độ của cậu không còn cứng rắn như lúc nãy.

Voldemort có chút sững sờ nhìn mông nhỏ sưng đỏ của Harry, tức giận liền biến mất hết, đánh rất nặng sao?

Trong lòng Voldemort không khỏi lan tràn hối hận, nhưng hắn đương nhiên không xin lỗi, hắn chỉ nhẹ nhàng chuyển thân thể Harry, ôm cậu ngồi trên đùi mình.

"Đau—" Mông Harry vừa tiếp xúc chân Voldemort liền phát ra một tiếng hừ nhẹ, Voldemort đành phải đặt cậu nằm nghiêng trên đùi.

"Hừ." Harry hừ mạnh một tiếng, quanh đầu không thèm nhìn người nào đó đánh mông cậu đỏ bừng.

"Về sau còn dám không nghe lời?" Voldemort khiêu mi, nhìn mông sưng đỏ của Harry, đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước cùng giáo sư Slughorn phối ma dược chữa thương, vội vàng dùng đũa phép đưa đến.

"Hừ." Harry không chút do dự cho Voldemort một tiếng hừ lạnh, không thèm để ý tới hắn.

Voldemort thấy bộ dáng Harry, cười khẽ, vươn tay ra chọc chọc mông nhỏ của Harry: "Nói a."

"A—" Harry bị đau đến choáng váng, thân thể lung lay, Voldemort đành phải ôm lấy cậu, phòng ngừa cậu rơi xuống đất.

"Hừ." Harry lại hừ mạnh hơn, đầu ngẩng cao, nhưng vẫn không nhìn Voldemort.

Voldemort thầm thở dài, đổ ma dược lên tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên mông nhỏ của Harry, lấy tay nhẹ nhàng mát xa, giúp cậu giảm sưng tấy.

Không biết vì ma dược hay tay Voldemort, vết thương vốt bỏng rát của Harry dịu lại, đau đớn lập tức giảm bớt, nhưng mặt cậu đỏ lên như phát sốt, trong lòng cũng sinh ra liệt hỏa.

"Harry?" Voldemort có chút kinh ngạc nhìn Harry cúi đầu, nghĩ đến ma dược có vấn đề, "Làm sao vậy?"

Harry lại giống như đà điểu, liều mạng chui đầu vào lòng Voldemort, không chịu ngẩng lên.

Voldemort khó hiểu nhìn Harry, cho đến khi chú ý lỗ tai hồng thấu của Harry mới giật mình hiểu ra, tuy thân thể Harry mới mười một tuổi, nhưng hai kiếp đã sắp ba mươi, còn bị người đánh mông, chắc chắn sẽ xấu hổ.

Voldemort nhịn cười, cẩn thận đặt Harry lên giường, cẩn thận kiểm tra dược trên mông, sau đó kéo chăn đắp cho cậu.

Harry như được đại xá, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, hiển nhiên Voldemort không nhìn thấy, toàn thân cậu trong chăn đều đỏ ửng.

"Buổi chiều ta giúp ngươi xin nghỉ." Voldemort có chút buồn cười nhìn động tác của Harry, xoa mái tóc hỗn độn lộ ra ngoài chăn của cậu.

Harry vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Voldemort khẽ thở dài một hơi, đứng lên sắp xếp sách vở, lại giúp Harry chỉnh chăn trên người: "Ta đi học, lúc về sẽ mang thức ăn cho ngươi, ngươi muốn ăn gì?"

Voldemort đứng bên giường đợi một lát, Harry vẫn không đáp lại, thời gian đi học đã đến.

Quả nhiên tức giận?

Voldemort đẩy cửa, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Harry cuộn tròn trong chăn trên giường, ánh mắt vô thức hiện lên chút mất mát.

"Ta muốn bánh Blueberry."

Khoảnh khắc đóng cửa, một thanh âm nho nhỏ truyền vào tai Voldemort, hắn không quay đầu lại, chỉ lặng yên cong khóe miệng.

"Biết, còn có chocolate nóng."

Đợi Voldemort học xong quay trở về tẩm thất, Harry đã ngủ say, chăn trên người chẳng biết bị kéo xuống lúc nào, một phần vắt ngang bụng, thân thể còn lại lộ ra bên ngoài.

Voldemort nhíu mày, buông thức ăn nóng hổi trên tay, bước đến bên cạnh Harry, thói quen đưa tay nắm tai cậu, muốn dạy cho cậu cách ngủ chính xác.

"Voldy."

Một thanh âm mềm mại làm hắn bất động tại chỗ, một lát sau hắn mới phát hiện, tên ngu ngốc này ngủ say nên nói mớ mà thôi.

Theo Harry xoay người, Voldemort có thể thấy rõ, mông nhỏ vốn sưng đỏ nhờ ma dược nên dịu đi, nhưng làn da trắng nõn còn lưu lại dấu đỏ nhàn nhạt, thân thể cậu vì ngủ say mà nhiễm hồng, nhìn qua— rất đẹp?

Voldemort giật mình, có chút khiếp sợ với kết luận trong lòng.

Lập tức lắc lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ, nhẹ nhàng gọi tên ngu ngốc còn ôm đầu ngủ say chẳng hề biết cả người mình phơi bày ra bên ngoài.

"Harry, Harry, dậy đi."

"Ưm." Lông mi Harry khẽ động vài cái, lập tức gạt tay Voldemort, kéo chăn tiếp tục ngủ say.

"Harry, có bánh Blueberry."

"Bánh Blueberry, ở đâu?"

Nhìn Harry vốn đang ngủ, nghe được ăn liền lập tức nhảy lên, sau đó vội ôm mông kêu la, Voldemort hắc tuyến, vươn tay nhéo nhéo hái má hồng hào của Harry: "Heo."

"Hừ." Harry trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ cậu còn chưa quên chuyện lúc nãy.

Voldemort không nói gì, vươn tay xoa mông Harry, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?"

Động tác này của Voldemort rất tự nhiên, nhưng đối với Tiểu Harry trong lòng đen tối có thể nói là sấm sét động trời.

Vì thế, cậu vội vàng tránh tay Voldemort, lại vì động tác quá mạnh mà ngã chóng vó xuống đất.

"Ô, Voldy, ngươi lại ức hiếp người."

"Ta không có."

"Ngươi có."

"...... Được rồi, ta có."

"Ngươi ức hiếp ta? Ô......"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net