Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 61

cloudy_cls

Thời gian của tình nhân luôn trôi qua rất nhanh, lúc Harry lại một lần nữa tựa vào lòng Voldemort há mồm thở dốc, cậu không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ có cảm giác đói bụng nhắc nhở cậu, hẳn là bữa tối.

 Voldemort nhìn Harry ngồi trên đùi mình vừa ôm bụng vừa đỏ mặt đáng yêu, liền phát ra tiếng cười trầm thấp, vuốt ve mái tóc Harry, ghé vào tai cậu thổi khí: "Đói sao?"

Sau đó vừa lòng thấy tai Harry biến hồng trong nhát mắt, cúi sát chạm vào phiến môi bị hôn đến sưng đỏ, Voldemort tinh tế nhấm nháp thành quả của mình, khóe miệng gợi lên một nụ cười đắc ý.

"Voldy." Harry quay đi, đem đầu vùi vào lòng Voldemort, đầu theo xu thế dần dần thấp xuống, cậu không muốn nếm thử chuyện hít thở không thông này nữa, "Ta đói."

Voldemort ôm chặt thiếu niên trong lòng, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ tóc cậu: "Được, hiện tại đã qua bữa tối, chúng ta về tẩm thất trước, sau đó bảo Mouth đưa chút thức ăn đến."

"Ừm." Harry gật đầu, sau đó nhớ tới điều gì, đột nhiên thốt lên hỏi, "Buổi tối chúng ta không đến đại sảnh, không sao chứ?"

Voldemort lại siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Ngươi còn dám hỏi? Ngươi nói xem, đả bao nhiêu ngày ngươi không đến đại sảnh dùng cơm?"

"Ực......" Harry ngậm miệng không nói gì, mấy ngày nay vì trốn Voldemort, cậu không dám đến.

"Ta nói với bọn họ ngươi đang cố gắng điều chế ma dược." Voldemort ôm Harry đứng lên, lấy đũa phép giúp Harry sửa sang lại quần áo lộ xộn, "Hôm nay ta đã nói trước với Abraxas, cho nên không có việc gì."

"Hóa ra là thế." Harry chuẩn bị lấy đũa phép của mình, lại phát hiện trên người trống trơn, lúc này mới nhớ tới, lúc đầu đũa phép của cậu đã bị Voldemort ném sang một bên, tiếp đó......

Mặt của cậu liền khẽ đỏ lên, Voldemort buồn cười nhìn cậu, dùng thần chú mang đũa phép của Harry đến, cốc đầu Harry, ghé vào tai cậu thấp giọng nỉ non: "Nếu ngươi còn muốn tiếp tục, ta không để ý."

"Voldy." Harry đoạt lấy đũa phép của mình, hổn hển kêu lên.

Thẹn thùng sao?

Voldemort nhíu mày, tuy rất muốn tiếp tục khiêu khích để xem phản ứng của con mèo nhỏ đáng yêu này, nhưng hắn càng thích làm loại chuyện như vậy ở nơi của mình, hơn nữa, cũng phải giúp sủng vật no bụng trước mới được.

"Đúng rồi, Voldy." Harry đột nhiên nhớ tới vấn đề lúc trước, "Ngươi đi tìm Bryan ư?"

Voldemort híp mắt, vẻ mặt có chút buồn bực, Harry mẫn cảm chú ý tới điểm này, không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy eo Voldemort, tựa đầu vào cổ hắn, không tiếng động nhắn nhủ suy nghĩ của mình cho hắn, cậu rất xem trọng Bryan và những bạn bè khác, nhưng đối với cậu mà nói, độc nhất vô nhị, vĩnh viễn chỉ có Voldemort.

Voldemort cũng im lặng, chỉ là khóe miệng khẽ cong lên, ngón tay thon dài vuốt ve môi Harry, cẩn thận giúp cậu xóa dấu vết do nụ hôn để lại: "Ừm."

Trong đầu Voldemort hiện ra một đoạn trí nhớ.

Trên hành lang sau giờ học, hắn gặp Bryan Harald, nhưng không phải hắn chủ động đi tìm, mà là con chuột kia tự đến cửa.

"Nếu muốn tìm Harry, cậu ấy tới lầu 8."

Thiếu niên tóc nâu đến nay vẫn không thể tra ra lai lịch xuất thân, dựa vào tường trên hành lang, nói với hắn một câu như vậy.

"Gần đây Harry thực không vui vẻ."

Voldemort nhớ rõ mình nhíu mày, cắt ngang lời hắn: "Chuyện giữa ta và Harry không cần ngươi lắm miệng."

Bryan nao nao, lập tức cười gượng: "Ừ, cũng đúng, nhưng tôi thật sự có chút lo lắng cho Harry. Thực xin lỗi." Bryan đứng thẳng, tóc mai che khuất đôi mắt hẹp dài, khiến Voldemort thấy không rõ biểu tình của hắn, "Có thời điểm chúng ta nghĩ rằng thời gian còn rất nhiều, nhưng cuối cùng một giây liền mất đi."

Trong nháy mắt, Voldemort cảm thấy trên người con chuột kia tràn ngập cảm xúc bi thương khiến người ta cảm động, nhưng kí ức của hắn cũng theo câu nói đó mà lan tràn, hắn nhớ tới vài lần thiếu chút nữa mất đi Harry, bất an khiến hắn không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với thiếu niên khiến hắn chán ghét này, hắn lập tức xoay người đi đến lầu 8.

Sau đó, bắt gặp Harry vì tránh né hắn mà chạy tới Phòng Cần Thiết, lửa giận trong lòng cơ hồ làm hắn mất đi lý trí, có lẽ còn cách khác tốt hơn để hắn đạt thành nguyện vọng, nhưng giờ khắc này, hắn thầm nghĩ khóa chặt cậu, chẳng sợ phải tự tay bẻ gãy cánh của cậu, chém đứt tay chân cậu, hắn cũng muốn giam cầm cậu, làm cậu mãi mãi bên mình, không thể đi bất kì đâu.

"Voldy, các ngươi không ẩu đả chứ." Harry khẽ nói, lôi Voldemort ra khỏi hồi ức.

Voldemort nhìn ánh mắt rụt rè của Harry, vẻ mặt hòa hoãn: "Không."

"Ừm, vậy được." Harry lại cọ cọ Voldemort, thanh âm mang theo vui vẻ.

Voldemort nhẹ nhàng đẩy Harry ra, cũng xóa dấu vết kích tình trên người mình: "Chúng ta về thôi."

"Voldy." Harry nheo mắt, nhìn động tác vô cùng thuần thục của Voldemort, quay đầu bĩu môi, "Ngươi rất thuần thục a."

"......" Voldemort nhất thời không biết nói gì, tiểu Harry của hắn đang ghen tị?

Harry thấy Voldemort cứng lưỡi, xoay người, hừ lạnh, tỏ vẻ ngươi không giải thích rõ ràng ta không để yên cho ngươi.

Voldemort đỡ trán thở dài, có lẽ tìm tiểu tình nhân so với mình nhỏ hơn mấy chục tuổi là sai lầm, kiếp trước, nam nam nữ nữ từng có ý định bò lên giường của hắn nhiều vô số, hiện nay đến mặt hắn cũng chẳng nhớ rõ, điều này làm sao hắn giải thích rõ ràng chứ.

Lại không biết, Harry quay lưng về phía hắn đang le lưỡi, so với Voldemort hơi thở bất ổn, vẫn là Voldemort vạn phần rối rắm hợp ý cậu hơn, hắc hắc.

Hiếm khi thấy Voldemort yếu thế, Harry rất xấu xa kéo dài trò ghen tuông, trên đường đi, cậu bước phía trước, cảm thụ Voldemort phía sau muốn nói lại thôi, cảm giác này thật sự là thật tốt.

Ừm, đợi ăn xong rồi hòa giải.

Harry đang suy nghĩ lung tung nghe được tiếng cửa đóng, mới ý thức mình đã về tới tẩm thất, phía sau yên tĩnh làm cậu có chút lo lắng, quả nhiên, vẫn nên giải thích thôi.

Harry vừa nghĩ vừa xoay người sang chỗ khác, lại bị một đôi tay đình chỉ động tác.

Voldemort vươn hai tay, từ sau lưng ôm lấy thân thể Harry, siết chặt cậu vào lòng mình, không nói gì, trong phòng lâm vào yên lặng.

"Voldy?" Harry cảm thụ hô hấp nhẹ nhàng của Voldemort, có chút nghi hoặc mở miệng.

"Harry." Thanh âm của Voldemort giống như thở dài vang lên bên tai Harry, hắn siết chặt cánh tay hơn, thấp giọng nỉ non, "Đó là vì ta không có cách ôm chặt ngươi như bây giờ."

Harry giật mình, chóp mũi chua xót, đúng a, không chỉ là Voldemort, cậu cũng vậy, toàn bộ cuộc sống kiếp trước của bọn họ đều dành thời gian đối đầu với nhau, thẳng đến khi chết đi, mới có thể chân chính tiếp cận.

Harry cầm hai tay Voldemort, mạnh tách ra, xoay người ôm chặt Voldemort, tựa đầu thật sâu vào cổ hắn, không ngừng thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, Voldy."

Thực xin lỗi, tùy tiện tức giận với ngươi.

Thực xin lỗi, khiến ngươi thương tâm như vậy.

Thực xin lỗi, không có cách ôm lấy ngươi sớm hơn như bây giờ.

"Chủ nhân Voldemort, hôm nay ta thấy..."

Giữa một mảnh yên lặng ấm áp, Nagini dạo chơi trở về, liếc mắt liền thấy được cảnh tượng này, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, thân thể hình chữ nhật gần như biến thành đường thẳng.

"Khụ, ta chưa thấy cái gì, các ngươi tiếp tục." Bỏ lại nói một câu như vậy, Nagini vội vàng chuyển động thân thể, chạy xa.

Ô, rốt cục đại nhân Harry xuống tay với chủ nhân Voldemort?

Chủ nhân Voldemort đáng thương của ta, ta thông cảm cho ngươi. (Lạc: em thông cảm sai người rồi, Nagini)

"Voldy, chúng ta ăn cơm thôi." Harry hiếm khi không so đo cùng Nagini, kéo Voldemort tới bàn ăn, tại Phòng Cần Thiết, Mouth đã được sai bảo sắp xếp mọi thứ.

"Ừm." Voldemort trở tay nắm chặt tay Harry, mười ngón tay của hai người chặt chẽ đan xen.

Thời gian của chúng ta còn rất nhiều, chúng ta tuyệt không tại một khắc mà mất đi lẫn nhau, lấy linh hồn của chúng ta tuyên thệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net