Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 65

cloudy_cls

Trước khi miệng xà quái chạm vào Harry, đũa phép của Voldemort lóe lên, Basilisk bị bắn mạnh ra ngoài.

Thân thể con rắn nhỏ bay cao trên không trung, sau đó rơi xuống đất thật mạnh, vảy xanh biếc nhiễm máu, nó giãy dụa nửa ngày trên đất mới có thể ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt bao hàm cố chấp điên cuồng.

"Basilisk, ngươi đang làm gì?" Voldemort trầm giọng hỏi, đũa phép trong tay chỉ thẳng vào xà quái, một khi nó làm điều khác thường, hắn liền không để ý mà sử dụng vũ lực.

Basilisk như không nghe được lời Voldemort, nó cố gắng nâng thân thể bị thương, tiếp cận phương hướng của Harry, trong miệng tê tê nói nhỏ: "Ella......"

"Ella?" Harry lặp lại từ Basilisk nói, trong lòng vô thức dâng lên rung động.

"Ellanor......" Con rắn nhỏ càng tiếp cận, tiếng lẩm bẩm trong miệng nó càng thêm rõ ràng.

Nó nói chính là?

Harry và Voldemort trao đổi ánh mắt kinh ngạc, cùng nói ra một cái tên: "Ellanor?"

Lần đầu tiên hai người tiến vào thế giới pháp thuật thì nghe được cái tên này, Ellanor, con phượng hoàng cuối cùng của thế kỉ không thuộc về ai, hôm nay ở đâu không rõ, cho nên nó cũng tượng trưng cho tự do.

Nghe hai người thốt lên cái tên này, điên cuồng trong mắt lục xà hiện lên một tia tỉnh táo, tiếp theo, thân thể nhuyễn xuống, đầu nhỏ đập mạnh xuống đất.

"Cho dù thân thể biến nhỏ, năng lực miễn dịch với pháp thuật cũng không yếu bớt nhỉ." Voldemort chậm rãi đến gần, dùng đũa phép chọc chọc thân thể con rắn nhỏ, xác định không có việc gì, hắn liền hạ pháp thuật, tạo ra một chiếc lồng khéo léo nhốt nó, con rắn nhỏ cuộn tròn lại, có chút đáng thương.

Harry xách lồng lên, ghé sát vào nhìn: "Trở về sẽ giúp nó trị liệu."

Voldemort kéo tay Harry ra, cầm lấy cái lồng: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, độc dịch của xà quái đủ để làm tan kim loại."

"Ực......" Harry thè lưỡi, trong nháy mắt hiểu rõ lời nói của Voldemort bao hàm quan tâm, nở một nụ cười sáng lạn.

Voldemort vuốt ve tóc Harry, xoay người, dùng tay kia kéo Harry quay về.

Lúc Basilisk tỉnh lại, nó đang nằm trên một chiếc thảm trắng toát, vết thương do thần chú đã khỏi, nhưng nó tạm thời mất đi tự do, trở thành sủng vật bị giam trong lồng.

Basilisk nghiêng đầu, phát hiện khe hở đủ lớn, nó hoàn toàn có thể chạy ra, nhưng bị chủ nhân dạy bảo một lần khiến nó không dám lỗ mãng, nó thật cẩn thận nâng đuôi, hướng phía khe hở.

Quả nhiên, sau một tiếng vang nhỏ, cái đuôi của nó truyền đến đau nhức, nó vội vàng rút cái đuôi đỏ bừng trở về, dùng đầu lạnh cọ cọ, giảm bớt nhiệt độ.

"Có khỏe không?" Chẳng biết từ khi nào, Harry đã đứng bên cạnh nó, cúi đầu nói, "Đây là một nhà giam vàng, tùy tiện trốn sẽ bị thương."

Khoảnh khắc Basilisk thấy Harry, biểu tình lại kích động lên, nó liều mạng tới gần sát khe hở, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Harry: "Vì sao, ngươi lại..."

"Cẩn thận."

Harry lấy đũa phép đẩy đầu Basilisk vào trong, biểu tình của Basilisk càng thêm kích động, nó liền cắn lên đũa phép trong tay Harry, chết sống không buông.

"A..." Harry phát ra một tiếng kêu nhỏ, nhớ tới Voldemort từng nói qua, độc dịch của xà quái đủ để hòa tan kim loại, dù thế nào cậu cũng không muốn làm hỏng đũa phép anh em với đũa phép của Voldemort, vì thế cậu nâng tay lên, dùng sức vẫy, "Basilisk, mau buông ra."

Lồng đã bị treo trên không trung, tay Harry vung mạnh, thân lục xà gần sát khe hở, từng vùng vảy lớn bị ngọn lửa pháp thuật thiêu đốt, nó vẫn cố chấp không buông miệng.

"Dùng thần chú." Thanh âm Voldemort vang lên bên tai Harry.

Harry gật đầu, dùng thần chú công kích, lục xà bị đánh bật, cùng lồng bay cao rồi va vào tường, phát ra tiếng vang, toàn thân Basilisk gần như đều bị thương.

Harry vội vàng chạy lên, dựng lồng dậy, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt âm u của Voldemort, ngập ngừng mở miệng: "Voldy."

"Ngươi ngu ngốc ư?" Voldemort tiến lên, một tay bắt lấy tay của Harry, cẩn thận xem xét, "Lỡ như bị cắn thì sao?"

Harry chớp chớp mắt, cậu vốn nghĩ Voldemort trách cậu làm lục xà bị thương, kết quả Voldemort lo lắng cho thân thể của cậu, vui vẻ hiện ra trên mặt, nhìn Voldemort cười ngây ngốc.

Voldemort thầm thở dài, không nhìn cậu đang cười ngây ngô, mà quay sang nhìn lục xà đang dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Harry, Voldemort nhíu mày, không trị thương cho nó, mà trực tiếp xách lồng, lạnh lùng hỏi: "Basilisk, vì sao tấn công Harry, trên người Harry chảy huyết mạch của Slytherin, cũng là chủ nhân của ngươi."

Nghe Voldemort hỏi, Basilisk tạm thời buông tha việc nhìn chăm chú Harry, quay đầu, gian nan nói: "Ta biết, ta có thể cảm nhận được, ta không tấn công chủ nhân Harry."

"Hả?" Voldemort nheo mắt, âm cuối nâng lên, yên lặng nhìn Basilisk.

"Ta nói thật." Basilisk khàn khàn giọng kêu lên, "Ta chỉ muốn hỏi chủ nhân Harry chỗ của Ellanor."

"Ellanor?" Voldemort lặp lại lời của Basilisk, hắn và Harry đoán không sai, Basilisk lẩm bẩm cái tên này, nhưng vì sao?

Theo lời Ollivander, Ellanor là phượng hoàng tự do cuối cùng của thế kỷ, mà xà quái bị Slytherin giam trong mật thất ngàn năm, chúng nó đâu thể gặp nhau.

"Đúng vậy, Ellanor." Basilisk nhỏ giọng hơn, "Ella của ta, ta muốn tìm hắn."

"Trên người chủ nhân Harry có hương vị của Ellanor, cho nên ta mới thế."

Voldemort nghĩ nghĩ, cũng lấy đũa phép của mình ra, đưa tới trước mặt Basilisk: "Đũa phép của ta và Harry, đều dùng lông phượng hoàng tạo thành, người chế tạo nói đó là lông phượng hoàng tên Ellanor, nhưng, nó là phượng hoàng cuối cùng của thế kỉ, không phải phượng hoàng ngươi nói."

"Không." Basilisk mãnh liệt lắc đầu, giọng điệu chắc chắn, "Đây là hương vị của Ellanor, ta tuyệt đối không nhận lầm."

"Thật sao?" Voldemort vẫy đũa phép, trị thương cho Basilisk.

"Nhưng." Basilisk cảm thụ ấm áp, có chút nghi hoặc nói, "Rõ ràng đều là lông của Ellanor, vì sao hương vị trên người chủ nhân Harry nồng đậm hơn rất nhiều?"

"Cho nên ngươi mới cắn đũa phép của ta không buông?" Harry giơ đũa phép trong tay, vừa rồi, tuy Basilisk cắn chặt nhưng không tổn hại gì, ngay cả vết xước cũng không có, bởi vậy cậu tin lời Basilisk.

Basilisk cúi đầu, có chút ủ rũ, nó thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, chủ nhân Harry."

"Không sao, Basilisk." Harry vỗ vỗ lồng vàng trong tay Voldemort, nở nụ cười với lục xà, "Đúng rồi, phượng hoàng tên Ellanor là bạn của ngươi?"

Basilisk lắc lắc thân thể, sau đó đáp: "Đúng vậy."

Giọng điệu của nó có chút run rẩy, đang lúc Harry cảm thấy khó hiểu, nó tiếp tục nói: "Chủ nhân của ta là Salazar Slytherin vĩ đại, mà chủ nhân của Ellanor là tên Gryffindor chết tiệt, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ."

"Ellanor, hắn..." Giọng nói của Basilisk dần dần vang dội, nó ngẩng đầu nhìn Harry, "Không chỉ là bạn của ta, cũng là người yêu của ta."

"Gì?"

Harry lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống đất, quan hệ của xà tổ và sư tổ cậu còn có thể hiểu, nhưng sủng vật của hai người cũng có loại quan hệ này, đúng là vượt qua phạm vi hiểu biết của cậu.

Năng lực tiếp nhận của Voldemort hiển nhiên cao hơn Harry, hắn chỉ gật đầu, nói một câu với Basilisk: "Harry, là người thừa kế của Gryffindor."

"Điều này sao có thể?" Basilisk giật mình mở to mắt, "Trên người chủ nhân Harry chỉ có huyết mạch của chủ nhân Salazar, không có hương vị của tên chết tiệt kia."

"Ực......" Trán Harry nổi gân xanh, bị một con xà mắng thành tên chết tiệt, Gryffindor, rốt cuộc ông đã làm cái gì? Chẳng lẽ ông ngại người ta thích ông?

"Sự thật là thế." Harry nhún vai, không giải thích nhiều, "Có lẽ chính vì điều này, ngươi mới cảm thấy hương vị của Ellanor trên người ta nồng đậm hơn Voldy."

Basilisk cái hiểu cái không gật đầu: "Có lẽ, dù sao chủ nhân của Ellanor là Gryffindor."

Voldemort không nói, trong lòng lại đầy nghi hoặc, thực sự như vậy sao?

Từ một khắc nhìn thấy cây sinh mệnh, mọi chuyện giống như bao phủ bóng đen.

Rõ ràng hắn tiếp xúc với cây sinh mệnh trước, nhưng người bị đưa đến chỗ Gryffindor là Harry.

Người đầu tiên chỉ đũa phép vào Basilisk cũng là hắn, nhưng khiến Basilisk kích động lại là Harry.

Vì sao hương vị trên người Harry nồng đậm hơn hắn? Chỉ vì Harry là người kế thừa của Gryffindor sao?

Nhiều nghi vấn không rõ ràng, Voldemort cảm thấy nó như một chiếc lưới lớn giam hắn và Harry trong đó, bắt đầu từ lúc đũa phép thay đổi, thế giới hắn biết chậm rãi lệch hướng, tuy trực giác không báo cho hắn biết có nguy hiểm đang đến, nhưng mà, cảm giác không thể khống chế cuộc sống làm hắn cực kỳ không quen.

Mọi thứ trước mắt hỗn loạn, mà hắn, rốt cuộc phải bắt đầu thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net