Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 68

cloudy_cls

Đêm đông lạnh lẽo, ánh trăng nhu hòa như một tầng lụa mỏng bao phủ Hogwarts.

Đứng trên tháp Gryffindor, vươn tay ra, Bryan cảm thấy ánh trăng kia tựa sương khói khó có thể nắm bắt, Voldemort đi rồi, hắn một mình ở Phòng Cần Thiết hồi lâu, trong lòng rối như tờ vò, không cách giải quyết, tuy tình bạn cùng Harry ngay từ đầu là xuất phát từ mục đích riêng, nhưng sau khi tiếp xúc, hắn thật sự xem Harry là bạn của mình, giờ đây, phần tình bạn đó đã rơi vào tình trạng này, hắn làm thế nào mới có thể vãn hồi?

Hẳn không có khả năng, trừ Voldemort, không ai so với hắn – người tiếp nhận một phần ký ức của Harry hiểu Harry hơn, cậu bé nhìn như đơn thuần hoạt bát kia kỳ thực quật cường hơn bất kì ai, một khi xác định được mục tiêu liền dũng cảm tiến tới, nếu không phải vì quan hệ huyết thống, chắc chắn cậu sẽ lại trở thành một Gryffindor.

"Đừng lo lắng, hắn sẽ tha thứ cho ngươi."

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Bryan, không phải không muốn mà là không dám quay đầu lại, sợ lúc này đây, khao khát ngàn năm qua của hắn, tan biến như một giấc mộng đẹp.

"Ella."

Trong thanh âm có tiếng thở dài khe khẽ, bước chân từ từ tới gần, Bryan cảm giác thân thể của mình cứng ngắc như trúng thần chú hóa đá, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

"Ta rất nhớ ngươi." Lần này thanh âm càng thêm gần, dường như lời nói bắt nguồn ngay bên tai.

Bryan run lên, ngạc nhiên phát hiện, một đôi tay trong suốt hư ảo gắt gao ôm hắn, gần sát bên tai, hơi thở nhàn nhạt tràn ngập, đôi môi lạnh như băng chạm lên gò má.

"Rốt cục có thể ôm lấy ngươi." Basilisk thở dài, mang theo thỏa mãn thật sâu, "Còn hơn dùng thân thể xà cuốn lấy ngươi như trước, hiện tại rất tốt."

"Ha ha." Bryan cười nhẹ ra tiếng, "Ta nghĩ hình dáng xà của ngươi đáng yêu hơn."

"Thật sao?" Basilisk cũng cười lên, "Ta thấy gọi ngươi là Ellanor càng thêm đáng yêu."

Bryan nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại, rít lên từng chữ: "Ba – Si – Lisk?"

Basilisk cảm thấy buồn cười, nhiều năm đã trôi qua như vậy, Ella vẫn không hề thay đổi, giống như lúc đầu hắn yêu, dịu dàng, dễ thương, còn luôn chán ghét cái tên nữ tính của mình, nhớ mỗi lần hắn gọi Ella, Ella đều tức giận mà mổ lên mũi hắn.

"Điều này không thể trách ta." Basilisk nhún vai, lớn tiếng cười lên, "Ai bảo tộc trưởng đặt cho ngươi cái tên này lúc ngươi sinh ra."

Vốn gửi gắm hy vọng vào quả trứng cuối cùng của tộc sẽ nở ra một con phượng hoàng cái có khả năng sinh sản, lại không ngờ nở ra Ella đáng yêu của hắn.

"Basilisk." Bryan thấp giọng quát, mạnh xoay người thoát khỏi trói buộc, lại bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.

Một con rắn nhỏ xanh biếc nằm cách Bryan không xa, đó là thân thể của Basilisk, mà ánh sáng chói mắt trên người con rắn nhỏ lan tràn, biến thành một thanh niên.

Hắn có mái tóc dài xanh biếc, cột lại phía sau đầu, dáng người thon dài mà cân xứng, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc mai có chút hỗn độn, đôi mắt nâu đầy ý cười nhìn Bryan, Bryan mẫn cảm nhận thấy đây không phải thân thể thật của hắn, mà khiến Bryan càng giật mình hơn, thân thể thanh niên hư ảo đến trong suốt, tựa hồ sắp biến mất.

"Ngươi điên sao?" Bryan cao giọng hô lên, bắt lấy hai tay thanh niên, vừa rồi hắn thấy cánh tay hư ảo còn tưởng rằng đó là di chứng sau khi biến hình, không ngờ Basilisk trực tiếp để linh hồn thoát khỏi thân thể, "Nhanh trở về, bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Đôi môi hoàn mỹ của Basilisk khẽ cong lên, gần sát khuôn mặt Bryan: "Suỵt, ngươi muốn gọi người khác tới sao? Từ lúc có thể li hồn tới nay, ta đã muốn làm như vậy."

"Basilisk." Bryan nhíu mày, không đồng ý nhìn Basilisk, biểu đạt tức giận của mình.

Basilisk nghiêng người lên trước, ôm lấy Bryan: "Ta biết, ta biết như vậy rất nguy hiểm, nhưng ta nhẫn không được, ta muốn ôm ngươi một chút, Ella, cầu ngươi."

Bryan đột nhiên dừng giãy dụa, giờ khắc này, nghe một tiếng" Cầu ngươi", nước mắt không cầm được mà rơi xuống.

Đừng dùng từ này với ta, bởi vì, đó cũng là điều mà ta luôn muốn làm.

Bryan vươn tay, cũng gắt gao ôm eo thanh niên, đây là cái ôm đầu tiền sau ngàn năm xa cách của họ.

Chẳng biết qua bao lâu, Basilisk phát ra một tiếng than thở ai oán: "Chiết tiệt, thời gian của ta không nhiều lắm, Ella."

Bryan khẽ buông tay, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Basilisk, khẽ cười nói: "Không sao, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, đủ để ngươi hóa hình thành công."

Rõ ràng Basilisk không lạc quan như Bryan, hắn vươn tay vuốt ve hai má mềm mại của Bryan, bất mãn nheo mắt: "Tuổi gần bằng nhau, vì sao ngươi có thể thành công, Merlin rất không công bằng."

Bryan khẽ thở dài, nếu không phải mười một năm trước Harry và Voldemort sinh ra, chỉ sợ lúc này hắn cũng giống Basilisk.

"Basilisk." Bryan nhìn thanh niên trưởng thành lại bĩu môi đầy đáng yêu, nhịn không được mà cười lên, vươn hai tay ôm mặt đối phương.

"Cái gì?" Basilisk thấy Bryan cười, mặt thoáng đỏ lên.

"Khom người."

Bryan nhẹ giọng nói, khoảnh khắc Basilisk nghi hoặc cúi người, một đôi môi dán lên.

Basilisk mở to hai mắt, niềm vui sướng như dòng suối nhỏ tràn ra khỏi tim, cũng trong khoảnh khắc, hắn biến thành sương khói, trở lại thân thể của mình.

"Ôi, Merlin phá đám." Cái đuôi lục xà đánh lên đầu mình, không hình tượng quay cuồng trên mặt đất, bất mãn với cuộc đời.

Bryan mím môi, khuôn mặt vì nén cười mà đỏ lên, cúi người ôm lấy con rắn nhỏ, tại môi hắn hôn một chút, lúc Basilisk vươn lưỡi liền tránh ra: "Ta không có hứng thú hôn xà, ngươi cố gắng hóa hình đi."

Nếu Merlin nghe được kêu gọi thì mở to mắt mà xem, có lẽ sẽ thấy trên người con rắn nhỏ xanh biếc nào đó, hừng hực lửa chiến đấu.

Ôm Basilisk, Bryan chậm rãi trở lại tẩm thất của mình, trong thời gian nghỉ đông, tẩm thất chỉ mỗi mình hắn ở, có thể thoái mái cùng Basilisk ôn chuyện, Bryan cười híp mắt.

Mà tại nơi nào đó của Hogwarts, có hai thiếu niên cũng vô cùng ấm áp như họ.

Ngồi trên giường, Voldemort ôm lấy cậu bé trong lòng.

Harry vừa mới tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt, trên người mang hương thơm nhàn nhạt, Voldemort hít sâu một hơi, vô số lần nghĩ mình có luyến đồng phích, hoàn toàn quên hiện tại hắn cũng là một đứa trẻ.

"Còn tức giận sao?" Voldemort chậm rãi lau tóc cho thiếu niên, thấp giọng hỏi.

Harry chuyển thân, nằm úp sấp trong lòng Voldemort, Voldemort có thể cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn của Harry dán trước ngực hắn, điều này khiến tim Voldemort đập càng lúc càng nhanh.

"Nếu..." Harry than thở, hình như muốn nói gì đó.

"Hử?" Voldemort đùa giỡn tóc Harry, hỏi lại.

Harry ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Voldemort: "Nếu Voldy biến mất, ta vì tìm ngươi mà phải lợi dụng bạn bè, ta cũng không chút do dự làm vậy."

"A." Lời của Harry làm Voldemort cảm thấy ấm áp, thiếu niên này luôn thành công bắt lấy tâm hắn, "Cho nên ngươi tha thứ?"

"Hừ." Harry hừ lạnh một tiếng, "Mới không dễ dàng như vậy."

"Tùy ngươi." Voldemort sủng nịch chọc chọc cái mũi của Harry, trả thù đi, tốt nhất là cả đời không để ý tới gà tây Bryan kia.

"Không nói cái này nữa." Harry ôm lấy cổ Voldemort, ngồi trên đùi hắn, " Voldy, lễ giáng sinh ngươi muốn quà gì?"

Voldemort nhíu mày, nhẹ nhàng nhéo mũi Harry: "Quà chính là phải làm người ta vui vẻ."

Harry bĩu môi: "Nhưng Voldy chẳng thiếu cái gì, ta không biết tặng ngươi quà nào mới tốt."

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Voldemort lau tóc Harry xong, dùng thần chú chuyển khăn vào khuông.

"Ta muốn Voldy." Harry học bộ dáng Voldemort, cắn lên tai hắn, mơ mơ hồ hồ nói.

Lời Harry làm đôi mắt Voldemort tối sầm lại, hắn cảm thấy thân thể cùng tâm lí đều có chút lửa nóng, tuy biết lời thiếu niên chỉ đơn thuần, không bao hàm dục niệm, nhưng thân là một linh hồn thành thục, hắn rất khó không động tâm, Voldemort thầm thở dài, với tình trạng thân thể hiện nay, bây giờ không phải thời điểm, loại tra tấn ngọt ngào này mới chỉ bắt đầu a.

Voldemort quay đầu đi, trốn quá lưỡi của Harry: "Ta ở đây mà?"

Harry nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Tuy là thế, nhưng ta rất muốn chỉ có mỗi Voldy."

"Vậy ngươi định tặng cái gì đáp lễ?" Voldemort nâng cằm Harry, cẩn thận vuốt ve, cảm thụ nhiệt độ của cậu qua đầu ngón tay.

"Ừm......" Harry cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có lễ vật gì giá trị tương đương với cựu chúa tể hắc ám nhỉ.

Đương nhiên không có. Voldemort tự tin cười.

Thật không có sao?

Voldemort không nghĩ đến, ngày nào đó, Harry thực sự cho hắn một lễ vật có sức nặng tương đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net