Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 82 - 83

cloudy_cls

Ba năm, tuyệt đối không dài, nhưng quả thật không ngắn.

Cũng đủ làm thi thể thối rữa thành xương, cũng đủ làm một người hoàn toàn lột xác.

Ví dụ như Quidditch, ví dụ như Harry.

"Xem kìa, tầm thủ của Slytherin phát hiện trái Snitch."

"Đúng vậy, hắn được xưng là một trong hai vương tử của Slytherin – Harry Riddle, hắn đang gần sát trái Snitch."

Cái gì mà vương tử của Slytherin? Harry thầm mắng, nắm chặt chổi, bảo trì tốc độ đồng thời bảo trì cân bằng, việc này đối với cậu thực dễ dàng, bởi vì hiện tại tốc độ của chổi kém hẳn mấy chục năm sau.

"Ồ, Harry Riddle là một tầm thủ thật xuất sắc, hơn nữa diện mạo của hắn vô cùng anh tuấn, xem, tầm mắt của các cô gái trên khán đài đều tập trung vào hắn."

Georgia Fairbanks!

Harry nghiến răng nghiến lợi, từ năm thứ hai cậu gia nhập đội Quidditch của Slytherin tới nay, tân sinh từng được cậu khen ngợi trong một lần hội nghị luôn theo sát bước chân cậu, trở thành bình luận viên của trận đấu Quidditch, chuyện này vốn không có vấn đề, nhưng mỗi lần Harry vừa lên sân, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên người Harry, dù Harry có ngồi bất động trên không trung, hắn cũng có thể sử dụng thơ ca Muggle để ca ngợi cậu, thế nào mà "Lâm nguy không sợ, suy nghĩ tường tận......"

Quả thực phiền nhiễu khiến người ta không chịu nổi, nhưng Voldemort lại tán thành hành vi của hắn, còn đặc biệt khích lệ hắn, bởi vậy, Harry gặp ác mộng suốt ba năm qua.

Voldy ngu ngốc, dù cậu không nghe lời từ bỏ loại vận động nguy hiểm như Quidditch, cũng đừng trả thù cậu như vậy chứ!

Thất thần, trái Snitch chợt lóe qua, rơi thẳng xuống, Harry vội vàng lao theo, đuổi sát nút.

Đồng thời, tầm thủ của Ravenclaw cũng phát hiện trái Snitch, cùng Harry lao xuống.

Chổi hai người càng ngày càng gần, gần như song song.

Harry cẩn thận điều chỉnh phương hướng chổi bay, cậu không quên năm nhất kiếp trước, cũng ở tình huống thế này cậu bị tầm thủ Marcus Flint của Slytherin hất văng ra ngoài.

Nhưng mà vị tầm thủ của Ravenclaw có vẻ đàng hoàng, hẳn không làm ra hành vi tương tự, chỉ là cùng Harry chẳng phân biệt trên mà dưới song song lao xuống.

Mau một chút, mau chút nữa......

Harry thực không hài lòng với tốc độ chổi của mình dù nó đã loại tân tiến nhất hiện giờ, tuy có hiểu biết về kĩ thuật nhưng cậu cũng không tiến hành chỉnh sửa nó, thi đấu mà tốc độ chổi hơn rất nhiều là không công bằng, hơn nữa, cũng không cảm thụ được kích thích trận đấu mang lại.

Trái Snitch đổi hướng bay đến nơi nhiều người nhất, tuy các cầu thủ khác thấy bọn họ phát hiện trái Snitch thì đều ngừng lại quan sát bọn họ, nhưng không ai đoán được tình huống này, đương nhiên không kịp tránh.

Lướt qua vài người, rốt cục đến trung tâm.

Tầm thủ Ravenclaw bay song song với Harry vội vàng khống chế chổi, giảm tốc độ, mà Harry lại có vẻ không ý thức được tình huống phía trước, lao đi như cũ.

"Không......" Georgia Fairbanks phát ra tiếng thét, "Cái chổi của Harry Riddle mất khống chế sao?"

Miệng của ngươi mới mất khống chế! Harry nhíu mày, cậu biết lúc này không thể chậm trễ, hít sâu một hơi, trong mắt cậu chỉ có trái bóng vàng kia, đám người phía trước chưa kịp tản ra căn bản không tồn tại.

"A...... Sắp lao vào......" Không riêng gì Georgia, tất cả mọi người trên khán đài đều phát ra tiếng thét, Voldemort ngồi ở nơi cao nhất của khán đài Slytherin nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn đã biết lúc trước không nên thỏa hiệp, hiện tại tên nhóc ngu ngốc này muốn vào phòng y tế nằm nửa tháng sao? Hắn chắc chắn bảo Eileen điều chế hương vị thuốc mới, Voldemort nghĩ như thế, hoàn toàn quên nếu Harry bị thương, phải uống thuốc không chỉ một mình cậu.

Sắp lao vào đám người, Harry đột nhiên dùng sức, chân giẫm lên chổi, chậm rãi buông hai tay, đứng thẳng thân thể.

"Sư huynh Riddle định làm gì?" Georgia vô thức xưng hô như lúc ở nhà Slytherin, đúng vậy, cậu là sư huynh Riddle, mà Voldemort, là thủ tịch Riddle.

Harry bảo trì cân bằng, cậu có thể cảm giác được gió lướt qua người, rồi sau đó xoay dưới chân, chống đỡ sức nặng của cậu, cúi đầu bao quát vẻ mặt kinh ngạc của khán giả phía dưới, cậu đột nhiên mỉm cười, đôi mắt xanh lá đầy tự tin cùng cao ngạo, chân dùng sức, cứ như vậy nhảy ra ngoài.

Chổi mất đi sức mạnh theo quán tính lao xuống rất nhanh, mà Harry rơi xuống đuôi chổi của người gần nhất.

"A......"

Thanh âm này liên tiếp vang lên, Harry dựa vào bước nhảy vừa rồi, vọt qua mấy chổi bay liên tiếp.

Mục tiêu là trái Snitch.

Trái bóng giảo hoạt vẫy cánh trong đám người, Harry nhảy lên chổi của người cuối cùng, đột nhiên nghiêng thân, ngón tay vừa kịp bắt lấy trái bóng nhỏ chuẩn bị chạy trốn.

Mà cậu, lại từ không trung rơi xuống.

"Chổi bay bay tới." Harry một tay nắm chặt trái Snitch, một tay hướng chổi của mình, lớn tiếng hô.

Pháp thuật không đũa phép sao?

Khán giả đều đứng lên, nhìn chăm chú một màn thần kì này.

Chổi bay được gọi liền quay đầu hướng Harry, cuối cùng, ngay một khắc sắp rơi xuống đất thì tiếp được thân thể cậu, mãnh liệt chao đảo, dần dần ổn định.

Harry ngồi vững vàng trên chổi, giơ cao trái Snitch trong tay, mỉm cười với mọi người.

"A......"

Khán đài một mảnh sôi trào, tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng Harry, một số nhóm con rắn nhỏ Slytherin khom lưng với cậu, điều này khiến Harry có cảm giác lạ lẫm.

Các cầu thủ khác về tới mặt đất, cầu thủ Slytherin vây quanh Harry.

"Trời ạ, may mắn ngươi không sao."

Mười người có chín người nói vậy, Harry nghi hoặc nhìn phía sau, phát hiện có đôi mắt đỏ thẫm đầy lửa giận đang chăm chú nhìn mình, cậu nhất thời hiểu rõ.

Các cầu thủ Ravenclaw cũng tiến lên chúc mừng: "Thật là một màn phấn khích, chờ mong trận đấu năm sau của chúng ta."

Năm sau a, Harry âm thầm rơi lệ, hẳn ngày mai cậu cũng không có.

Chuyện đã tới nước này, tốt nhất – trốn đi.

Trên khán đài cao nhất của Slytherin, Voldemort cũng đứng lên, cùng mọi người nhìn chăm chú vào cậu bé đứng giữa trung tâm.

Ba năm, mái tóc đen hỗn độn như cũ, dùng pháp thuật gì cũng không khiến chúng thỏa hiệp, hệt tính cách của chủ nhân chúng, nhưng khuôn mặt non nớt đã hoàn toàn thay đổi, hiện lên nét trưởng thành.

Làn da vì tập luyện Quidditch trường kì mà biến thành màu lúa mạch, nhưng mềm mại nhẵn bóng, mỗi lần đều triển lộ vẻ đẹp như tơ lụa dưới tay Voldemort, kiếp này cuộc sống rất tốt, thân thể có vẻ mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh.

Chính là, đôi mắt xanh lá trong suốt đó dám tránh né hắn.

Voldemort híp mắt, cười lạnh, xoay người rời khỏi khán đài.

Dưới sự che dấu của đồng đội Slytherin, Harry cẩn thận xuyên qua biển người, trốn đến phòng thay quần áo, vừa cởi đồng phục vừa nghĩ cách ứng phó với sóng to gió lớn sắp tới.

Chỉ cần nghĩ lại ánh mắt lúc nãy của Voldemort, thân thể cậu run lên, hoàn toàn không muốn trở về.

Đang suy nghĩ, đột nhiên một tay bắt lấy eo hắn, di chuyển ra trước ngực.

Harry vội vàng muốn xoay người, lại bị người tới gắt gao trụ trước cửa.

Harry thở gấp, không phản kháng, theo độ ấm lòng bàn tay cậu đã đoán ra người đến là ai, cũng chỉ có hắn, mới có thể chạm vào mà khiến cả người cậu vô lực.

"Voldy......" Harry rên rỉ thở dài, lưng bị Voldemort đụng chạm lại nóng lên, hắn nhẹ nhàng di chuyển eo, mồ hôi không ngừng rơi.

Voldemort không mở miệng, cũng không thả lỏng động tác giam cầm Harry, tay vuốt ve di chuyển xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở lưng quần Harry.

"Không..." Harry hơi phản kháng, "Voldy...... Đây là bên ngoài."

Hoàn toàn lờ đi ý kiến của Harry, tay Voldemort quyết đoán tham nhập, cách quần lót bắt lấy mục tiêu.

"A......" Harry hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, thân thể tạo thành một đường cong xinh đẹp, giống như cung bị kéo căng, mà tên nằm trong tay Voldemort.

Tay Voldemort nóng bỏng, có quy luật vuốt ve phân thân của Harry, cho dù cách một tầng vải, hắn cũng có thể cảm giác được lửa nóng và ướt át của cậu.

"Voldy......" Harry run rẩy ra tiếng, đầu tựa lên vai Voldemort, thân thể không đứng vững.

"A."

Tiếng cười của Voldemort vang lên bên tai Harry, trong tiếng cười mang theo chút trêu tức, Harry cảm thấy không đúng, quả nhiên, giây tiếp theo Voldemort buông cậu ra.

Mất đi trói buộc của Voldemort, Harry tựa vào tủ quần áo, hai chân xụi lơ, nửa người dưới nóng đến đau đớn.

Quần áo che khuất tầm mắt Harry, cậu không thể thấy rõ vẻ mặt Voldemort, lại có thể cảm giác được Voldemort ác ý vỗ mông cậu.

"Tự mình giải quyết đi."

Rồi sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Voldy, đây là cách ngươi trừng phạt ta sao?

Một lát sau, Harry thở gấp ngồi dưới đất, trong đôi mắt xanh lá hiện lên ý giận mà không chịu thua.

Chương 83: U buồn

Sự thật chứng minh, đắc tội với Voldemort, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Voldemort rời cửa chỉ hai phút, các cầu thủ Slytherin khác lục đục tiến vào phòng thay quần áo, may mắn Harry đã đứng lên.

Chẳng biết Voldemort nói cái gì đó, bọn họ đợi một lúc mới vào, cũng không hỏi Harry điều gì, nếu không Harry cảm thấy với trạng thái tâm lý hiện tại của mình, rất có thể cậu liền lấy đũa phép trực tiếp làm bọn họ hôn mê.

Vội vàng mặc áo chùng, Harry tùy tiện chào bọn họ rồi đi ra ngoài, có lẽ cậu nên may mắn vì quần vào áo chùng của mình rất rộng?

Voldy chết tiệt!

Harry âm thầm mắng, sang năm cần chuẩn bị cho cuộc thi O.W.Ls, nếu không có gì bất ngờ, tháng 4 năm sau trận đấu Quidditch cuối cùng chấm dứt, cậu sẽ rời khỏi đội ngũ, cho nên cậu muốn thông qua Quidditch giúp Slytherin đoạt được chén nhà, cậu và những cầu thủ sắp rời đội như cậu, vô cùng quý trọng kì đấu này.

Tuy cuộc thi không phải vấn đề khó khăn với cậu, nhưng đã tận tình hưởng thụ cuộc sống thoải mái bốn năm qua, giờ cậu nên gánh vác nghĩa vũ, hơn một tháng trước khi trở lại trường học, cũng chính là tháng 7 năm này, chiến dịch Stalingrad đã nổ ra, mà hai năm sau, ngày 6 tháng 6 năm 1944, cuộc chiến cuối cùng sẽ đến, phát xít thất bại, thể giới pháp thuật cần tẩy rửa một lần, hẳn phải chuẩn bị khá nhiều, dưới tình huống như vậy, ngoài miệng Voldemort phản đối nhưng vẫn để cậu bay lượn thi đấu, có lẽ hắn chịu nhiều uất ức rồi.

Hành động của người nào đó quả thật đáng ghét, Harry bĩu môi, bất đắc dĩ phát hiện tức giận bay mất phân nửa, , Harry giảo hoạt đảo mắt, bởi liên quan tới khế ước, lúc cậu khó chịu Voldemort cũng không khá hơn, thực tế, Voldemort tự chuốc lấy khổ a.

Mang theo nụ cười âm hiểm, Harry lặng lẽ mở cửa tẩm thất, chờ mong gặp cảnh khiến cậu vui vẻ, nhưng sự thật lại làm cậu vô cùng thất vọng.

Voldemort cởi áo chùng ngồi tựa vào thành giường, như thường ngày xem văn kiện vĩnh viễn xem không xong, một tay cầm bút lông phê duyệt.

Harry bĩu môi, rốt cục hiểu cái gì là "Giấc mộng đẹp đẽ, còn hiện thực tàn khốc".

Khóe miệng Voldemort khẽ nhếch lên, tiếp tục nhìn văn kiện trong tay, tùy tay bỏ bút lông vào bình mực: "Đã trở lại, còn lén lút?"

Harry có chút xấu hổ đảo loạn tóc, đi vào phòng, đóng cửa lại, do dự nên trừng Voldemort trước hay vào tắm rửa trước.

"Thế nào?" Thoáng kinh ngạc vì Harry không xù lông, Voldemort buông văn kiện, nhìn về phía Harry, nụ cười bên khóe miệng trở nên xấu xa, "Chính mình giải quyết không có tinh thần?"

Cuối cùng Harry xù lông như người nào đó mong muốn, nhe răng nhếch miệng: "Ngươi ít đắc ý."

"Hử?" Voldemort khiêu mi, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ ngươi làm gì được ta.

Harry híp mắt, sau đó suy sụp phát hiện quả thật mình không thể làm gì, liếc Voldemort một cái, ủ rũ cầm quần áo ngủ bước vào phòng tắm.

Cởi quần áo trên người, Harry có chút buồn bực ngồi vào bồn tắm, thở dài một hơi, khát vọng dùng thoải mái này để giải tỏa u buồn trong lòng, hiệu quả rõ ràng không tốt.

Voldy đáng giận, quá đáng!

Harry nghĩ đến nụ cười trêu tức vừa rồi của Voldemort, mặt nóng lên, mắt khẽ hạ, đảo đến nơi nào đó càng khiến cậu thêm xấu hổ.

Dục vọng vừa rồi vì Voldemort động chạm nên hưng phấn, tuy lúc này không nóng bỏng như khi ở phòng thay đồ, nhưng theo khuôn mặt đỏ ửng của cậu mà vẫn đứng vững.

Nói cái gì tự mình giải quyết......

Mặt Harry càng thêm đỏ lên, từ Lễ Giáng Sinh năm nhất bọn họ đều hỗ trợ nhau, cậu chưa từng......

Harry nhẹ nhàng vươn tay ra, một giây trước khi chạm vào phân thân cậu lại rụt tay về, nếu cậu làm vậy, chắc chắn Voldemort sẽ phát giác.

Từ từ......

Harry chớp chớp đôi mắt xanh lá trong suốt, nếu cậu làm vậy, Voldemort sẽ có phản ứng gì nhỉ? Nói không chừng cũng......

Khóe miệng Harry gợi lên nụ cười xấu xa, lặng lẽ đứng dậy mở cửa phòng tắm, để một khoảng nhỏ, sau đó trở về vị trí, hít sâu một hơi, vươn tay ra.

Được Voldemort trợ giúp vô số lần, cậu cũng không quá kém cỏi, ít nhất hơn lần đầu tiên nhiều lắm.

Liếm liếm môi, Harry nắm lấy phân thân bởi vì hưng phấn mà có chút cứng rắn của mình, bắt đầu chậm rãi vuốt ve.

"A......" Harry nhỏ giọng rên rỉ ra tiếng, cảm giác phân thân nơi tay nóng bỏng mà ướt át, nhiệt độ muốn đốt cháy tay cậu, lại tựa hồ đang thúc giục cái gì đó.

Cậu vươn tay kia, hai tay bao trụ phân thân, tốc độ nhanh hơn, lửa nóng từ phía dưới lan tràn toàn thân, phân thân tựa hồ còn lưu trữ nhiệt độ của Voldemort, hai độ ấm giao nhau, đang an ủi phân cứng rắn đến đau đớn của mình.

Vuốt ve, Harry bất giác ngẩng đầu, hầu kết cao thấp hoạt động, yết hầu phát tiếng rên rỉ như mèo, hai chân mở ra, cơ hồ gác lên hai bên bồn tắm, làn da trơn nhẵn nhiễm hồng nhàn nhạt.

"A...... Ha......" Harry cúi đầu thở dốc, hai tay dừng giữa phân thân không ngừng chảy ra tinh dịch.

Không được......

Harry miễn cưỡng mở mắt, cậu cảm thấy chính mình đang nhấm nháp hương vị của Voldemort lúc ở phòng thay đồ, hít sâu một hơi, buông hai tay, không để ý dục vọng bất mãn kêu gào, cố gắng xoay người, ý đồ thông qua khe hở quan sát sự quẫn bách của Voldemort.

Lại bị một đôi tay giam cầm tại chỗ.

Harry đột nhiên mở to mắt, chẳng biết Voldemort đã tới phía sau cậu từ khi nào, không phí chút sức liền khiến cậu xụi lơ.

"Đây là cách ngươi trả thù sao? Harry của ta." Voldemort từ phía sau ôm sát eo Harry, cắn lên vành tai cậu, mơ hồ nói.

"Ưm......" Harry phát ra một tiếng rên rỉ mê người, hai chân nhẹ nhàng ma xát, muốn xoa dịu dục vọng kịch liệt.

"A......" Voldemort khẽ cười bên tai Harry, tiếng nói gợi cảm kia khiến Harry xụi lơ trong lòng Voldemort.

"Ngươi thành công."

Nhả ra một câu, Voldemort vươn hai tay, từ phía sau nắm lấy dục vọng của Harry.

"A..." Harry ngẩng cao đầu, cơ hồ thét ra tiếng, đây là kích động lúc nãy cậu không thể có, chỉ Voldy, chỉ Voldy, đụng vào gần như làm cậu muốn bắn ra.

"Ngươi thật mẫn cảm." Voldemort nhẹ nhàng thổi khí bên tai Harry, thành công khiến Harry run rẩy.

"Voldy...... Nhanh lên......" Hai chân Harry bất mãn cọ cọ tay Voldemort, thúc giục hắn hành động.

Voldemort mỉm cười, vươn lưỡi liếm tai Harry, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh, xâm chiếm nơi mẫn cảm, hai tay cũng nhanh chóng di chuyển như Harry mong muốn.

"Không được...... Phải bắn......" Tay Harry nắm lấy thành bồn tắm, eo cong lên, theo một trận choáng váng, thân thể cậu kịch liệt run rẩy, bắn ra trong tay Voldemort.

"Hô......" Harry thở hổn hển, tựa vào Voldemort, quay đầu tìm kiếm môi hắn, nhiệt tình dây dưa.

Voldemort làm chủ nụ hôn cuồng nhiệt của Harry, tay còn dính chất lỏng từ cậu nhẹ nhàng kéo cậu qua, chạm lên phân thân của hắn.

Quyết đoán chấm dứt nụ hôn, Voldemort khiêu mi với Harry: "Ngươi phải phụ trách giải quyết nó."

Vì thế, Harry trộm gà không được còn mất nắm gạo phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, thời gian đã qua thật lâu, nước cũng đổi một lần.

Tức giận nhìn Voldemort ngồi yên ổn trên giường xem văn kiện, Harry âm thầm thề: Một ngày nào đó cho ngươi mất mặt!

Hoàn toàn không chú ý liệt hỏa bừng bừng trong mắt Harry, Voldemort sắc mặt như thường ngẩng đầu, ngoắc ngoắc Harry: "Tới xem này."

Quân tử báo thù mười năm không muộn, vì thế Harry nhanh chóng đi qua, tìm một vị trí thoải mái ngồi trong lòng Voldemort.

Voldemort ôm cậu bé, cằm đặt trên vai Harry, vừa hưởng thụ mùi thơm nhàn nhạt từ cậu vừa đưa văn kiện cho cậu xem.

"Đây là?" Harry mở to mắt, không dám tin tưởng mình đã thấy những chữ trên đó.

"Đúng vậy." Voldemort khẽ thở dài, trên văn kiện nói gần đây Dumbledore thường xuyên ra vào nhà ở bên ngoài và ngân hàng Gringotts, nếu không có gì bất ngờ, ông ta muốn ra tay?

Cùng người yêu cũ, phân thắng bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net