Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 86

cloudy_cls

Lúc này còn có thể bảo trì bình tĩnh chỉ mỗi mình Voldemort, đúng vậy, vị kia là đầu sỏ hủy diệt thế giới.

"Mọi người sao vậy?" Dumbledore quét mắt khắp đại sảnh, mày khẽ nhếch, mang theo chút đùa cợt.

"......" Harry không nói gì, cậu dám khẳng định, chắc chắn lão nhân râu dài đang cười xấu xa kia biết rõ mà còn cố hỏi.

"Khụ, không sao." Armando Dippet nằm úp sấp trên bàn, hai mắt trợn trắng, dưới tình huống không ai trả lời Dumbledore, ông kiên cường khôi phục tư thế bình thường, có rút khóe miệng, hướng Dumbledore nở nụ cười có thể nói là méo mó.

Kéo ghế, Dumbledore ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh Armando, nhìn các phù thủy nhỏ, người thì suy sụp, người thì sợ hãi, người thì mờ mịt: "Không phải tiến hành nghi thức phân loại ư? Sao không bắt đầu?"

Vì Dumbledore biến mất từ kì nghỉ hè, nghi thức phân loại năm nay do giáo sư Flitwick chủ trì, điều này thực vất vả cho hắn.

Trên đài có hai ghế, một ghế đặt mũ phân loại, một ghế dành cho giáo sư Flitwick đứng.

Đương nhiên, lúc này giáo sư Flitwick cũng không đứng trên ghế, Dumbledore vừa xuất hiện hắn liền ngã lăn xuống, nhưng các phù thủy nhỏ đều lâm vào sợ hãi cùng mờ mịt, giáo sư Flitwick đáng thương không được ai để ý, bị bỏ quên tại một góc.

Cho tới khi Dumbledore nói ra chuyện phân loại, hắn mới bừng tỉnh, cố gắng trèo lên ghế, hoàn toàn quên mình là giáo sư Bùa Chú học.

"Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu phân loại, tân sinh được ta gọi thì bước lên." Giáo sư Flitwick hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, lại phát hiện mình bị hoảng sợ quá độ, tấm da dê trong tay đã rơi đi nơi nào.

......

Mười giây sau, tân sinh đứng hàng cuối nào nơm nớp lo sợ giơ tay lên: "Giáo sư, danh sách của ngài ở đây."

"Ực......" Giáo sư Flitwick trầm mặc một lát, sau đó ho nhẹ, tiếp nhận dánh sách trong tay tân sinh, vừa lúc che đi khuôn mặt hắn.

Nghi thức phân loại mỗi năm một lần, mũ phân loại hoàn toàn quên ca hát, không thể không nói, năm nay các phù thủy nhỏ tương đối may mắn.

Nhưng mà, hầu hết tất cả các ánh mắt đều không chú ý đến việc phân loại, trên bàn giáo sư, Dumbledore đang mỉm cười hấp dẫn, trò chuyện cùng giáo sư Pomona Sprout bên cạnh, không biết vị lão nhân nho nhã kia nói gì mà khiến chủ nhiệm Hufflepuff liên tục bật cười, còn những người khác dùng vẻ mặt thấy quỷ nhìn chằm chằm bọn họ.

Tình huống này kéo dài đến lúc nghi thức phân loại kết thúc bữa tiệc bắt đầu, không phải tốt hơn, mà càng tồi tệ đi.

Ngươi có thể tưởng tượng Dumbledore đẩy ra bánh ngọt trước mặt không?

Ngươi có thể tưởng tượng Dumbledore dùng cơm tao nhã như Slytherin không?

Ngươi có thể tưởng tượng Dumbledore đang dùng cơm thì buông dao nĩa là vì giúp giáo sư Pomona Sprout nhặt lên khăn tay rơi xuống đất, hơn nữa dùng năm phút chứng minh màu sắc khăn tay không hợp với phong cách ăn mặc của bà?

Một đêm tuyệt vời như vậy, nhất định có vô số người chán nản, vô số người rơi lệ, cũng có vô số người nổi bão.

"Nói, rốt cuộc là sao?" Vừa đến phòng sinh hoạt chung, Harry không để ý vẻ mặt kinh ngạc của học sinh Slytherin, kéo Voldemort chạy về tẩm thất.

Voldemort tựa vào cửa, có chút buồn cười nhìn hai tay Harry đặt bên hông hắn: "Harry thân yêu của ta, không phải ngươi sớm đoán được sao? Còn hỏi ta làm gì?"

"Ô, Merlin a." Harry choáng đầu hoa mắt thu hồi hai tay, ôm lấy đầu, "Ngươi thực sự làm vậy?"

Voldemort nở nụ cười đắc ý, tiến lên bắt lấy eo Harry: "Chẳng lẽ ngươi không thấy nó rất thú vị sao?"

Harry trực tiếp lờ đi lời Voldemort, vẻ mặt "Ngày tận thế": "Nói cho ta, Voldy, kỳ thật ngươi mới là Gryffindor, nếu không sao lại làm loại chuyện này."

Voldemort khiêu mi, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại, nâng cằm Harry: "Lời nói đủ độc, Harry, ngươi đang ác ý chỉ trích thân phận."

Harry: "......"

Cùng lúc đó, một vị Gryffindor vĩ đại khác cũng lâm vào tình cảnh giống hệt Harry.

"Nói cho ta, đêm nay ngươi đã làm gì?"

Trong văn phòng, một người đàn ông tóc vàng đứng nhìn Dumbledore đang ngồi trên sofa, tuổi hắn không còn trẻ, trên mặt đã có dấu vết năm tháng, lại khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn tăng thêm hấp dẫn cùng tang thương, mái tóc ngắn rũ xuống theo tầng, mãnh liệt lay động, làm cho người ta có cảm giác không bị gò bó.

"Được rồi, Albus, cứ thoải mái nào." Dumbledore lười biếng ngồi trên sofa lại gọi người đàn ông tóc vàng kia là Albus.

"Thật đáng tiếc, Grindelwald , nếu ngươi không nói tình huống thật cho ta, ta không thể thoải mái." Người đàn ông tóc vàng đang đứng, thực rõ ràng là Dumbledore vì độc dược của Voldemort mà bị thay đổi linh hồn, vẻ mặt chán nản, nhìn chằm chằm chúa tể hắc ám.

"Albus." Gellert Grindelwald ngồi thẳng dậy, hai tay đan nhau đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm nghị, "Ta thích nghe ngươi gọi ta là Gellert hơn."

Dumbledore hít vào một hơi, cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ bị tên Gellert Grindelwald ngu ngốc này bức điên: "Grindelwald , đừng nói sang chuyện khác, trả lời vấn đề của ta."

"Được rồi." Chúa tể hắc ám mới giải nhiệm cân nhắc tới việc mình đang đứng giới hiên nhà người ta, nhún vai, vẻ mặt thất vọng trả lời, "Cũng không làm gì, chỉ dùng cơm, nói chuyện, còn cùng giáo sư Pomona Sprout thảo luận về cách ăn mặc."

"Chỉ như vậy?" Dumbledore nhíu mày, trực giác cảm thấy không đúng, nhưng không tìm được điểm gì đáng nghi.

"Chỉ như vậy." Gellert đứng lên, một thanh bắt lấy tay Dumbledore, đặt ở trước ngực mình, "Tin tưởng ta, Albus, dù ta phải hủy diệt cuộc sống của mình, ta tuyệt đối cũng không tổn hại hình tượng của ngươi."

Dumbledore gạt tay Gellert ra, quay đầu, không nhìn sự tổn thương trên mặt đối phương: "Tốt nhất là thế, ta đã viết thư nhờ bạn bè giúp đỡ, trước đó, ngươi cứ ở đây."

"Đương nhiên." Khuôn mặt u ám của Gellert đột nhiên hiện lên nụ cười sáng lạng, "Ta sẽ luôn ở bên ngươi, Albus."

Dumbledore mượn cớ xoay người che dấu thân thể run rẩy khi nghe được lời đối phương, những lời hứa hẹn như thế là những lời không có khả năng thực hiện nhất.

"Albus, buổi tối ta ngủ đâu? Phòng của ngươi?" Gellert đánh giá văn phòng của Dumbledore, từ lúc trở về, hắn luôn tìm kiếm phòng Dumbledore.

"Không thể." Dumbledore nhanh chóng bác bỏ đề nghị của Gellert, ngón tay chỉ hướng sofa Gellert ngồi lúc nãy, "Ngươi ngủ tại đó."

"Gì......" Vẻ mặt Gellert lại trở nên vô cùng thất vọng, chúa tể hắc ám khủng bố mà khát máu trong lời đồn giờ đang ở đây biểu diễn nghệ thuật biến sắc của mình, đáng tiếc người xem không hề thấy hãnh diện.

Dumbledore không chút biểu cảm đẩy cửa tẩm thấy, lấy gối đặt vào tay Gellert, rồi lập tức đi vào.

"Từ từ......" Gellert cao giọng gọi ngay một giây trước khi Dumbledore đóng cửa, đáp lại ánh mắt kinh ngạc của đối phương là nụ cười ngượng ngùng, "Ngươi đừng khóa cửa, lúc tối ta uống không ít nước bí đỏ."

Dumbledore co rút khóe miệng, không quen nhìn khuôn mặt mình lộ biểu tình quỷ dị, nhưng không ý thức được biểu hiện của bản thân hiện tại cũng vô cùng quỷ dị.

"Ừm, tốt nhất còn muốn tắm rửa một cái, hôm nay ta đổ không ít mồ hôi." Gellert thừa dịp Dumbledore im lặng, tăng thêm yêu cầu.

Tay Dumbledore buông khóa cửa, trong nụ cười đắc ý của Gellert, rút đũa phép ra: "Scourgify (Tẩy rửa)."

Nụ cười cua Gellert đông trên mặt, ướt át cùng lạnh lẽo đột nhiên xông đến làm hắn thoáng sững sờ, lập tức, Dumbledore lại phóng thần chú tới, là thần chú khô ráo cùng thần chú ấm áp.

"Được rồi, hiện tại ngươi hoàn toàn sạch sẽ." Dumbledore nhìn biểu tình của Gellert, khóe miệng gợi lên một nụ cười vô cùng ôn hoa, lại làm Gellert rùng mình.

"Từ từ, ta còn muốn đi WC." Gellert chưa từ bỏ ý định, hắn gọi Dumbledore, lặp lại đề nghị đầu tiên của mình.

Dumbledore mặt không chút thay đổi nhìn Gellert, rồi sau đó thở dài, giống như thỏa hiệp: "Được rồi, Grindelwald ."

"Nói như vậy?" Trong mắt Gellert hiện lên lấp lánh, hắn đầy chờ mong nhìn Dumbledore, đợi Dumbledore cho phép.

"Dù sao ngày mai ngươi cũng phải thay ta dạy môn biến hình."

"Ừm, đúng, cái gì?" Gellert ngây ngẩn cả người.

"Ta nhớ rõ đã lâu ngươi không dùng, tốt nhất nên luyện tập." Đũa phép của Dumbledore chỉ hướng chén trà Gellert vừa mới uống, cái chén đột nhiên biến thành vật thể hình bầu dục.

"Này là?" Vẻ mặt Gellert vô cùng khó coi.

"Cái bô." Dumbledore gật đầu, dùng vẻ mặt hòa ái như lúc dạy học sinh nói với Gellert, "Tốt lắm, nếu ngươi không thích hình này, có thể bắt nó biến thành hình dạng nào ngươi muốn, vừa lúc tập luyện thần chú biến hình."

"Như vậy." Dumbledore thu hồi đũa phép, một tay nắm lấy khóa cửa, "Ngủ ngon."

"Này..."

Gellert ảm đạm nhìn cánh cửa đóng chặt, suy sụp ngồi xuống sofa ôm lấy mặt.

Mà sau cánh cửa, người đàn ông tóc vàng tựa vào tường, ngửa đầu nhìn trời, lơ đãng mỉm cười, hắn vĩnh viễn không biết, nụ cười lúc này của hắn có bao nhiêu dịu dàng.

"Albus a." Ngoài cửa, trên sofa, người đàn ông tóc nâu ôm mặt, động tác nhìn như đau khổ lại che dấu không được độ cong nơi khóe miệng.

"Lần này, tuyệt đối sẽ không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net