Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 87

cloudy_cls

"Làm tốt lắm, Slytherin cộng mười điểm."

Tiếng xì xào vang lên dưới lớp, nhóm sư tử nhỏ cùng nhóm rắn nhỏ hai mặt nhìn nhau, đây là lần thứ mấy?

Tuy từ trước thái độ của Dumbledore với Slytherin thay đổi rõ ràng, nhưng chưa lần nào liên tục cộng điểm cho xà viện như hôm nay, vì thế mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dumbledore nên không chú ý tới, lúc hắn xoay người, đã cùng Voldemort ngồi ở bàn đầu tiên của Slytherin trao đổi ánh mắt "hiểu nhưng không nói".

"Được rồi, bài tập giao trước thứ sáu, tan học."

Theo tiếng chuông thanh thúy, rốt cục tin mừng của Gryffindor đã đến, hiển nhiên đó cũng là tin mừng của nhóm Slytherin, phải biết rằng, liên tục hai ngày trải qua hoảng sợ, dù kiên cường như bọn họ cũng ăn không tiêu.

Nghĩ vậy, bọn họ hướng ánh mắt chờ mong về phía vị thủ tịch anh tuấn cường đại không gì không biết, lại phát hiện thủ tịch Riddle của bọn họ đang cười gượng dưới ánh mắt giận dữ của sư huynh Riddle, nhóm con rắn nhỏ đều che mặt, ôm lấy sách chạy vội, ai chẳng rõ khắc tinh duy nhất của thủ tịch Riddle chính là em trai song sinh, nếu là người khác, nhóm con rắn nhỏ sùng bái Voldemort còn có thể trợ giúp, nhưng nếu là sư huynh Harry Riddle, thủ tịch Riddle, thực xin lỗi.

Voldemort nhìn ghế ngồi của học sinh Slytherin trống rỗng chỉ trong một phút, cùng với nhóm sư tử nhỏ hưng trí bừng bừng xem náo nhiệt, có chút bất đắc dĩ thở dài, Gellert Grindelwald , ngươi dám chơi xấu ta, hy vọng ngươi có thể làm được chuyện đã hứa, bằng không......

"Harry, đi thôi." Voldemort đứng lên, vỗ vỗ vai Harry.

Tuy Harry còn có chút bất mãn, lại không muốn bị nhóm Gryffindor xem là trò cười, vì thế cũng theo ra ngoài.

"Voldy, chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào?" Vừa ra phòng học, Harry thấy hành lang vắng lặng, liền thấp giọng hỏi.

Khóe miệng Voldemort gợi lên một độ cong rất nhỏ, vẻ mặt u ám của Harry hắn cảm thấy rất dễ nhìn: "Ai biết được!"

"Voldy." Harry híp mắt, không vừa lòng với đáp án của Voldemort.

"Được rồi, Harry." Voldemort nhún vai, "Hiện tại như vậy có gì không tốt sao?"

"Ực......" Harry nhất thời sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ, quả thật không có gì không tốt.

Lúc đầu tức giận vì lo lắng Dumbledore bị giam giữ, nhưng sau đó nghe tin chúa tể hắc ám Gellert Grindelwald đột nhiên biến mất, mà trước khi quyết chiến Dumbledore không nói cho bất kì ai, vì phòng ngừa vạn nhất cũng đã lưu lại thư, cho đến khi ông trở về vẫn không người nào phát hiện.

Sau đó lo lắng là vì chúa tể hắc ám vào ở Hogwarts, nhưng căn cứ theo Mouth giám thị báo về, trừ lên lớp, thời gian còn lại của vị chúa tể hắc ám kia đều trong văn phòng, nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Dumbledore, hình như chuyện này cũng không phải xấu.

Nhưng...... Vẫn cảm thấy có điều không đúng, chỉ là cậu chưa nghĩ ra.

"Hiện tại không phải tốt ư." Voldemort thấy ánh mắt mờ mịt của Harry, thầm buồn cười, tăng thêm lực mê hoặc, "Ngươi ngẫm lại xem, lão ong mật không ngốc đến mức rơi vào hoàn cảnh như ngươi suy nghĩ."

"Ừm, cũng đúng." Harry gật đầu, tuy trước mắt Dumbledore không thể ra ngoài, nhưng dù sao ông vẫn sống, hơn nữa không ai biết khi nào độc dược hết tác dụng, có lẽ là một ngày có lẽ là một năm có lẽ là cả đời, dưới tình huống không thể xác định, rất nhiều thứ đã xác định sẽ thay đổi cũng không chừng.

Voldemort thấy vẻ mặt của Harry, cong khóe miệng, trong lòng biết được cậu đã bị lời mình đánh động, không thể không nói trực giác của Harry thật sự nhạy bén, may mắn tạm thời cậu còn xem nhẹ, đúng là, hắn đem độc dược giao cho Gellert Grindelwald đổi lấy điều kiện.

"Albus, lần sau ta chắc chắn nhớ rõ ước định của chúng ta." Bởi vì bức thư trách cứ giáo sư biến hình học Hogwarts nằm chễm chệ trên bàn tại văn phòng của Dumbledore, người nào đó đầy đáng thương nhìn Dumbledore, "Sẽ không cộng điểm lung tung."

"Mong là thế." Dumbledore có chút bực bội xoay người, lờ đi kẻ ngu ngốc làm ông không giữ được bình tĩnh, đã bao nhiêu năm, người này vẫn hồn nhiên như trước, chỉ cần vừa thấy Gellert Grindelwald, phong thái đúng mực ông tu dưỡng nhiều năm qua liền biến mất, chỉ còn lại tính tình thiếu niên, điều này khiến ông cười khổ cũng khiến ông cảm thấy bất đắc dĩ.

"Albus, ta đói." Nếu không phải Gellert đang tựa trên sofa, chắc chắn hắn sẽ nằm sấp xuống bàn.

"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi vừa dùng cơm trưa." Dumbledore xoay người, giận dữ nhìn Gellert, chẳng biết vì nguyên nhân gì, có lẽ sau khi thay đổi thân thể, Gellert cũng không thể gọi gia tinh, ngược lại Dumbledore trong thân xác Gellert mới thuận lợi gọi được.

Gellert thở dài, vuốt chòm râu trên cằm: " Albus, sao ngươi không cạo râu đi, chính vì nó mà mỗi ngày đều tiêu hao rất nhiều thực vật, ta ăn không no."

Dumbledore đỡ trán, cố gắng xoa mi tâm nhíu chặt của mình, ngẩng đầu đáp: "Trong ngăn kéo tại văn phòng có kẹo."

Nói xong, lập tức trở về phòng ngủ, nếu tiếp tục, ông sợ nhẫn nại không được mà cho đối phương một câu thần chú tẩy rửa.

"Albus keo kiệt, ta chỉ cho mấy tên nhóc Slytherin thêm điểm thôi mà, lại phạt ta ăn thứ này." Gellert chạy đến trước bàn làm việc của Dumbledore, tìm kiếm chocolate trong ngăn kéo.

Thân thể Dumbledore thoáng dừng, lập tức không quay đầu lại tiến vào phòng, nhưng, thanh âm đóng cửa hơi lớn.

Gellert dựa vào bàn học, thói quen lấy tay sờ cằm, lại đụng đến chòm râu, tìm kiếm nửa ngày không tìm được lớp da sau râu, vì thế hắn bất đắc dĩ từ bỏ.

Hôm nay cộng điểm cho Slytherin rất bừa bãi nhưng lại cắt đứt hoài nghi của Albus, nếu hắn thực hiện nguyên tắc công bằng hoặc thiên vị nhóm sư tử nhỏ, nói không chừng Albus sẽ hoài nghi chuyện này có quan hệ với vị ở xà viện kia, dù sao tính cách của hắn là tuyệt đối không thích Gryffindor lỗ mãng.

Tiếp theo, nên làm thế nào mới tốt nhỉ?

Grindelwald híp mắt, trong lúc suy tư bất giác lấy chocolate bỏ vào miệng, lúc kịp phản ứng, miệng của hắn lan tràn vị ngọt ghê tởm, vội vàng chạy tới bàn lấy trà.

"Xoảng..." Bởi vì động tác quá mạnh, chén trà rơi xuống đất.

Nước của ta......

Hai tay Gellert ôm cổ nằm trên sofa, không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể hô to trong lòng: "Albus, cứu mạng......"

Trong phòng ngủ, Dumbledore ngồi bên giường đọc sách, đây là thói quen ông bị Gellert lây nhiễm khi còn ở thung lũng Gordic, đã thật lâu không làm như vậy, nhưng lúc này ông lại muốn thế.

Ánh sáng bạc trong phòng phản chiếu bóng dáng.

Người đàn ông tóc vàng lười biếng tựa bên giường, một chân gập lên, người hơi ngả ra sau, ngón tay cầm sách thon dài mà kiên định, mọi người đều biết, đôi tay này mạnh cỡ nào.

Năm tháng thật không công bằng.

Dumbledore không khỏi cảm khái, thời gian khiến người ta già đi nhưng không mang đến tổn hại gì cho Gellert, thân thể thêm dấu vết năm tháng ngược lại khiến khí chất của hắn càng thêm lắng đọng, càng thêm thâm thúy, mà mái tóc vàng này, vĩnh viễn rực rỡ, vĩnh viễn không phai màu.

"Gellert......" Dumbledore thì thào, ông chưa từng nghĩ đến, hai người sẽ rơi vào tình cảnh như hôm nay.

Từ lúc Ariana mất, ông luôn nghĩ rằng hai người không thể đứng bên nhau, luôn nghĩ rằng nếu gặp mặt sẽ người chết ta sống, lại không thể tưởng được, khi ông tình nguyện chịu chết thì tạo nên tình cảnh quỷ dị hôm nay.

Ký ức trở lại một ngày kia, ông tìm được Gellert.

Người đàn ông kia gần như nắm cả thế giới trong tay, nhưng chỉ một câu nói của ông liền theo ông rời đi bằng khóa cảng, không hề sợ hãi giây tiếp theo phải đối diện với địa ngục.

Hai người xuất hiện trên nóc nhà Nurmengard, nơi này do Gellert tự tay tạo thành ngục giam, nó sẽ trở thành nơi mai táng mọi thứ.

Đúng vậy, Dumbledore âm thầm thề, dù không thể thắng, cũng biến nơi này thành chỗ chôn vùi ông.

"Albus, ngươi muốn chết?" Người đàn ông còn mặc quân phục bỏ mũ sang một bên, buông lỏng mấy cúc áo trước ngực, động tác có vẻ lười biếng nhưng đầy hấp dẫn, giọng điệu khẳng định mà bi thương.

"Có lẽ người chết là ngươi." Dumbledore khẽ gật đầu với hắn, giọng điệu bình tĩnh, tay nắm chặt đũa phép không hề run rẩy, sự trấn định giờ khắc này, ông trả giá bằng tất cả sức lực.

Gellert nghe lời nói vô tình như vậy lại khẽ thở dài, xoay lưng, đi sang phía bên kia, tựa hồ đang tính toán nơi mình hoặc người khác bị chôn vùi.

Dumbledore phức tạp nhìn bóng dáng người nọ, có lẽ khi hắn quay lưng liền cho hắn một kích là cách đơn giản nhất, nhưng mà, ông làm không được.

"Albus, ngươi hy vọng ta chết sao?"

Gellert đột nhiên xoay người, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nụ cười kia làm Dumbledore nao nao, ông theo bản năng giơ tay ra, lại không biết mình muốn bắt lấy cái gì.

"Vậy, như ngươi mong muốn."

Trong tầm mắt Dumbledore, Gellert từ không trung rơi xuống, mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời tản ra ánh sáng mỏng manh, tựa sinh mệt sắp trôi đi.

"Không..."

Hành động đi trước ý thức, lúc ông kịp phản ứng, ông đã bắt lấy tay Gellert.

Gellert nhìn Dumbledore, khóe miệng gợi lên, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Albus, ngươi vẫn tốt bụng như vậy."

"Nắm chặt ta."

Tiếng nói vừa dứt, Dumbledore cảm giác trọng lực trên tay đột nhiên tăng lớn, Gellert làm một chuyện ông không thể tưởng được, hắn kéo cả Dumbledore rơi xuống.

Gellert, ngươi...

Dumbledore mở to hai mắt, không thể tin nhìn nụ cười trên môi người đối diện.

Thôi, chết thì cùng chết, kết cục này cũng tốt.

Tựa hồ cảm giác được suy nghĩ của Dumbledore, Gellert khẽ thở dài, đột nhiên ôm chặt eo Dumbledore, trong lúc rơi xuống rất nhanh, môi đổ lên môi đối phương.

Mất đi ý thức, Dumbledore chỉ cảm thấy hương dược nồng đậm cùng ngọt ngào đã lâu không gặp.

Lúc tỉnh lại, long trời lở đất.

"Tin tưởng một tên chúa tể hắc ám, ta thật ngây thơ." Dumbledore nhìn cái bóng, trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net