Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 88

cloudy_cls

"Rầm!"

Dumbledore đang trầm tư đột nhiên run lên, phục hồi tinh thần lại.

"Xoảng!"

Dumbledore nhíu mày, đặt sách trên tay xuống giường, đứng dậy chuẩn bị cho chính mình một câu thần chú sạch sẽ sau đó ngủ.

"Lạch cạch!"

Dumbledore không thể chịu được nữa, đụng vào bàn, làm vỡ chén trà thì thôi, chẳng qua dùng chút pháp thuật là có thể khôi phục, nhưng thanh âm tiếp theo là gì vậy?

Hít sâu một hơi, vẻ mặt Dumbledore có chút cứng ngắc, ông đưa tay mở cửa phòng, lại phát hiện người gây ra âm thanh quấy nhiễu đã biến mất.

Sao có thể?

Vì phòng ngừa hắn tùy ý rời đi, Dumbledore đã bố trí thần chú phòng vệ ở cửa, mỗi lần Gellert muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của ông.

"Lạch cạch lạch cạch..."

Vẫn là thanh âm vừa rồi truyền đến, âm lượng nhỏ hơn rất nhiều, Dumbledore nhẹ nhàng thở ra, ông nhìn về phía phát ra thanh âm, hóa ra là sofa.

"Grindelwald, ngươi..."

Lời nói ra đột ngột dừng lại, Dumbledore kinh ngạc nhìn chân cứng ngắc của Grindelwald rơi xuống sofa, bước nhanh đến, đập vào mắt ông là Gellert hai tay trụ cổ đã hôn mê.

"Grindelwald, cái này không thú vị đâu." Dumbledore lấy đũa phép chọc chọc eo Gellert, có chút sợ hãi vì chúa tể hắc ám giải nhiệm không hề phản ứng.

Sắc mặt Dumbledore khẽ biến, mặt Gellert tái xanh, hai tay trụ cổ, chân gấp khúc cứng ngắc, thực rõ ràng là triệu chứng trúng độc.

May mắn, còn sống.

Dumbledore áp tai trước ngực đối phương, tim còn đập, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, là ai?

Thức ăn trong phòng đều do gia tinh trực tiếp đưa tới, hơn nữa cơm trưa ông cùng ăn với Gellert, vì sao chỉ có hắn bị như vậy?

Không, hiện tại không phải lúc nghĩ chuyện này.

Dumbledore định thần, tháo áo choàng trên người Gellert xuống, lập tức trở lại tẩm thất lấy một bình thuốc, sau đó nhổ xuống một sợi tóc của Gellert, ngửa đầu uống.

Vài giây sau biến hóa đã xảy ra, đứng bên sofa là một Dumbledore khác, nhìn thân thể thật đang nằm trên sofa, Dumbledore cắn chặt răng, lấy đũa phép biến ra dao sau đó cạo đi chòm râu đã giữ thật lâu của mình, lộ ra cằm trắng nõn vì đã lâu không tiếp xúc ánh mặt trời, lại sử dụng thần chú mềm mại cho tóc.

Chỉ vài thay đổi nho nhỏ lại làm ông trẻ đi một nửa, nếu không để ý nếp nhăn nhàn nhạt trên trán và khóe mắt, có lẽ người khác sẽ cho rằng ông chỉ hơn hai mươi tuổi.

Làm vậy là bất đắc dĩ, hiện tại ông phải đưa thân thể Dumbledore đến phòng y tế, không thể dùng diện mạo Gellert Grindelwald xuất hiện tại Hogwarts, mà đồng thời cũng không thể có hai Dumbledore, Dumbledore cúi xuống ôm lấy Gellert nằm trên sofa, cuối cùng liếc xem quần áo trên người, đã nhiều ngày vì bảo trì hình tượng của người nào đó, ông mặc thực bình thường.

Không vấn đề!

Chuẩn bị xong, Dumbledore ôm lấy Gellert đến phòng y tế, bởi vì vội vàng, ông thậm chí quên sử dụng thần chú di chuyển.

"Phu nhân Pomfrey, nhờ cô xem cho anh ấy."

"Merlin a, giáo sư Dumbledore làm sao vậy?"

"Không biết, ăn xong cơm liền như vậy."

Hỗn loạn tự nhiên mà đến, cho tới khi phu nhân Pomfrey kiểm tra xong, cẩn thận tạo bùa im lặng xung quanh màn, Dumbledore mới có cơ hội hỏi tình huống của Gellert.

"Phu nhân Pomfrey." Dumbledore vừa mở miệng liền thấy ánh mắt kì lạ của phu nhân Pomfrey, kinh ngạc xen lẫn giật mình.

"Xin hỏi cậu là?" Phu nhân Pomfrey có chút tò mò nhìn người đàn ông vội vàng đưa Dumbledore đến, cảm thấy khá quen mắt nhưng nhất thời không nói nên lời.

Dumbledore nhẹ nhàng thở ra, xem ra ông cải trang thành công, nghĩ vậy, ông liền cười ôn hòa với phu nhân Pomfrey: "Xin chào, tôi là em họ của Albus — Bolunte."

"Thảo nào giống nhau như vậy." Phu nhân Pomfrey gật đầu.

"Hôm nay tôi đến thăm anh Albus, còn cùng nhau vui vẻ dùng cơm trưa." Dumbledore vừa giải thích nguyên nhân vừa bắt đầu hỏi tình trạng Gellert, "Nhưng ăn xong một lúc anh ấy lại đột nhiên bị thế, xin hỏi?"

"Ông ấy a..." Phu nhân Pomfrey nhún vai, có chút bất đắc dĩ, "Sớm nói ông ấy đừng ăn loạn đồ ngọt, nhưng vẫn không nghe."

"Đó là?" Dumbledore dâng lên dự cảm không tốt, nhưng kiên trì hỏi tiếp.

Phu nhân Pomfrey thở dài: "Di chứng sau khi ăn chocolate, đại khái ăn quá nhanh, nhất thời không tiếp nhận nổi nên hôn mê bất tỉnh, ngủ một giấc sẽ không sao, yên tâm đi."

"Ực......" Dumbledore co rút khóe miệng, nụ cười ôn hòa có chút méo mó, ông biết, không đầy nửa giờ, tin tức Albus Dumbledore ăn đồ ngọt mà ngất xỉu sẽ từ miệng vị phu nhân hiền lành này truyền khắp Hogwarts, nhưng, bi thảm nhất trên đời không phải là biết thảm kịch sắp tới, mà là biết rõ lại không thể thay đổi.

Gellert Grindelwald!!!

"Vậy tôi có thể đi thăm anh Albus chứ? Tôi hơi lo lắng." Mỉm cười trên mặt Dumbledore như nắng ngày xuân, tưởng chừng méo mó vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện qua, ông thành khẩn đề xuất, một thanh niên ôn hòa như vậy thỉnh cầu, ai nỡ cự tuyệt đây?

"Đương nhiên." Tuy quấy rầy người bệnh là điều tối kị, nhưng chắc chắn vị thanh niên này sẽ không quấy rầy anh họ thân yêu của mình nghỉ ngơi, mà Dumbledore, cũng thực rõ ràng không nằm trong hàng ngũ "Người bệnh bình thường".

Hướng phu nhân Pomfrey cảm ơn, Dumbledore tao nhã bước đến bên giường bệnh của Gellert, nói thế nào ông cũng từng là sư huynh của Hogwarts, từ học sinh trưởng thành, lễ tiết ông không thiếu, đồng thời, ông cũng không lơ là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của phu nhân Pomfrey.

Dumbledore đỡ trán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ lúc này tin đồn về Albus Dumbledore đã chính thức truyền khắp Hogwarts, nhưng mà ông không biết chính là, phu nhân Pomfrey thấy em họ quan tâm Dumbledore hơn bản thân, trong mắt bà, một ngày Dumbledore ăn nhiều đồ ngọt kì lạ mà chán ngấy như vậy, không chết đã là kỳ tích, ngẫu nhiên sinh bệnh cũng chẳng đáng ngại.

"Albus?" Vén rèm lên, Dumbledore chợt nghe một tiếng gọi rất có sức sống.

Tỉnh là tốt, Dumbledore thầm nghĩ, ông không có thói quen nhìn chính mình ngủ.

"Ngươi cạo râu?" Tiếng thét thứ hai, "Merlin a, ngươi quả thực trẻ đi hai mươi tuổi, không đúng, ba mươi tuổi."

Gellert kinh ngạc mà vui vẻ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, nói Dumbledore anh tuấn hiển nhiên là nói dối, mà Dumbledore cũng không cần loại nói dối này an ủi, nhưng Gellert có thể khẳng định, trên đời này Dumbledore là người đàn ông dễ nhìn nhất, từ lần đầu tiên hắn thấy Dumbledore, hắn liền khẳng định điểm ấy.

Một đầu tóc nâu rối tung, đôi mắt lam hiện lên cơ trí, thân hình cao lớn hơi gầy yếu, có lẽ đó là nguyên nhan Dumbledore luôn mặc đồ cổ quái, sau khi tách ra, Gellert cũng đồng ý cách làm của Dumbledore, trừ chính mình, hắn không muốn bất kì ai thấy rõ bề ngoài tốt đẹp của Dumbledore, giống như lúc này, ôn hòa, diện mạo mờ mờ do đưa lưng về ánh mặt trời, một tầng màu vàng bao phủ, lại giống như giây tiếp theo rời hắn mà đi, đây là cảm giác khiến người ta mê say lại khó có thể nắm chặt.

Đúng là khó có thể nắm chặt, mới làm người ta càng thêm nhớ nhung.

"Tỉnh khi nào?" Dumbledore trực tiếp lờ đi kinh ngạc và tán thưởng trong mắt Gellert.

"Ực." Gellert còn sợ hãi nói, "Lúc vị phu nhân kia cho ta uống thứ thuốc ghê tởm."

"Albus, cho ta chút nước." Gellert khoa trương, "Ta cảm thấy ta sắp ngất xỉu."

Dumbledore liếc Gellert, vô cùng ôn hòa đề nghị: "Ta nghĩ ngươi cần chút đồ ngọt."

"Chắc chắn ta sẽ ngất xỉu." Gellert đáng thương nhìn Dumbledore, tay nắm chặt ga giường.

Dù sao kết quả đều giống nhau. Dumbledore thầm khinh thường, lấy một ly nước đưa cho Gellert, đứng bên giường nhìn hắn uống.

"Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất, Dumbledore ăn quá nhiều đồ ngọt mà ngất xỉu."

"Cậu nghe chưa? Dumbledore dùng đồ ngọt thử nghiệm nghệ thuật hắc ám thất bại nên bị thương, hiện tại đang ở phòng y tế."

"Biết không? Dumbledore ý đồ dùng thần chú trong đồ ngọt khống chế người, kết quả thất bại, hiện tại sống chết chưa biết......"

Tin vịt truyền bá khắp Slytherin, mỗi lần truyền sẽ biến dạng một lần, đến cuối cùng, chỉ sợ tin tức nghe từ phu nhân Pomfrey không còn nguyên dạng.

Đương nhiên, tin tức oanh động nhất là em họ của Dumbledore tới chơi, nghe nói đó là thanh niên thật ôn hòa, đáng tiếc vì bệnh của anh họ nên ở mãi trong phòng y tế của phu nhân Pomfrey, mà sau khi Dumbledore khôi phục thì ở trong văn phòng của Dumbledore không ra, điều này khiến những người thích bát nháo ồn ào một trận.

Mấy tin tức này làm người biết tình huống thật như Voldemort buồn cười không thôi, còn Harry, tuy thấy khá phiền nhiễu, nhưng cậu không thể không thừa nhận, như vậy, kỳ thật rất thú vị.

Đến buổi tối thứ tư, rốt cục, có người nhịn không được.

"Dumbledore, ngươi không để mọi người gặp em họ của ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net