Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 9 - 11

cloudy_cls

Chương 9: Cùng tắm

Chuyện hạnh phúc nhất trong ngày đông là gì?

Hiển nhiên là ngâm mình trong nước ấm.

Cả ngày đi trong gió tuyết, trở lại phòng, đổ nước ấm vào bồn, sau đó ngâm mình, từ từ tiêu tan lạnh lẽo trên da thịt, cảm giác giống hưởng thụ cái ôm ấp ám của người mẹ.

Như Harry và Voldemort lúc này.

Tại ngôi nhà nhỏ trong rừng cây, hai người dễ dàng xin tá túc. Sự thật, điều duy nhất bọn họ làm chính là, Harry rơi lệ không ngừng và Voldemort nghẹn ngào giải thích. Liền như vậy, chủ nhà — một đôi vợ chồng tốt bụng, không chút do dự để hai "Tiểu thiên sứ" ở lại, đương nhiên, là miễn phí. Ai có thể nhẫn tâm lấy tiền của hai đứa trẻ chứ? Huống chi là hai đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Harry như muốn bổ sung lượng nước mắt rơi suốt ngày, liền ngụp đầu xuống nước thổi bong bóng, chỉ chốc lát thì kiên trì không được, ngẩng lên hô hấp vài phút, rồi tiếp tục ngụp xuống, vui không tả nổi.

"Ngu ngốc." Voldemort cực kỳ khinh thường hành vi của cậu, hừ vài tiếng.

Trán Harry nổi gân xanh, nhìn Voldemort từ lúc ngâm mình trong bồn tắm luôn bất động như lão già, quả nhiên tuổi quyết định mọi việc sao? Oh, thiếu chút nữa cậu đã quên, kiếp trước Voldemort là lão ông mấy chục tuổi. Vì thế, cậu dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Voldemort.

"Ngươi đang nhìn cái gì?" Voldemort mẫn cảm nhận ra ánh mắt Harry biến hóa, hơn nữa ánh mắt đó khiến hắn nhịn không được mà rùng mình, khí lạnh vốn tiêu tan giờ lại xâm nhập thân thể.

"Không, không có gì." Harry vội vàng phủ nhận, dù cả ngày bị nói "Ngu ngốc", cậu cũng không ngốc đến mức nói ra suy nghĩ thật vừa rồi, nếu không kết quả sẽ là một trong hai khả năng: Thứ nhất, trực tiếp bị Avada; thứ hai, bị một trăm lần lời nguyền tra tấn mà về bên Merlin. Dù khả năng nào, cậu đều không muốn thử.

"Hừ?" Voldemort nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Harry, phát ra một tiếng hừ trầm thấp.

"Cái kia, ta muốn nói, ngươi có thể gọi ta là Harry." Harry vội vàng quay đầu, thuận miệng tìm lý do biện hộ, nhưng lại không thể, đành nói tiếp, "Hôm nay, ngươi gọi ta như vậy mà?"

Sau nửa ngày yên tĩnh.

Chiến lược nói sang chuyện khác thất bại sao? Harry ôm đầu oán thầm, quả nhiên, cái gì cũng không thể gạt được Voldemort, xem ra phải thành thành thật thật thừa nhận sai lầm.

"Harry." Đúng lúc này, một tiếng gọi làm Harry đông cứng tại chỗ, cậu hoảng sợ quay đầu, Voldemort lại tránh tầm mắt của cậu, trên mặt có chút đỏ ửng, không biết là vì ngâm nước lâu hay vì nguyên nhân khác.

Harry không để ý sắc mặt của Voldemort, lúc này, lặp lại bên tai cậu là tiếng gọi kia, một đời trước, thanh âm của Voldemort hùng hậu mà trầm thấp, bây giờ vì tuổi mà non nớt mềm mại, cái tên thoát ra từ miệng hắn, ngắn ngủi rồi lại ngân nga, như một ly cà phê thơm ngát.

"Voldemort, gọi ta một tiếng nữa." Con sử tử vàng không có tính nhẫn nại, muốn làm liền làm, đúng vậy, cậu luôn đơn thuần như thế, hoặc là nói mặt dày?

"Câm miệng." Voldemort hung hăng liếc cậu, ác thanh ác khí nói.

"Ô." Harry rụt cổ, ủy khuất ngụp đầu xuống nước, lại bắt đầu thổi khí.

"Ngươi có thể gọi ta — Voldy."

Trầm mặc một lát, Voldemort lại mở miệng, nói một câu khiến Harry cảm thấy mình như bị pháo bắn trúng. Cậu nhất thời quên hô hấp, đến khi phục hồi tinh thần lại, đầu cậu đã bị Voldemort lôi ra khỏi nước.

"Nếu ngươi muốn chết thì cút ra ngoài, đông lạnh chết, hay sặc nước chết, tùy ngươi." Voldemort vừa châm chọc vừa cẩn thận giúp Harry vỗ vỗ lưng.

"Khụ khụ......" Harry phun ra một ngụm nước, mãnh liệt ho khan mới lấy lại khí, cậu quay đầu nhìn người còn đang vỗ lưng cho cậu, nuốt nước miếng, thử gọi một tiếng, "V–Vo– Oldy?"

Voldemort nhíu mày: "Là Voldy, không phảiVvooldy, đừng nói với ta Gryffindor không dạy ngươi cách phát âm chính xác."

Harry lấy giọng, hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi: "Voldy—-"

"Ngu ngốc, ngươi gọi quá lớn."

"Đừng gọi ta ngu ngốc, gọi ta Harry."

"Harry ngu ngốc."

"Xem đây—"

"Ngu ngốc đáng chết, ngươi dám khoát nước lên người ta?"

......

Phu nhân Steven mỉm cười đứng bên cửa một hồi lâu, cho đến khi thanh âm trêu đùa của hai đứa trẻ nhỏ đi.

Thấy thời gian đã đủ, bà gõ gõ cửa, ôn nhu nói: "Các con, cơm chiều đã xong, có lẽ các con đã đói?"

"Cám ơn phu nhân." Trong phòng tắm truyền đến tiếng đáp lời, bà vừa nghe đã biết, thanh âm này thuộc về đứa trẻ ôn hòa lễ phép tên là Tom.

"Quần áo đặt trong rổ trước cửa, hy vọng vừa với các con." Lời của phu nhân Steven mang theo ý cười ấm áp, nhất định thượng đế nghe được lời cầu nguyện của bà, hôm nay – kỉ niệm ngày bà và chồng kết hôn, nên cho bà hai tiểu thiên sứ, chỉ tiếc hai tiểu thiên sứ này lạc đường, nếu không, bà sẽ giữ bọn nhỏ lại, trời biết bà yêu mến chúng nó bao nhiêu.

"Harry, lấy quần áo đến." Voldemort điện hạ lười biếng dựa vào thành bồn tắm, đầu cũng không chuyển, ra lệnh cho Harry.

Harry bĩu môi, được rồi, nể việc hắn gọi tên mình, lấy giúp hắn một lần.

Vừa đến cửa, buồn bực trong lòng Harry lập tức hóa thành hư không, đúng vậy, cậu thực chờ mong, chờ mong sắc mặt của Voldemort khi thấy bộ quần áo này, phấn khích cỡ nào a.

Mặc một trong hai bộ đồ, Harry cầm một bộ đến bên cạnh Voldemort đang lau khô thân thể, một tay che lỗ tai.

Quả nhiên, ba giây sau, trong phòng tắm truyền tiếng Voldemort rít gào: "Đây là thứ gì chứ?"

"Ta nghĩ là quần áo ngủ." Harry xoa lỗ tai, lắc lắc quần áo trong tay, cong miệng cười.

"Các con, làm sao vậy?" Tựa hồ nghe tiếng Voldemort rít gào, dưới lầu truyền đến giọng lo lắng của phu nhân Steven.

"Không có gì ạ." Harry lớn tiếng đáp, lập tức xoay người nói với Voldemort, "Nhanh mặc vào, ngài Steven và phu nhân Steven đang chờ chúng ta."

"Ta không mặc." Voldemort nổi gân xanh nhìn bộ quần áo ngủ màu trắng hình con thỏ, thề dù chết cũng không mặc thứ quần áo làm tổn hại uy danh một đời của hắn.

"Vậy ngươi muốn cởi truồng đi ra ngoài?" Harry không hề thương xót quơ quơ quần áo trong tay, "Hoặc là, chúng ta đổi?"

Voldemort càng thêm tức giận nhìn bộ quần áo ngủ màu đen hình con mèo trên người Harry, lắc lắc đầu: "Ta tình nguyện không mặc."

Harry nhún vai, nhét quần áo vào tay Voldemort: "Vậy, tùy ngươi."

Lập tức đi ra phòng tắm, cậu vươn tay đóng cửa, cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó – hai tay che miệng dựa vào tường, kịch liệt cười to, trời biết cậu muốn thấy vẻ mặt đau khổ của Voldemort đã bao lâu, nhưng lo lắng nếu cậu còn ở lại phòng tắm, chỉ sợ Voldemort sẽ không mặc quần áo vào, cậu đành phải từ bỏ vui thú ngắn ngủi này. May mắn, cậu cũng rất muốn nhìn hình dáng của Voldemort sau khi mặc áo ngủ, hơn nữa, hẳn sẽ trong thời gian khá dài.

Mà Voldemort giờ phút này, đang đấu tranh tư tưởng.

Sớm biết như vậy, hắn sẽ không đốt cả quần áo trong túi. Hắn tình nguyện mặc quần áo cũ của cô nhi viện, cũng không tình nguyện mặc quần áo ngủ hình thỏ trong tay!

"Các con, xong chưa?" Sự thật chứng minh, thời gian không đợi người, ngươi càng hi vọng nó chậm lại, ngươi càng cảm thấy nhanh hơn.

"Lập tức." Harry lớn tiếng trả lời, thuận tay gõ cửa phòng tắm, "Voldy, xong chưa?"

Voldemort cắn chặt răng, cởi truồng và mất mặt, chỉ có một cách lựa chọn. Hắn nhắm mắt, vội vàng mặc quần áo vào, sau đó ôm tâm trạng thấy chết không sờn, bước ra phòng tắm.

"Ha ha." Harry đang tựa vào tường, vừa thấy Voldemort liền ôm bụng cười lăn lộn.

"Không được phép cười." Trán Voldemort nổi gân xanh, hắn âm thầm thề, nếu tiểu quỷ này dám cười nữa, hắn sẽ cho vài lần lời nguyền tra tấn.

Harry nhún vai, không lên tiếng đi tới trước mặt Voldemort, ý cười trong mắt không thể giấu được: "Voldy, ngươi cài sai cúc."

"Hả?" Voldemort vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, quả nhiên, vì mặc quá nhanh mà hắn cài sai cúc.

Harry tiến lên từng bước, gần sát người Voldemort, giúp hắn cài lại cúc áo, tuy ý cười trong mắt cậu càng lúc càng lớn, nhưng lửa giận của Voldemort lại dần dần bị dập tắt.

Voldemort cảm thấy mình có chút kỳ quái, rốt cuộc là vì sao? À, chắc chắn là vì ở chung với Gryffindor quá nhiều, nghĩ thế, hắn bình tĩnh gật đầu, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Harry.

Cảm giác này, rất tốt, có lẽ về sau thử nhiều một chút?

Chương 10: Nói dối

"Xem, hai tiểu thiên sứ thân yêu xuống kìa." Phu nhân Steven thấy Voldemort và Harry xuống lầu, quay đầu nói với chồng mình.

Tuy ngài Steven hiền lành thân thiện như vợ mình, nhưng ông là một người ít nói, mỉm cười đặt khuông bánh mì vàng óng mới ra lò trên bàn, gật đầu với Harry và Voldemort, ý bảo bọn chúng dùng bữa.

Phu nhân Steven hiển nhiên biết tính cách của chồng mình, làm vợ ông từ năm hai mươi tuổi tới nay, bọn họ đã sống chung bốn mươi năm, thời gian đủ để hiểu nhau.

Phu nhân Steven giúp Harry và Voldemort kéo ghế dựa, đương nhiên, hai cái ghế này là cố ý chuẩn bị cho bọn chúng, trên mặt ghế còn có đệm dày vừa mềm mại vừa ấm áp.

"Cám ơn phu nhân." Harry để phu nhân Steven nâng mình lên ghế, rất lễ phép nói cảm ơn, những sợi tóc đen hỗn độn vì tắm rửa nên có chút ướt át, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt xanh lá to tròn phảng phất hơi nước, trong sáng vô cùng.

Voldemort rút khóe miệng, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài Steven rồi tự mình ngồi lên ghế, mái tóc đem của hắn cũng ướt nhưng nằm gọn gàng bên tai không hề rối loạn, đôi mắt đỏ tỏa hào quang, hắn ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt bình tĩnh, cử chỉ tao nhã, giống như vương tử tham dự yến hội, đương nhiên, nếu không nhìn đến đồ ngủ hình con thỏ đáng yêu của hắn.

"Thật là hai đứa trẻ đáng yêu." Nhìn thấy hai đứa trẻ có khuôn mặt giống nhau, cử chỉ lại hoàn toàn khác biệt, nhưng đều động lòng người, phu nhân Steven cảm thán.

Đối với lời khen ngợi kiểu này, Harry không sao cả, nhưng người bên cạnh cậu lại tản ra lạnh lẽo, cánh tay kề bên cạnh hắn của cậu đã tê liệt, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn phu nhân Steven, tỏ vẻ rất đói: "Phu nhân, chúng con có thể ăn mấy thứ này sao?"

"Đương nhiên." Phu nhân Steven dừng việc tán thưởng, giật mình nhìn tiểu Harry vì khiếp sợ mà cúi đầu: "Chẳng lẽ có người không cho các con ăn?"

"Không, không có." Harry vội vàng lắc đầu, lặng lẽ nhìn những miếng bánh mì vàng óng còn tỏa nhiệt, hai tay không ngừng vò y phục.

Phu nhân Steven đau lòng, bà vội vàng đặt một miếng bánh mì vào đĩa của Harry, đương nhiên không quên tiểu Voldemort "đáng thương" đang trầm mặc: "Nhanh ăn đi, các con đáng thương của ta, chắc chắn các con rất đói."

"Cám ơn phu nhân, ngài thực sự rất tốt bụng." Harry cảm kích nhìn phu nhân Steven, hai mắt ngấn lệ, cậu cẩn thận cắn một miếng bánh mì, đột nhiên kêu to: "Thật sự rất ngon, con chưa từng được ăn bánh mì ngon như vậy."

"Thật sao?" Ít lời như ngài Steven cũng nheo mắt cười, không ai không thích tác phẩm của mình được khen ngợi, huống chi là lời khen của một đứa nhỏ chân thật đáng yêu: "Vậy nhanh ăn."

"Dạ." Harry liên tục gật đầu, cắn một miếng to, còn nhân tiện quay đầu nói với Voldemort: "Tom, ngươi cũng ăn đi, thực sự rất ngon."

Voldemort gật đầu, cũng cắn một niếng to, tuy không khoa trương tán thưởng như Harry, nhưng vẻ mặt thỏa mãn của hắn đã nói lên tất cả? Đương nhiên, đây là hình ảnh trong mắt ngài Steven và phu nhân.

Tình huống thật sự là:

Voldemort hung hăng phóng nhãn đao về phía Harry: "Ngu ngốc."

Harry oán giận: "Ngươi nghĩ ta vì ai chứ?"

Voldemort nhún vai: "Ta chỉ có thể nói ngươi rất thích hợp diễn vai kẻ ngốc."

Harry: "...... Ta giận." Hóa giận dữ thành ăn uống, cậu cắn một miếng lớn.

Rốt cục Voldemort báo thù được vụ quần áo ngủ, nở nụ cười vừa lòng, thích ý hưởng thụ mĩ thực. Không thể không nói, tay nghề của hai lão Muggle cũng được.

"Hai ngài không ăn sao?" Harry cẩn thận múc một thìa bánh ngọt tráng miệng sau bữa ăn, ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng.

Ngài Steven không nói gì, nhưng liên tục bỏ gỗ vào lò sưởi để lửa lớn hơn, cả phòng càng thêm ấm áp. Phu nhân Steven lẳng lặng nhìn động tác của chồng, trong mắt là hạnh phúc và yêu thương, nương theo ánh lửa, gương mặt già nua của bà hiện lên nét sáng bóng, hồng nhuận, thực động lòng người.

Cho đến khi ngài Steven làm xong việc, phu nhân Steven cẩn thận giúp ông phủi đi vụn gỗ trên người, mới quay đầu lại nhìn Harry cười nói: "Chúng ta đã ăn rồi, mấy cái này làm vì các con, thích chứ?"

"Vâng." Harry gật đầu: "Rất thích, cảm ơn các ngài, ngài Steven, phu nhân Steven."

"Chúng ta nên cảm ơn các con mới đúng." Phu nhân Steven rót một ly hồng trà ấm áp, đưa cho chồng mình, mỉm cười: "Các con không biết, hôm nay là kỉ niệm bốn mươi năm ngày chúng ta kết hôn."

"Oh, thật sao?" Harry giật mình mở to mắt: "Thực xin lỗi, chúng con không biết."

"Không, không." Phu nhân Steven lắc đầu: "Ta không có ý trách các con quấy rầy chúng ta, sự thật, chúng ta thực sự cảm ơn các con, vì các con là những đứa nhỏ duy nhất cùng chúng ta kỉ niệm ngày này."

"Vậy con của ngài đâu? Họ không cùng ngài kỉ niệm ngày này sao?" Harry mở to mắt, hỏi.

Phu nhân Steven và chồng mình nhìn nhau, nụ cười có chút chua xót: "Chúng ta không có con, tuy chúng ta từng cầu nguyện vô số lần, nhưng bốn mươi năm qua đều không có đứa trẻ nào bên cạnh."

"Cho tới hôm nay." Ngài Steven vỗ vai vợ, ý bảo bà đến ngồi bên cạnh mình.

"Đúng vậy, cho tới hôm nay." Phu nhân Steven mỉm cười nhìn mái đầu đã bạc của người trong lòng: "Các con nhất định là ân huệ của thượng đế, đến an ủi hai lão già đáng thương này."

"Kỳ thật ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây, bởi vì em của ta đã mất, nó để lại cho chúng ta một căn nhà ở nội thànhLondon, nó hy vọng chúng ta nhận ý tốt của nó, đừng để căn nhà của nó lạnh lẽo." Phu nhân Steven uống một ngụm hồng trà trong tay ngài Steven, buồn cười nhìn khuôn mặt già nua của chồng mình đỏ lên, kết hôn bao nhiêu năm ông ấy vẫn dễ thẹn thùng như vậy: "Nửa đời trước của chúng ta đều ở đây, nên chúng ta muốn ở đây qua ngày này, mà các con, là lễ vật tốt nhất cho ngày kỉ niệm này."

"Thực có lỗi với hai con, để hai con thỏa mãn nguyện vọng của hai lão nhân chúng ta." Phu nhân Steven nhìn Harry và Voldemort, áy náy, ánh mắt ấm áp lại có chút ướt át.

Nhìn thấy ánh mắt như vậy, dù thế nào Harry cũng không thể tức giận, huống chi, bọn họ rất dễ gần và tốt bụng, tuy quen biết không đến mấy tiếng nhưng Harry thực sự thích bọn họ.

Harry há miệng thở dốc, chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng chậm một bước, Voldemort đã lên tiếng trước, nói ra lời kinh người: "Không, nên xin lỗi là chúng con mới đúng."

"Kỳ thật, chúng con là cô nhi."

Cái gì? Cái gì? Cái gì?

Đầu Harry ong ong, cậu chỉ có thể há hốc miệng, cứng ngắc nghe Voldemort giả thương tâm nghẹn ngào thuật lại. Oh, Merlin a, tại sao đến bây giờ cậu mới biết Voldemort có khiếu kể chuyện?

Cha mẹ đều mất? Ừm, mẹ thì thực sự như thế, nhưng phải không tính đến người cha đang sống tốt kia.

Không có thân thích? Ừm, có thể nói như vậy, nhưng phải trừ đi ông cậu điên điên ngây ngốc Morfin Gaunt.

Bị bắt buộc vào cô nhi viện? Ừm, thật sự là vào cô nhi viện, nhưng phải không kể đến hai từ " Bắt buộc" kia.

Có người muốn nhận nuôi em trai yêu quý? Ừm, đây xem như là sự thật, từ từ, ai là em trai yêu quý của hắn chứ!

Không muốn rời xa em trai, vì thế mang theo em trai chạy khỏi cô nhi viện? Ừm, chạy trốn là sự thật, nhưng tại sao cậu không biết nguyên nhân Voldemort rời đi lại cảm động lòng người như vậy? Nói mới nhớ, không phải lúc đó hắn cũng được nhận nuôi sao? Được rồi, tuy là bị cậu kéo xuống nước.

Harry đầu đầy hắc tuyến khi nghe chuyện của Voldemort, nhìn hai vợ chồng bị câu chuyện kia làm cảm động đến rơi lệ, ý nghĩ đầu tiên là, có trí thông minh cao thật sự sai lầm! Ý nghĩ tiếp theo là, nên chân thành đề nghị với Voldemort: Sau này ngươi làm phát thanh đi, tin ta, dựa vào thiên phú kể chuyện của ngươi, nghề nghiệp đó thực sự thích hợp.

"Chắc chắn rất khó khăn, các con đáng thương của ta." Phu nhân Steven nhận khăn tay từ chồng mình, lau lệ nơi khóe mắt, trìu mến nhìn Voldemort: "Luôn chăm sóc em trai yêu quý, đôi vai nhỏ bé của con gánh vác tất cả."

"Không." Voldemort lắc đầu, đôi mắt đỏ tràn ngập kiên định: "Đó là em trai duy nhất của con, cũng là người thân duy nhất trên đời này của con, con đã từng thề rằng, sẽ luôn luôn bảo vệ em ấy."

"Thật sự là một đứa trẻ kiên cường." Phu nhân Steven gật đầu tán thưởng, sau đó, cùng ngài Steven trao đổi ánh mắt, cúi đầu nhìn Harry và Voldemort nói: "Như vậy, hai con, ta muốn đề nghị hai con một chuyện, các con có đồng ý sống cùng chúng ta không?"

Chương 11: Cùng giường

Tâm trạng Harry rất phức tạp khi nghe những lời này, đó là hy vọng của đôi vợ chồng tốt bụng, nếu chỉ có một mình cậu, cậu sẽ không do dự mà đồng ý, nhưng Voldemort, hắn có đồng ý không? Đồng ý cùng Muggle hắn luôn chán ghét sống chung?

Nhưng dù thế nào, cậu đều ở cạnh Voldy, ai bảo hai người là anh em chứ? Harry âm thầm hạ quyết tâm, lặng lẽ dịch tới bên cạnh Voldemort, muốn dùng hành động nói cho hắn biết, dù hắn ra quyết định gì, cậu đều ở bên cạnh hắn.

"Ngài sẽ không tách con và Harry chứ?" Voldemort đột nhiên mở to mắt, con ngươi màu đỏ hiện lên chờ đợi, làm người ta cảm thấy từ chối sẽ khiến hắn tổn thương, khoảnh khắc lại mất đi ánh sáng, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mái tóc đen hơi dài ẩm ướt dính vào hai má, môi hồng hào lên sau bữa cơm, như một búp bê xinh đẹp.

"Đương nhiên sẽ không, ta thề với thượng đế." Phu nhân Steven thành kính nói, cố gắng tạo sự tin tưởng với Voldemort.

Voldemort nhìn bà thật lâu, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, ngượng ngùng, nhưng là vui vẻ: "Con tin tưởng ngài, phu nhân."

"Thật tốt quá, anh yêu?" Phu nhân Steven thở phào một hơi, cao hứng nhìn chồng mình, nhận được vẻ mặt đồng ý, từ đáy lòng nở nụ cười hạnh phúc.

"Oạch......" Một tiếng ngã phá vỡ bầu không khí ấm áp, sự thật, lúc Harry nghe Voldemort hỏi câu kia thì đã thấy buồn nôn tới cực điểm, lảo đảo ngồi không vững, tiếp đó thấy biểu hiện giả dối của hắn, cậu lại choáng đầu hoa mắt, đến cuối cùng, nụ cười của Voldemort, quả thực là giết người, cậu mất đi chút sức lực cuối cùng, vì thế ngã xuống đất.

"Harry, em không sao chứ?" Voldemort vội vàng nhảy xuống ghế, nâng em trai thân yêu của hắn dậy, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng yêu thương.

Đôi vợ chồng nhìn nhau mà cười, lặng lẽ rời khỏi phòng khách, để anh em sinh đôi "Tình cảm thâm hậu" ở lại.

"Ngu ngốc, ngươi đang làm cái gì?" Voldemort nhỏ giọng bên tai Harry, thanh âm mang theo lạnh lẽo khiến Harry rùng mình đổ mồ hôi.

"Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang làm cái gì?" Harry xoa đầu bị đau, cũng nhỏ giọng hỏi Voldemort.

"Trở về phòng nói sau." Voldemort cẩn thận quan sát bốn phía, kéo Harry lên lầu.

Đóng cửa, Voldemort ếm bùa im lặng, sau đó ngồi lên sofa, một tay chống cằm, một tay gõ bàn, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại, hiện lên sắc bén, khóe miệng là nụ cười như có như không, giọng điệu ung dung hòa nhã: "Hiện tại nói cho ta, ngươi muốn biết cái gì?"

Harry đứng giữa phòng, tâm trạng có chút phức tạp, một đời trước cậu từng thấy Voldemort như vậy vô số lần, đương nhiên, là kẻ thù, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhân, Lord Voldemort, có khí chất vương giả trời sinh. Đời này, lần đầu tiên cậu thấy hắn ngồi như vậy, hóa ra dù bao lâu, dù trải qua cái gì, dù ở đâu, có những người vĩnh viễn không thay đổi, có những thứ vĩnh viễn không mất đi, cử chỉ tao nhã của Voldemort, khí chất cao quý của Voldemort, bản lĩnh của Voldemort.

"Hừm? Ngươi ngốc sao?" Voldemort gõ bàn nhanh hơn, khóe mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, nhưng giọng nói của hắn vẫn trầm thấp động lòng người như cũ.

"A." Harry lấy lại tinh thần, bước nhanh đến trước mặt Voldemort, "Voldy, sao ngươi lại đáp ứng bọn họ? Ngươi ghét Muggle mà?"

Voldemort nhíu mày, ý bảo Harry ngồi xuống, hắn không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác, hơn nữa là ngẩng đầu nhìn tên nhóc ngu ngốc mặc bộ áo ngủ buồn cười này. 

"Ta nghĩ ngươi dùng sai từ, không phải ta đáp ứng, mà ta muốn làm vậy." Ngón tay Voldemort nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Harry.

" Có ý gì?" Harry nghi hoặc nhìn về phía Voldemort, đôi tai mèo cụp xuống đầu nhỏ.

Voldemort mỉm cười, gạt đôi tai mèo trên đầu Harry: "Ngươi không thấy đó là một cơ hội tốt sao?"

"Vốn ta không định làm vậy, tuy đôi vợ chồng Muggle này khá tốt bụng, nhưng gần đó xảy ra hỏa hoạn, rồi hai đứa trẻ được thu dưỡng, chắc chắn sẽ khiến người chú ý."

Trong phòng cũng có lò sưởi, nhưng không ấm như dưới lầu, tiểu Harry không điều chỉnh được độ ấm, đành kề sát Voldemort, Voldemort nhíu mày, không chút biểu cảm thi triển mấy thần chú ấm áp nho nhỏ, thuận tay cầm lấy một cái chén biến thành khăn mặt lau tóc còn ẩm cho Harry. Đương nhiên, hắn làm như vậy vì không muốn chăm sóc một tên ngốc bị cảm mạo.

"Nhưng hiện giờ thì khác." Voldemort vừa tiếp tục động tác, vừa nói, "Bọn họ sẽ tới London, hơn nữa chuyện này tất cả mọi người đều biết, rời đi sẽ không khiến người khác nghi ngờ, mà như vậy, ở bên cạnh họ sẽ không gặp nguy hiểm."

"Nhưng Voldy, ngươi luôn muốn đến Hẻm Xéo mà?" Harry ngẩng đầu lên, khăn dài che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lại khiến đôi mắt xanh sáng ngời thêm lấp lánh.

Voldemort thoáng dừng động tác, kinh ngạc, tiểu quỷ này hiểu suy nghĩ của hắn, nhưng vẫn trả lời: "Quả thật như thế, bất quá, hai đứa trẻ ba tuổi xuất thân từ cô nhi viện Muggle lại đến được Hẻm Xẻm, rất không an toàn."

"À." Harry hiểu ra, gật đầu, không mở miệng.

Voldemort tiếp tục chà lau, trong con ngươi đỏ hiện lên chút khác thường, đúng vậy, hắn có điều giấu diếm Harry.

Hẻm Xéo đối với bọn họ mà nói, cũng là nơi tuyệt đối an toàn, nên hắn không lo lắng điều này. Nhưng, một ngày nào đó hắn sẽ bước vào Hogwarts, một ngày nào đó hắn sẽ đứng ở vị trí đối địch với lão ong mật kia, cho nên, hắn không thể lưu lại nhược điểm, phần thắng sẽ nhiều hơn.

Mà Gryffindor này lại kính trọng lão chết tiệt Dumbledore kia, không nói mới tốt.

Nghĩ vậy, Voldemort cong khóe miệng, chẳng biết vì sao có chút phiền não.

Hắn lắc lắc đầu, tập trung suy nghĩ, đột ngột có cái gì đó chạm vào hắn. Hắn giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc khăn trắng trùm lên đầu, hắn theo bản năng muốn tránh ra, nhưng khi sợi tóc tiếp xúc đến những ngón tay ấm áp, hắn liền dừng động tác.

Là Harry.

Cậu kéo khăn trên đầu xuống, đứng lên, cẩn thận giúp Voldemort lau tóc, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như hắn không phải chúa tể hắc ám vĩ đại, mà là trẻ con mới sinh ra, ngón tay cậu thực ấm áp, động tác thực chuyên chú, nên không chú ý tới, Voldemort thất thần trong nháy mắt, sau đó, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, như ngày xuân quay về.

Đến khi động tác của Harry chậm lại, sợi tóc của Voldemort đã khô, hắn đứng dậy, như che dấu gì đó, xoay người bước nhanh tới giường: "Thời gian không còn sớm, ngủ đi."

"Ừ." Harry buông khăn, biến nó về cái chén, đặt lại chỗ cũ.

Voldemort ngồi trên giường, chỉ tay bên kia: "Ta ngủ giường này, ngươi đi—"

Hắn vừa nói xong mới nhớ tới, đây không phải cô nhi viện, mà bên cạnh hắn cũng không có giường.

Nói như vậy?

Harry đã đi tới, ngồi bên cạnh Voldemort: "Xem ra chúng ta chỉ có thể ngủ chung."

Voldemort trừng mắt, Harry chưa bao giờ thấy hắn như vậy, vẻ mặt khinh khủng như người khổng lồ nhìn người lùn.

"Đâu còn cách nào?" Harry nhìn hai cái gối trên giường, "Xem ra là phu nhân Steven chuẩn bị cho chúng ta."

"Voldy, nếu ngươi không thích, ta có thể ngủ trên sofa." Harry ôm một cái gối, nói, "Để nó bên cạnh lò sưởi rồi ngủ, nên sẽ không lạnh."

Voldemort nhìn sofa nhỏ mình vừa ngồi, lại quay đầu nhìn Harry vô cùng gầy yếu vì không đủ dinh dưỡng, cánh tay nhỏ bé ôm cái gối không quá lớn nhưng che hết thân thể, chỉ còn lại đôi mắt xanh lá sáng ngời chớp chớp, trong đó có chút đáng thương.

"Không cần." Voldemort xoay đầu, không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, "Ngươi ngủ ở đây đi."

"Được." Như tội phạm được xá lệnh, Harry vui vẻ đáp ứng, đặt gối đầu xuống, xốc chăn chuẩn bị chui vào, "Voldy, ngươi muốn ngủ bên trái, hay bên phải?"

"Tùy."

"Ta ngủ bên trong." Harry hướng vào tường, thấy Voldemort còn ngồi, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, "Voldy, ngươi không mệt ư? Sao chưa ngủ?"

"À...... Ừm."

"Đúng rồi, Harry." Nằm xuống một lúc, đến khi thân thể cứng nhắc của Voldemort trở nên có chút tự nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới mình còn vấn đề chưa hỏi.

"Cái gì?" Tiểu Harry của chúng ta sắp say ngủ, nên giọng điệu vô cùng lười biếng, như con mèo nhỏ đáng yêu cuộn đuôi nằm sưởi nắng.

"Lúc nãy ngươi chỉ hỏi ta vì sao chán ghét Muggle lại đáp ứng ở chung với họ, hình như còn định hỏi chuyện gì khác phải không?" Voldemort lấy tay nhéo mũi Harry, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

"Không có." Harry nghiêng đầu, theo bản năng gạt tay Voldemort, mày khẽ nhíu, như một con mèo nhỏ ngủ say phản kháng chủ nhân quấy nhiễu.

"Ha ha—" Voldemort cười, dùng hai ngón tay bóp mũi Harry, "Vì sao ngươi không hỏi ta, định làm gì hai vợ chồng Muggle kia? Chẳng lẽ không sợ ta giết bọn họ?"

Không chịu nổi quấy nhiễu, Harry xoay người, tránh thoát hai ngón tay, vì phòng ngừa lại bị quấy nhiễu, cậu chui đầu vào chăn: "Ta— tin tưởng — Voldy."

Tin tưởng?

Voldemort lại sững sờ, đây là lần thứ hai hắn nghe từ này trong miệng Harry, nếu nói lần trước là cậu nịnh nọt, vậy lần này?

Ngực bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, rốt cuộc là cái gì?

Không đợi Voldemort hiểu rõ, tiểu Harry sợ lạnh của chúng ta cố gắng tìm vị trí ấm áp, vì thế chui thẳng vào lòng Voldemort.

Voldemort ứng phó không kịp, cảm giác kỳ lạ lại len lỏi vào lòng hắn, hắn không đẩy Harry ra, mà tắt đèn, nhẹ nhàng vươn tay ôm cậu bé trong lòng, nhắm mắt lại.

Lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng, gỗ cháy phát ra thanh âm tí tách, dưới ánh lửa chiếu sáng, hai cậu bé ôm nhau ngủ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhiễm một tầng hồng nhạt, động lòng người, nhưng động lòng người nhất là nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi chúng, phát ra từ nội tâm, tình cảm chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net