Truyen30h.Net

Tomhar Lam Ban Ma Sinh

Trước khi điều kiện đạt thành, thảo luận thế nào đều không giải quyết được vấn đề.

Voldemort biết rõ điểm ấy, dù sao, trước khi hoàn thành độc dược sinh con trong truyền thuyết, đề án đứa nhỏ của hắn cùng Harry chưa nằm trong phạm vi lo lắng, thứ nhất hai người còn chưa tốt nghiệp; thứ hai thế cục chưa ổn định; thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, chỉ thảo luận miệng thì không thể sinh ra đứa nhỏ.

Bởi vậy vấn đề đứa nhỏ tạm thời gác sang một bên, mà một người khác, hiện giờ đang vì nguyên nhân này mà vui đến quên trời quên đất.

Đúng thế, đó là Basilisk.

Biết được mình sắp trở thành cha, Basilisk luôn duy trì hình tượng bình tĩnh trước kia, mấy ngày nay gặp người liền cười, hoàn toàn trở thành một tên ngu ngốc.

Voldemort vốn đang cần Basilisk xử lý công vụ liền cho hắn nghỉ ngơi một thời gian, thà rằng mình chịu vất vả một chút, cũng không muốn đang làm việc thì bị một con xà quái giữ chặt, ba hoa về diện mạo hoặc tính cách của đứa nhỏ tương lai liên tục mấy giờ.

Các gia tinh cũng rất thông minh, trừ khi cần thiết mới xuất hiện trước mặt Basilisk, phải biết rằng, một xà quái cô đơn mấy trăm năm so với một trăm con vịt còn đáng sợ hơn.

Không chịu nổi quấy nhiễu, Bryan luôn đạp Basilisk ra cửa trong nụ cười bất đắc dĩ của Harry, nổi giận đùng đùng chạy về giường nằm, khóe miệng không che dấu được nụ cười hạnh phúc, mà Harry vừa nghe Basilisk ngoài cửa luôn mồm lải nhải "Cẩn thận thân thể" vừa ngồi xuống bên giường nói chuyện với Bryan.

Mang thai là chuyện lớn, tuy biểu hiện của Bryan không khoa trương như Basilisk nhưng cũng chịu ảnh hưởng, hắn chưa từng thấy giống đực có thể mang thai, hơn nữa xem một số sách hắn biết lúc được đầu mang thai là vô cùng nguy hiểm, cho nên cần đặc biệt chú ý thân thể mình, dù có chút lo lắng, nhưng hắn muốn tự tay đem kết tinh của hắn cùng Basilisk vào cuộc đời.

Cũng may đã qua Lễ Giáng Sinh, Eileen sẽ từ nhà Weasley trở về, dù tính cách thế nào, một bậc thầy ma dược luôn khiến người ta an tâm hơn.

"Sao rồi?" Harry vừa mở cửa liền thấy Basilisk trước mặt nhỏ giọng hỏi cậu.

"Đang ngủ." Harry cũng nhỏ giọng trả lời hắn, từ lúc mang thai Bryan ngủ rất nhiều, mỗi lần đều nói chuyện với Harry một lúc liền ngủ.

Basilisk gật đầu, mang theo ý cười chớp chớp mắt với Harry: "Cám ơn."

"Không có gì." Harry vỗ vỗ vai Basilisk, ý bảo hắn có thể đi vào.

Kỳ thực vị xà quái này cũng không dễ dàng, rõ ràng muốn ở bên cạnh người yêu, lại bởi vì lo lắng tâm trạng Bryan không tốt mà nhờ Harry đến nói chuyện với hắn một lát, chính mình chỉ có thể ghé vào cửa nghe lén, bảo trì tư thế bất động hai giờ.

Mà bức tượng đá bên cạnh hắn bị Harry "Không cẩn thận" lờ đi, đúng vậy, chính là tiểu thư Nagini đáng yêu, dưới tình huống áp lực bao trùm cả trang viên, Harry dứt khoát ném Nagini cho Basilisk, để vị xà quái này có thể thoải mái trút hết buồn khổ trong lòng, cũng may hai vị đều là anh em nhà xà, vấn đề ngôn ngữ không tồn tại, mà Nagini bị hạ thần chú hóa đá, dù không tình nguyện cũng phải làm thùng chứa rác thải.

Thật sự là đáng thương!

Harry lắc lắc đầu, nghĩ đến đề nghị hôm qua của Voldemort, không khỏi tưởng tượng, nếu sau này Voldemort cũng mang thai, bộ dáng có như thế kia không nhỉ, chậc chậc, cuộc đời khó đoán a. (Harry, em nên tự mặc niệm cho mình thì đúng hơn ^^)

Ngồi ở thư phòng, Voldemort đột nhiên run lên, cảm thấy có chút lạnh, suy nghĩ một lát, lấy đũa phép tăng lửa trong lò sưởi.

"Voldy?"

Harry vào phòng nhìn thấy lửa lớn trong lò sưởi, cậu chớp chớp mắt, có chút kỳ quái nhìn về phía Voldemort: "Làm sao vậy? Ngươi lạnh?"

Voldemort nhún vai, trận rét lạnh vừa rồi qua đi hắn cảm thấy lửa hơi lớn, lại không muốn Harry lo lắng nên lắc lắc đầu: "Hoàn hảo."

Harry nghi hoặc, đi đến bàn làm việc, từ phía sau ôm cổ Voldemort: "Như vậy sẽ không lạnh?"

Voldemort cười khẽ một tiếng: "Ừm."

Harry vừa rồi còn cảm thấy Basilisk đáng thương lại bất giác bảo trì tư thế này gần một giờ, không có động tác dư thừa, chỉ dùng hai tay ôm cổ người phía trước, cứ như vậy xem Voldemort phê duyệt văn kiện, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, đưa ra một vài đề nghị, sau đó nhìn ngón tay người nọ dùng bút lông ghi ra những dòng chữ đẹp đẽ.

Thời gian yên lặng trôi qua.

Đến khi Voldemort xử lý xong văn kiện cuối cùng, buông bút lông trong tay, nhắm mắt, theo thói quen giật giật cổ, liền cảm giác được có hai tay khẽ vuốt má hắn.

"Đói sao?" Voldemort vươn tay, nhẹ nhàng kéo người phía sau vào trong lòng mình.

Harry tự nhiên ôm cổ Voldemort, mím môi suy nghĩ một lúc: "Không đói, nhưng muốn ăn bánh chanh."

"Chanh?" Voldemort khiêu mi, vươn tay nhéo nhéo mũi Harry.

Harry gật đầu, cũng vươn tay nhéo mũi Voldemort: "Bánh mới của phòng bếp, ta thường ăn ở chỗ Bryan, hương vị tốt lắm."

"Hử?" Ánh mắt Voldemort từ khuôn mặt Harry dời xuống bụng cậu.

Harry nhướng mày, trụ hai má Voldemort, bắt buộc tầm mắt hắn trở lại khuôn mặt mình.

Voldemort cười khẽ búng ngón tay, phân phó gia tinh mang bánh ngọt đến, thuận tiện hỏi Harry: "Con phượng hoàng kia thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Harry nhíu mày, "Nhưng ngủ rất nhiều, so với mấy ngày trước càng nghiêm trọng."

"Đây là hiện tượng bình thường." Voldemort vuốt ve mái tóc Harry, "Dù phượng hoàng hay người, đều có hiện tượng buồn ngủ khi mang thai."

"Ừm." Harry gật gật đầu, "Vài ngày nữa Eileen sẽ trở lại, hy vọng cậu ấy có ý kiến hay."

"Không cần lo lắng."

Đang trò chuyện, gia tinh đã mang điểm tâm đặt lên bàn, Voldemort phất tay bảo nó lui ra, tiếp tục nói: "Chờ cô ta quay lại có thể điều chế một số độc dược bổ sung pháp thuật, dù sao ở đây cũng đầy đủ dược liệu."

"Được." Harry xoay người, cầm một miếng bánh chanh đưa đến bên miệng Voldemort, "Thử xem?"

Voldemort mở miệng, cắn bánh ngọt trong tay Harry, nhưng không tức khắc rời đi, đầu lưỡi linh hoạt khẽ đảo qua ngón tay cậu.

Harry rút tay về, hai má đỏ hồng, Voldemort cười ra tiếng, vươn tay ôm Harry vào lòng, đầy gợi cảm liếm liếm môi, thanh âm lười biếng vang lên bên tai Harry: "Ta còn muốn."

Harry hít sâu một hơi, ngồi yên ổn trong lòng Voldemort, đem cả cái đĩa đến bên miệng hắn: "Muốn ăn cái nào cũng được."

Voldemort nhướng mày, nhìn thẳng Harry, không chớp mắt.

Mười giây sau.

Harry cam chịu dùng tay cầm một miếng bánh ngọt lên, đưa đến bên miệng Voldemort: "Này."

Voldemort nhướng mày như trước, không nói một câu, không có ý định mở miệng.

"Ngươi muốn thế nào?" Harry bĩu môi, nhìn cựu chúa tể hắc ám điện hạ trước mặt, không đến mức vì hành động thu tay vừa rồi của cậu mà tức giận chứ?

Lúc này Voldemort mới miễn cưỡng mở miệng, không phải ăn điểm tâm, mà là dùng khẩu hình nói với Harry một câu.

Mặt Harry càng thêm đỏ ửng, khoảng cách gần như vậy, cậu có thể thấy rõ ràng lời Voldemort: "Đút cho ta."

Thấy Harry bất động, lực tay ôm Harry của Voldemort càng tăng lớn, như một loại thúc giục, nhưng Voldemort cũng không nóng vội, bởi vì lần này sẽ không có con rắn nhỏ nào đó đến quấy nhiễu.

Đánh không lại tầm mắt của Voldemort, Harry đành phải đưa bánh ngọt vào miệng mình, sau đó đưa đến bên môi Voldemort.

Đạt thành tâm nguyện, đương nhiên đại nhân Voldemort không để Harry mất mặt, hắn nhanh chóng mở miệng, thưởng thức bánh ngọt mà người nào đó nói hương vị tốt lắm, nhưng mà, đối với hắn hương vị tốt hơn là....

Harry muốn rời môi đi, lại bị tay Voldemort trụ gáy, đầu lưỡi linh hoạt theo đôi môi còn chưa kịp đóng của Harry đi vào, mở hàm răng cậu, đẩy một nửa bánh ngọt qua.

Bánh lập tức được nuốt vào, không hề trở ngại môi lưỡi hai người dây dưa, đầu lưỡi Voldemort bắt lấy lưỡi Harry, cùng nhau nhiệt tình cộng vũ, mùi chanh thơm ngát tràn ngập cùng hương vị chua ngọt.

"Ưm......"

Harry phát ra một tiếng ngâm khẽ, cảm giác thân thể xụi lơ, đĩa bánh ngọt trong tay rơi xuống thảm, Voldemort nắm chặt tay kia của cậu, mười ngón tay đan xen.

Thật lâu sau, hai đôi môi rời đi.

Harry thở hổn hển, khóe miệng còn lưu lại chứng cứ môi lưỡi hai người giao triền, Voldemort vươn tay vuốt ve chất lỏng bên khóe môi cậu, đưa nó vào trong miệng mình, tràn ngập ái muội, lập tức liếm liếm môi, thanh âm khàn khàn: "Vị chanh."

Mặt Harry càng thêm đỏ, Voldemort cảm thấy mỹ mãn ôm chặt thiếu niên của hắn: "Các loại bánh ngọt trong trang viên không ít."

"Hả?" Harry nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng phát ra thanh âm nghi hoặc.

"Lần sau......" Voldemort cười ra tiếng, "Chúng ta có thể thử loại khác."

"Voldy......"

Harry tức giận cắn lên tai Voldemort, Voldemort nhướng mày, động tác này của Harry đối với hắn mà nói không khác gì chủ động đưa lên, để hắn ngẫm lại xem, hình như trong ngăn bàn của hắn còn có kẹo vị ô mai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net