Truyen30h.Net

Tomhar Lam Ban Ma Sinh

Thời gian tốt đẹp luôn nhanh chóng trôi qua, giống như ký ức luôn khắc sâu trong lòng mọi người.

Eileen thu được tin tức liền trở về trang viên Riddle, theo lý thường đương nhiên dẫn theo vật phẩm thí nghiệm nào đó.

"Hoan nghênh trở về." Khác với trước kia, Harry đã ngồi trên sofa từ rất sớm đợi bọn họ.

"Chào, Harry, đã lâu không thấy." Septimus vẫy vẫy tay với Harry, trên mặt là ý cười sang sảng.

"Septimus, thật vui khi thấy cậu vẫn tốt." Harry đứng lên, tầm mắt chuyển tới Eileen, "Eileen, cậu cũng vậy."

Cô gái tóc đen nhíu mày, gương mặt gầy yếu trắng nõn vì trường kì không ra ngoài hiện lên một tia bất mãn: "Các cậu lại rước lấy phiền toái gì?"

Nếu không thấy được trong mắt Eileen ẩn giấu ý cười, chắc chắn Harry lập tức quay đầu bỏ chạy, phải biết rằng, một khi Eileen tức giận, cả trang viên Riddle không dám sinh bệnh, vì hương vị thuốc tuyệt đối sẽ khiến người ta cả đời khó quên.

Chẳng qua, cậu nên bảo vệ nhân cách của mình trước: "Lần trước không phải tớ rước lấy phiền toái, là Voldy."

Eileen nhíu mày, vẻ mặt có chút khinh thường, tỏ vẻ "Dù sao các cậu cũng là rắn chuột một ổ".

"Cái gì?" Septimus nhất thời hứng thú, nếu nói Harry gây họa hắn có thể tin tưởng rằng, nhưng Tom Riddle cứng nhắc kia gây họa? Quả thực so với tin tức giáo sư Flitwick có dòng máu của người khổng lồ còn khinh khủng hơn. (giáo sư Flitwick lùn mà)

Harry và Eileen liếc nhau, ăn ý đổi đề tài: "Eileen, lần này cần cậu xem thân thể của Bryan."

"Bryan?" Eileen lại nhíu mày, giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Cậu ấy làm sao vậy?"

Trong trang viên, chắc chắn Bryan là người thành thật hiếm có, hơn nữa không lắm miệng, lại càng không vào phòng gây phiền nhiễu lúc cô điều chế độc dược, là người Eileen cảm thấy bình thường nhất ngoài chính mình, cái này giống như đồng bệnh tương liên.

"Không có gì." Harry lắc đầu, khuôn mặt vừa rồi còn ngập ánh mặt trời sáng lạng đột nhiên rậm rạp mây mù, vô cùng đáng thương.

"Harry, đừng dọa tớ, rốt cục Bryan làm sao vậy?" Septimus lắc lắc đầu vai Harry, lo lắng hỏi.

Harry bị hắn lắc đến choáng váng đầu, may mắn giây tiếp theo Septimus đã bị Eileen đạp chân: "Sao lại thế này?"

Harry run rẩy khóe miệng nhìn Septimus quỳ rạp trên đất, bắt đầu hoài nghi mình đứng ở đây có phải là quyết định chính xác: "Bryan có đứa nhỏ."

"Cái gì? Đứa nhỏ?" Giọng Septimus vang vọng cả trang viên Riddle, Harry và Bryan là bạn, hắn đương nhiên biết quan hệ đặc biệt giữa Bryan và Basilisk, nhưng đầu óc hắn không nhận thức được sự thật đàn ông có thể mang thai như Harry, "Bryan và phụ nữ khác có đứa nhỏ sao?"

"Ực, không phải." Harry ấn ấn mi tâm, bắt đầu xác định mình chờ ở đây vì muốn nhìn hành động vô cùng ngu ngốc của hai người kia khi bất ngờ, "Là Basilisk."

"Cái gì?" Não Septimus không thể tiếp thu, quá tải, "Basilisk cũng có đứa nhỏ."

"Không." Eileen nghiêm mặt đứng bên cạnh, lạnh lùng mở miệng, "Là Basilisk và Bryan có đứa nhỏ, người mang thai hẳn là Bryan."

Đầy đủ. Harry âm thầm rơi lệ, chị hai, tốt xấu gì cũng có chút phản ứng chứ, khuôn mặt không chút thay đổi như vậy thật tổn thương tự tôn của cậu.

"Người anh em, cậu làm sao vậy?" Lần này, ngay cả Septimus trì độn cũng chú ý tới luồng khí màu đen trên đầu Harry.

"Độc dược sinh con rất hiếm." Eileen liếc Harry, tuy cảm thấy phiền toái nhưng vẫn tốt bụng giải thích, "Không chỉ dược liệu hiếm, điều chế cũng thực phiền toái, có nó đàn ông sẽ sinh được đứa nhỏ."

"...... Merlin a." Septimus giật mình làm vẻ mặt làm Harry có một tia thỏa mãn, nhưng......

"Cho nên, Harry, cậu cũng muốn ăn?"

"......"

Harry muốn lật bàn, vì sao cậu sẽ ăn chứ, vì sao không phải Voldemort???

"Thông minh." Ánh mắt Eileen mang theo vui mừng "Đàn ông nhà ta đã trưởng thành" gật gật đầu với Septimus, lại hướng Harry, "Dược liệu cậu cấp, dược liệu cơ bản cần gấp mười."

"Cám ơn, tớ không cần nó." Harry co rút khóe miệng, cố gắng duy trì gương mặt bình tĩnh.

Lúc này Eileen mới thật sự kinh ngạc: "Chẳng lẽ là?"

Mắt Harry giật giật, vì sao là Voldemort sẽ kinh ngạc như vậy? Đây là điển hình của đối xử không công bằng!

"Chúng tớ đều không cần." Harry nheo mắt, "Tình huống của Bryan có chút đặc biệt, chúng tớ muốn nhờ cậu nhìn xem."

"Ừm." Eileen gật đầu, thanh âm Harry nghe được có chút thất vọng.

"Tớ đến phòng thí nghiệm trước rồi đến phòng Bryan." Eileen dời chân, ý bảo Septimus đứng lên xách đồ.

Chỉ như vậy?

Harry suy sụp ngồi xuống sofa, được rồi, là lỗi của cậu, đáng lẽ cậu không nên cho rằng trang viên Riddle còn có người bình thường.

"Làm sao vậy?" Harry trở lại phòng, bộ dáng ủ rũ.

Harry uể oải ngẩng đầu liếc Voldemort, lập tức bổ nhào xuống giường, không nói một câu.

Voldemort nhíu mày, có chút buồn cười nhìn Harry: "Sao, thất bại?"

Harry kéo gối che đầu mình, sớm biết rằng sẽ thất bại cũng không nhắc nhở cậu, tên ngu ngốc chỉ biết xem kịch vui.

"Quần áo cho yến hội." Voldemort ngồi bên người Harry, kéo gối trên đầu cậu xuống, cúi người nói bên tai cậu.

Harry giả chết.

"Ta cam đoan không phải trang phục nữ."

......

Voldemort nghiêng đầu tránh gối ném tới, một tay kéo Harry: "Thử nhìn xem, ngươi béo hơn trước một chút, có lẽ cần sửa kích cỡ eo."

"Gần đây ngươi ăn nhiều đồ ngọt lắm." Voldemort nhéo hai má Harry.

"Không phải lỗi của ta." Harry lười biếng đứng lên, "Phòng bếp làm nhiều loại bánh ngọt mới."

"Cho nên?"

"Vì cam đoan Bryan sinh con an toàn, ta thử trước."

Voldemort cười ra tiếng, bắt đầu cởi bỏ khuy áo: "Ngươi không thử xem?"

Harry nhún vai, theo động tác của Voldemort mà cởi bỏ khuy áo, từ nhỏ sống cùng nhau, đồng thời thay quần áo cũng không phải chuyện gì đột ngột.

Nhưng mà, hình như cậu đã quên, hiện tại bọn họ không giống trước kia, hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào, không khí trong phòng bắt đầu trở nên bất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net