Truyen30h.Net

TomHar ∣ Làm bạn mà sinh

Chương 93

cloudy_cls

Khi cởi đến khuy áo cuối cùng, Harry đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút bất thường, cậu giật giật thân thể, bắt đầu suy xét nên tiếp tục cởi hay cài cúc áo lại.

"Sao vậy?" Voldemort đã cởi xong khuy áo, thân hình tuyệt đẹp cân xứng mà bao hàm sức mạnh như ẩn như hiện dưới áo sơmi, mái tóc dài buông xõa trước ngực, đen trắng phản chiếu đầy hấp dẫn.

Đôi mắt đỏ thẫm của hắn tối lại, môi mỏng khẽ gợi lên, nhìn như đang cười lại làm Harry có cảm giác nguy hiểm.

Harry hơi kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau nửa bước: "Không sao, ta thay quần áo sau."

"Hử?" Âm điệu của Voldemort khẽ nâng lên, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, nghi vấn xen lẫn bất mãn, thành công làm Harry cứng nhắc tại chỗ.

"Thật ư?" Voldemort tiến lên từng bước, gần sát thân thể Harry, đầu ngón tay di chuyển từ xương quai xanh của cậu xuống dưới, dừng lại ở chiếc khuy áo cuối cùng, "Muốn ta giúp ngươi sao?"

"Không......"

Lời chưa kịp nói ra đã bị động tác của Voldemort cắt ngang, tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, một tiếng xoẹt vang lên, khuy áo cuối cùng từ không trung rơi xuống, lăn hai vòng trên mặt đất không còn nhúc nhích.

"Voldy, pháp thuật không dùng để cởi quần áo." Chân Harry lui về phía sau bị giường ngăn trở, quán tính khiến cậu ngã ngồi trên giường, cậu nhìn thấy Voldemort cúi người, cảm giác áp bách khiến cậu khó nói ra lời, "Hơn nữa xé quần áo rất lãng phí."

Voldemort nhướng mày, tầm mắt từ mặt Harry dời xuống, độ cong khóe miệng dần dần mở rộng: "Ta mua cái mới cho ngươi."

"Không phải vấn đề này." Harry hơi di động thân thể, biểu tình của Voldemort có chút quái dị lại vô cùng hấp dẫn, cậu không khỏi khinh bỉ ý nghĩ của mình.

"Đó là vấn đề gì?" Voldemort tiếp tục cúi người xuống, hai tay chống hai bên Harry, động tác này khiến Harry không thể không ngửa đầu, hai tay chống phía sau duy trì cần bằng.

Tiếp xúc như thế làm Harry không quen, cậu khẽ rụt thân thể, ý đồ chạy khỏi phạm vi khống chế và hơi thở cường đại của Voldemort.

Nhưng Voldemort lại đi trước một bước, đầu gối chặn giữa hai chân Harry, cánh tay khóa chặt thân thể cậu, giam giữ con mồi trong lòng mình.

"Voldy?" Harry có chút hoảng sợ, lại nữa rồi, loại cảm giác này, cảm giác có gì đó sắp bị đánh vỡ, nhưng nhiều hơn hoảng sợ chính là – chờ mong.

"Hử?" Voldemort cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Harry, vẻ mặt nghiêm túc như trước báu vật thần thánh.

Harry khẽ ngẩng đầu, phối hợp với động tác của Voldemort, đem mỗi một tấc da thịt của mình đến bên môi Voldemort, đồng thời cũng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, như quốc vương keo kiệt, không chịu buông tha một khối lãnh thổ.

Khóe môi Voldemort khẽ cong, dừng lại ở đôi mắt xanh lá trong suốt khác với mình, thành kính dâng đôi môi lên.

Harry theo bản năng nhắm mắt, lông mi dài mà dày như cánh bướm bay tán loạn. run nhè nhẹ dưới môi Voldemort.

Chẳng biết khi nào, tay chống phía sau của Harry đã ôm cổ Voldemort, hoàn toàn dựa toàn bộ sức nặng vào hắn, đầu lưỡi cũng để lên môi Voldemort.

Voldemort mở môi mình ra, để lưỡi của Harry tiến vào, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá, lưỡi Harry còn vương hương vị cà phê mới uống, đầu lưỡi Voldemort cùng đầu lưỡi Harry tiếp xúc, chạm nhẹ, trao đổi hương vị khác nhau thuộc về hai người.

Voldemort thu hồi một tay, nâng gáy Harry, làm nụ hôn càng thêm xâm nhập, thẳng đến khi hai người đều không thể hô hấp, mới luyến tiếc tách ra.

Harry thở hổn hển, cảm giác đầu ngón tay của Voldemort miết nhẹ môi mình, mà đầu gối chen vào giữa hai chân cậu cũng khẽ cọ xát, nhịp nhàng khiêu khích cậu.

Hai má có chút trắng bệch vì thiếu khí của Harry nhất thời đỏ ửng, một tay cậu buông cổ Voldemort, muốn đẩy chân hắn ra, lại bị áp đảo trên giường.

Voldemort cúi người, mặt chỉ cách Harry vài mm, khẽ mở môi, thấp giọng hỏi: "Có thể chứ?"

Harry ngạc nhiên mở to mắt, nhưng không hề giật mình, giống như trong tiềm thức đã đoán trước những gì sắp xảy ra.

Hơi thở của Voldemort rất gần cậu, gấp gáp hơn bình thường, không biết là vì nụ hôn vừa rồi hay vì cái gì khác, cảm thụ tóc Voldemort rơi xuống trên mặt, Harry đón nhận tầm mắt bao hàm nhẫn nại của Voldemort, trong lòng đột nhiên mềm mại, lại kiên định lắc lắc đầu.

Voldemort khẽ thở dài, nhìn động tác cự tuyệt của Harry, cảm thấy kiếp này mình không nên gọi là Tom Riddle, mà nên gọi là thánh nhân Tom Riddle, dưới tình huống này còn hỏi ý kiến của đối phương, không phải thánh nhân thì là gì? Nếu kiếp trước, nếu...... Nhưng mà, người hiện tại hắn đối mặt là Harry, nếu không phải tình nguyện thì không có chút ý nghĩa.

Vì thế Voldemort đành nén dục vọng của mình, cố gắng đứng lên, lại bị một đôi tay bắt lấy vạt áo, hắn ngạc nhiên cúi đầu, hai tay nóng bỏng của con mèo nhỏ nào đó theo cổ hắn di chuyển xuống lưng trong vạt áo sơ mi: "Thật sự không giống Voldy."

"Vậy thế nào mới giống ta?" Voldemort hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi hai tay làm loạn của Harry trên người mình, đè nén ham muốn lập tức áp đảo con mèo mắt xanh này, dùng thanh âm khàn khàn mà gợi cảm nỉ non bên tai Harry.

Harry chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười cực kỳ sáng lạn với Voldemort, thực thừa hắn chưa chuẩn bị, một thanh ôm lấy cổ hắn, xoay người, áp đảo thành công.

Ngồi trên đùi Voldemort, Harry đắc ý nhéo mũi hắn: "Thế này mới giống."

"Hử?" Voldemort cười ra tiếng, nhìn Harry cũng mở toang áo sơmi giống mình, đầu ngón tay chuyển vòng quanh rốn cậu, "Hóa ra ngươi thích tư thế này."

"Nhột." Harry tránh né ngón tay đốt lửa, chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa trong lời của Voldemort thì đã bị kéo xuống.

Tay Voldemort nhẹ nhàng lướt qua lưng Harry, áo sơmi trắng tinh biến thành vai miếng phải.

"Lãng phí...... Ưm......" Đang muốn kháng nghị thì bị Voldemort chặn môi, ngón tay linh hoạt tùy ý đột lửa trên thân trần của Harry, cuối cùng đến trước ngực, chạm vào điểm phấn hồng, nhẹ nhàng xoa nắn.

"A......" Harry rên rỉ ra tiếng, eo khẽ vặn vẹo, dục vọng đột nhiên đến làm cậu không kịp thích ứng.

Voldemort buông môi Harry, gạt đi sợi tơ bạc từ môi Harry kéo dài đến môi hắn, đầu ngón tay ướt át chuẩn xác địa tìm được điểm phấn hồng kia trên ngực Harry, khẽ đảo vòng, để lại chất lỏng.

"Không......" Lúc Harry phản ứng được, Voldemort khẽ địa điều chỉnh tư thế, cắn lên một điểm phấn hồng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát, thành công khiến thân thể Harry kịch liệt run rẩy.

"Aha......" Harry hư nhuyễn, cảm thụ môi Voldemort nhẹ nhàng khiếu khích trước ngực, hai tay bắt lấy ga giường, khoái cảm như từng đợt sóng đánh úp khiến cậu không thể nào thoát được, tư thế ngồi trên người Voldemort làm cậu phát nhiệt, cậu khẽ di động thân thể, ý đồ tìm kiếm thoải mái, lại tiếp xúc đến một nơi càng thêm nóng bỏng.

Dục vọng vừa rồi bị đầu gối Voldemort khiêu khích mà có chút kích động, hiện giờ đang dán vào dục vọng nóng rực của người kia, cậu nhích thân, cố gắng trốn tránh tiếp xúc xấu hổ này, lại nghe được Voldemort cười khẽ.

Không phải ai cũng giống ngươi, kiếp trước trải qua trăm trận.

Một tia tức giận dâng lên trong lòng Harry, cậu không hề dời hạ thân, ngược lại hướng tới cái nóng rực của người kia, dùng sức áp xuống.

Voldemort cảm giác được Harry đè ép mình, tiếp xúc tràn ngập hương vị tình sắc làm hơi thở hắn trở nên dồn dập, thấy Voldemort biến hóa, Harry càng đến gần, lửa nóng của hai người gắt gao dán với nhau, ma sát, nhiệt độ cấp tốc bay lên.

Voldemort buông môi đang cắn điểm hồng phấn của Harry, thở hổn hển: "Harry...... Ngươi sẽ hối hận...... Hành động hiện tại."

Harry híp mắt, tức giận làm cậu mất lý trí, xem cảnh báo Voldemort như lời khiêu khích, cậu cong khóe miệng, hai tay chống bên người Voldemort, cúi xuống, như Voldemort vừa làm, cắn lên ngực Voldemort.

"Đau...... Nhẹ một chút......" Voldemort hừ ra tiếng, nhắc nhở con mèo nhỏ nào đó chẳng biết dưới tình huống nào mà rơi vào vại dấm chua.

Harry lờ đi, tiếp tục động tác của mình, động tác nơi hạ thân cũng không dừng, nâng lên rồi đè xuống, ma sát từng chút, đều gây run rẩy nóng bỏng cho hai người.

Tựa hồ còn bất mãn, Harry buông tay đè ép Voldemort, đình chỉ động tác trên môi, ngồi thẳng, bắt đầu cởi quần áo Voldemort.

Có vẻ Voldemort cảm thấy được gì đó, buồn cười nhìn ngọn lửa nho nhỏ trong đối mắt xanh của Harry, thuận theo Harry cởi áo sơmi của mình.

"A......" Harry đang vui vẻ vì cởi được áo sơmi của Voldemort đột nhiên rên rỉ ra tiếng, cổ theo bản năng ngửa ra, hình thành đường cong tuyệt đẹp, "Ngươi...... Đang làm...... Cái gì?"

Voldemort nghiêng đầu, vẻ mặt thập phần vô tội, đầu ngón tay linh hoạt của hắn đã kéo quần Harry xuống, hai tay nắm lấy dục vọng sau lớp quần lót của Harry.

"Ngươi......" Harry hít sâu một hơi theo động tác nắm chặt của Voldemort, nói không ra lời.

Voldemort liếm liếm môi, một tay theo hạ thân Harry dời lên phía trước thẳng đến miệng cậu, nhẹ nhàng khiêu khích lưỡi Harry, quấy nhiễu nước bọt trong miệng cậu, thanh âm trầm thấp vang lên: "Đương nhiên là làm chuyện có thể thỏa mãn ngươi."

P/s: Chương sau có H *khụ khụ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net