Truyen30h.Net

Ton Tai Den Chet

* hương vị mới

_ cảm giác lúc nãy là như nào vậy. Nó diễn ra nhanh quá nhưng đủ để cảm nhận một hơi ấm, rất ấm. Trước đó tôi đã rất sợ hãi nhưng khi vòng tay cô ấy ôm trọn lấy cơ thể tôi một nguồn sức mạnh kì diệu đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô đơn, xoa dịu nổi uất ức sợ hãi trước đó tôi không còn cảm thấy lo sợ mà thay vào đó là một sự an tâm đến lạ thường. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự an toàn từ một người lạ chỉ qua một cái ôm thậm chí trước đó chưa từng có cảm giác này với những người tôi yêu quý, cô ấy nói cô ấy là một người mẹ, đây là sự an toàn, là hơi ấm của mẹ sao?

// Ông Tứ dắt Đăng đến nơi vắng người hơn một chút. Ông ngồi xổm xuống, ân cần chạm vào chổ lúc nãy Đăng bị đánh hỏi//

_" con có đau lắm hong?lúc nãy con sợ lắm hả?" ( Ông Tứ)

_" con không sao " ( Thiên Đăng)

// Ông Tứ thật sự bất lực nhìn Đăng mà đau lòng, ông đã thấy dáng vẻ lúc nảy của thằng bé. Đứa trẻ này cho dù nó có bị gì đi nữa nó cũng không bao giờ than vãn. Kể cả việc bị bắt nạt ở nơi tập luyện hay cả việc bị đánh như vậy nó vẫn chịu đựng. Kể từ ngày gặp gỡ đứa trẻ này ông Tứ chưa bao giờ thấy nó khóc. Những gì nó trải qua quá kinh khủng đến những giọt nước mắt cũng trở nên vô nghĩa khi rơi xuống sao. Ông không biết phải làm sao với đứa trẻ này nó không phải ngang bướng càng không phải hư hỏng đó là sự chịu đựng nhưng chả biết tại sao nó phải làm như vậy.//

_" chúng ta đi mua kem nhé" ( ông Tứ )

_" kem là gì vậy ông?" ( Thiên Đăng)

_" đó là thứ mà mọi đứa trẻ điều thích"( ông Tứ)

// Ông Tứ dắt Đăng đến một xe kem ông mua cho Đăng một cái kem ốc quế vani phủ một lớp socola trông Đăng rất thích thú với món ăn tuy quen thuộc nhưng lại xa lạ này//

// Do từ bé bị bao bọc kĩ lưỡng nên việc không có tuổi thơ là một điều hiển nhiên, ngoài quà bánh và những thứ đồ ăn ở nơi luyện tập thì Đăng chả biết gì về những hương vị mới mẻ//

_ Vị ngọt mát lạnh tan trong miệng, ê hết cả răng. Nó thật ngon, thì ra trên đời này lại có món ngon hơn cả kẹo.

// Mặt Đăng hiện lên sự thích thú//

_" con thích chứ ?" ( Ông Tứ)

_" dạ có ạ " ( Thiên Đăng)

// Đây là lần đầu tiên ông thấy đứa trẻ này vui đến vậy. Lòng ông cũng cảm thấy an tâm phần nào vì vẫn có thứ làm cho đứa nhỏ này vui lên. Nhưng niềm vui lúc nào cũng ngắn ngủi//

_" giờ chúng ta về thôi" ( ông Tứ)

_" về sao? Không phải chúng ta đến để gặp thầy sao?" ( Thiên Đăng)

_" không phải" ( Ông Tứ)

// Đăng nhìn ông Tứ mặt đầy thất vọng//

_" dạ" ( Thiên Đăng)

_ à ra là chỉ đi chơi thôi sao, lại hi vọng quá nhiều. Cứ tưởng là sẽ được giải thoát.

_ Lại phải về nơi đó sao, tôi muốn nhìn ngắm thế giới này thêm một chút nữa, không biết đến khi nào mới được đến đây. Dường như nơi đây dần trở thành khao khát cả đời của tôi.

_ Thế giới của tôi từ khi sinh ra đã bị thu hẹp trong một vùng an toàn,tôi đã từng nghĩ thế giới này thật nhỏ bé cho đến hôm nay khi bước ra ngoài tôi mới nhận ra thế giới này là vô tận và nó bị thu hẹp bởi tầm nhìn của bản thân.

_ tôi cố gắng nhìn ngắm và ghi nhớ các cảnh vật xung quanh từ những cửa hàng, cảnh vật đến những con người nơi đây. Cất giữ một phần không khí nơi đây vào trong kí ức, cả hương vị của kem nữa, còn cả hơi ấm đó nữa. Rồi sẽ biến nó thành một thước phim tuyệt đẹp chỉ mình tôi xem.

_ tôi ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net