Truyen30h.Net

[Tổng] Cách Người Hèn Sinh Tồn

7

-Rosetta

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thấy Okada Hiroe quỳ dưới đất thì thở dài, nghe con bé giải thích là chỉ vì đói quá nên mới muốn đi săn thì bực bội.

Tới khi ngửa đầu nhìn con bé, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nguôi giận, tiếp tục thở dài.

Quá gầy, mặt mũi lắm lem, quần áo thiếu vải (?) cũng không biết người ở đâu lại lưu lạc tới đây nữa.

Nhưng mà,…

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nheo mắt, hồi tưởng lại mũi tên tấn công mình. Mũi tên chứa linh lực thánh khiết và mạnh mẽ, nếu đó là mũi tên do con bé này bắn ra, thì con bé này cực kỳ có thiên phú và có duyên với tiên gia.

Mỗi tội con bé này hơi hèn, chưa gì hết trơn đã vội quỳ xuống xin lỗi. Tuy rằng đối phương cũng có lỗi trước thật.

Mầm non trước mắt, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân quả thật muốn thu làm đồ đệ. Nhưng bà cũng không phải kiểu người không biết lựa chọn. Làm đệ tử tiên gia, chỉ có thiên phú thôi còn chưa đủ, còn phải dựa vào phẩm chất cá nhân.

"Đứng dậy đi, ta không bắt lỗi nữa. Sau này nhớ cẩn thận vào… Ngươi tên gì?"

Okada Hiroe đứng lên, bởi vì xét thấy nơi đây có văn hóa giống Trung Hoa. Okada Hiroe học mấy ông trong phim kiếm hiệp ôm quyền:

"Tiểu nữ là…"

[Không được lộ tên thật! Nói tên của cô là Như Ý.]

Okada Hiroe cứng đờ, tuy không hiểu lý do vì sao hệ thống nói vậy, Okada Hiroe lựa chọn nghe theo. Chuyện trước mắt là phải dùng tên gì cho hợp lý.

Okada Hiroe ngây người một chút, sau đó hối lỗi cúi đầu: "Thật xin lỗi, tiểu nữ có chuyện, không thể lộ tên thật. Nếu được, ngài có thể gọi tiểu nữ là Như Ý."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân gật gù, cũng không có bắt bẻ, thay vào đấy là khen Okada Hiroe thật thà chất phác. Tuy vậy nhưng vẫn cần phải quan sát thêm.

Trong mắt Lưu Vân Tá Phong Chân Quân bốc lên ngọn lửa muốn thử thách.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ho nhẹ một tiếng, chỉ về tòa lầu phía xa, chỉ điểm: "Phía trước là nhà trọ Vọng Thư. Ở đó có đồ ăn ngon, ngươi có thể đến đó ăn một bữa."

Okada Hiroe mỉm cười: "Thật ngại quá, tiểu nữ không có tiền."

Lưu Vân Tá Phong Chân: "…" Cũng đoán được.

"Nếu ngươi đuổi kịp ta, bữa cơm này đương nhiên là ta đãi."

"Đ…đơn giản như thế?" còn có chuyện tốt cỡ đó ư??

Okada Hiroe cảm thấy có mùi âm mưu trầm trọng, xong rồi, lẽ nào muốn cô đền gì đấy vì đã ám sát thượng tiên sao? Ám sát thần tiên có bị bắt ở tù không nhỉ? Đù má lo vãi.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vốn dĩ là muốn tìm Xiao để thăm cậu ta một chút. Nghe nói dạo này nhà lữ hành Aether rất siêng mời Xiao ăn cơm, nên Lưu Vân Tá Phong Chân Quân khá là hiếu kỳ (nhiều chuyện) muốn gia nhập bữa cơm này. Shenhe cũng ở chỗ của nhà lữ hành, bà tiện thể thăm con bé luôn một lần.

"Nhớ đuổi kịp, 15 phút nữa."

Okada Hiroe nhìn bà cò bay đi mất, con bé há hốc mồm, ngửa đầu nhìn trời.

Đuổi kịp kiểu gì?? Cô có bay được đâu!??

Nhưng Okada Hiroe vẫn cắn răng làm theo. Thấy con bé mồ hôi nhễ nhại, cắn răng cắn cỏ chạy, hệ thống rũ chút lòng thương: [Thảm quá,… hay là cô trở về thế giới cũ đi. Chắc bà ta không biết đâu.]

Okada Hiroe vì do dự mà hơi chùn bước một tí, sau đó liền bác bỏ: "Dẹp đi, thất tín quá. Không phải chỉ là chạy một chút coi như trừng phạt sao? Ta chạy là được."

Hệ thống hài lòng.

Quả nhiên là người mà nó chọn, không thể nào chỉ dựa vào mặt được. Mà còn dựa vào một trái tim xem trọng trách nhiệm và chữ tín.

Okada Hiroe chạy được một quãng thì chậm lại, bắt đầu dùng chân đi bộ để dưỡng sức. Cô lấy khăn lau lau trán, dễ dàng vắt ra một đống nước.

Là do slime thủy khi nãy nhảy lên đè trên mặt Okada Hiroe nên cả đầu con bé ướt nhẹp. Với việc này, Okada Hiroe chỉ có thể than thở một câu, bản thân thật sự quá xui xẻo.

"Chị ơi, chị có muốn chơi với em không? Em có trò chơi vui lắm."

Có đứa bé kéo tay áo Okada Hiroe, Okada Hiroe lạnh run cả người. Trong lòng thầm mắng con slime thủy vô duyên khi nãy, Okada Hiroe khó xử nở nụ cười:

"Chị hiện tại có việc gấp, không chơi với em được."

Bây giờ cũng đã xế chiều, Okada Hiroe nhìn trời một lát rồi nhíu mày, cúi xuống nhìn con bé: "Bây giờ cũng trễ, em về nhà sớm đi."

Okada Hiroe vẫy vẫy tay, sau đó tiếp tục cắm đầu chạy. Quả thật, siêu việt sức lực bình thường, Okada Hiroe đã tới được nhà trọ Vọng Thư vào phút 14.

Ở trên lầu, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhìn thấy Okada Hiroe, bà ấy nhướng mày, nói với Shenhe kế bên rằng: "Xem, Shenhe, có thể con sẽ có thêm một sư muội."

Shenhe im lặng quan sát, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc.

"Thật… nhỏ bé?"

"Nhỏ bé từ trước đến giờ đều không phải vấn đề đâu, Shenhe."

Có mặt trên bàn ăn đợi Okada Hiroe còn có Aether, Paimon, Shenhe, Xiao.

Paimon kinh ngạc: "Là cô ấy."

"Hửm? Hai người biết con bé sao?"

Paimon và Aether nhìn nhau, sau đó thống nhất rằng để Paimon nói: "Hồi chiều có gặp, cô ấy gặp rắc rối với cây Băng Vụ và bọn tôi đã giúp cô ấy. Nhưng có vẻ đối phương không thích cùng người khác nói chuyện."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân suy tư, nhìn con bé không giống người không thích nói chuyện.

"Để lát nữa nói tiếp, con bé muốn lên đây."

Ở trong mắt mọi người, Okada Hiroe ngửa đầu nhìn nhà trọ Vọng thư cao chót vót. Cô ấy nhìn thấy Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và mọi người, vừa kinh ngạc lại vừa bất đắc dĩ vẫy tay. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cô ấy sắp chạy lên tìm họ.

Nhưng bỗng dưng Okada Hiroe ngừng lại, cô ấy nghe người đi đường nói gì đó. Okada Hiroe trở nên nôn nóng, cô ngoái đầu nhìn về hướng sau lưng, lại ngửa đầu nhìn Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đầy ngập ngừng. Cuối cùng, Okada Hiroe quyết định chấp tay cúi đầu, bọn họ còn thấy được đối phương đang nói "xin lỗi", sau đó cô ấy bỏ chạy về đường cũ.

Paimon nghi hoặc: "Chuyện gì thế này? Thật kỳ quái."

Aether đưa ra nhận xét: "Có thể là gặp chuyện ngoài ý muốn, trông cô ấy có vẻ lo lắng."

Paimon suy nghĩ: "Là do cô ấy đã nghe thấy chuyện gì sao? Chúng ta thử hỏi người đi đường một chút đi. Tuy cô ấy quái gở, nhưng nếu cô ấy gặp khó khăn, chúng ta cũng nên giúp một chút."

"Mọi người ở lại đây đợi, tôi với Aether đi hỏi một chút."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân gật đầu: "Được thôi, Shenhe nếu muốn đi theo thì cứ đi. Ta ở đây đợi là được."

Shenhe gật đầu, thế là trên bàn ăn chỉ còn Xiao và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân ở lại.

"Xin lỗi, khi nãy hai người đã nói chuyện gì mà cô gái đó chạy vậy?"

Paimon chủ động hỏi thăm hai người khi nãy đã bị Okada Hiroe bắt chuyện. Họ bối rối nhìn nhau, gãi đầu đáp:

"Cô gái khi nãy? Bọn tôi nói về chuyện kì quái ở gần đây."

"Cái chỗ đấy không tính là rừng, chỉ nhiều cây một chút ở gần Quy Li Nguyên, trên con đường tới nhà trọ Vọng Thư. Mấy tháng nay xuất hiện cỗ máy Thợ Săn Di Tích ở đấy."

Paimon giật mình: "Nguy hiểm như vậy?? Đã báo cho Thiên Nham Quân chưa?"

Người đó lắc đầu: "Cỗ máy đó đã hao hết năng lượng và bị hư rồi. Thiên Nham Quân có kiểm tra, bởi vì chỗ đấy cũng vắng người nên họ định để ở đấy luôn."

Paimon khó hiểu: "Thế thì có gì để nói đâu? Không phải nó đã không hoạt động được rồi sao?"

Ở Qui Li Nguyên, tình trạng vứt bỏ cỗ máy này không phải hiếm nên Paimon cũng không thấy lạ gì. Người nọ tấm tắc bảo lạ, nói nhỏ:

"Đúng vậy, nhưng mà mấy ngày đây, có vài người bảo rằng cỗ máy đấy lại hoạt động được bình thường. Đôi khi sẽ rượt đuổi người xung quanh."

"Lúc mọi người báo cho Thiên Nham Quân, thì lại không có gì cả, mọi thứ như cũ cứ như ảo giác. Có người bảo là do hồn ma quấy rối."

Paimon run rẩy, hoảng sợ núp đằng sau lưng Aether.

Shenhe trấn an: "Đừng sợ, tôi có thể xử lý chúng."

Người nọ dường như đang hồi tưởng, anh ta "a" lên một tiếng, bừng tỉnh đáp:

"Hình như cô gái ấy bảo mới thấy có đứa trẻ đang chơi đùa ở đó. Chắc cô ấy lo nên mới chạy đi xem thử."

Paimon sốt ruột: "Làm sao đây? Nếu có hồn ma quấy rối thật thì đứa trẻ lẫn cô ấy sẽ gặp nguy mất. Trên người cô ấy còn không có vision. Bây giờ chạy qua còn kịp không??"

Aether nghiêm túc: "Có kịp hay không cũng phải chạy qua."

Chợt nhớ đến Xiao rất nhanh, còn có thể cảm nhận được tà khí và ma vật. Paimon vội cầu cứu Xiao.

Nghe mọi chuyện, Xiao cau mày, hắn không có cảm nhận được gì cả, ma vật xung quanh đều bị hắn xử lý gọn…

"Khoan đã, nếu nói hồn ma, đúng là tôi có cảm nhận được. Linh hồn ấy là của trẻ con, bình thường không quấy rối hay có ác ý nên tôi cũng không làm gì. Tôi có chướng khí trong người, cũng không dám tiếp xúc với linh hồn bình thường, nghiệp chướng sẽ gây ảnh hưởng đến họ."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân trầm tư: "Nếu linh hồn trẻ con, chúng thông thường đều rất trong sạch, nhưng đồng thời cũng dễ nảy sinh ác ý. Nếu bị nhiễm bẩn, vậy thì chuyện này phức tạp."

Tuy là tiên nhân, bọn họ cũng không biết cách cầu siêu cho linh hồn, chỉ có thể mời Hutao - đường chủ Vãn Sinh Đường tới giải quyết.

Shenhe khi nãy đến giờ đều rất im lặng, bỗng nhiên cô ấy nói:

"Khi nãy có đề cập đến, cô ấy sợ cô bé đang chơi đùa ở đó gặp nguy hiểm nên quay lại xem. Trẻ con bình thường sẽ lựa chọn chơi đùa ở Quy Li Nguyên sao?"

Mọi người im lặng một cách đáng sợ.

"Không lẽ, cô ấy bị lừa rồi?"

Như phụ trợ cho lời nói của Paimon thêm phần long trọng, phía xa, hướng mà Okada Hiroe đã chạy tới phát ra một tiếng nổ to.

Nguy! Học trò tương lai có thể không còn!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net