Truyen30h.Net

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼

Chap 2 077-Izana

CieloYue77

~ 3 năm sau ~

Tại một phòng thí nghiệm dưới lòng đất sau bên trong một cánh rừng.

Một loạt những bình chứa nước to được xếp theo hàng ngang.

Bên trong những bình chứa nước ấy là những đứa trẻ có độ tuổi từ 5 trở xuống.

Nhưng trong những bình chứa đó chỉ còn lại vài đứa trẻ mà thôi, mấy bình còn lại thì trống không.

Căn phòng này là phòng thí nghiệm vô nhân đạo, là một nhánh trong hàng loạt viện nghiên cứu của nhà Mafia Estraneo.

Trong một bình chứa nước lớn được đánh số hiệu 077, một đứa trẻ với nước da trắng và mái tóc trắng, cơ thể gầy gò nhỏ bé đang bị gắn vào cơ thể những ống dây kì dị.

Đứa trẻ này chính là đứa trẻ được mang đu khỏi ngôi biệt thự kia cách đây 3 năm.

Đứa trẻ bị đưa đến phòng nghiên cứu này nhằm mục đích làm chuột bạch cho lũ khoa học kia.

Trong ba năm ở nơi này cậu bé đã nhận ra được vài điều khác lạ của bản thân.

Cậu dường như có suy nghĩ trưởng thành hơn so với đám trẻ ở viện nghiên cứu.

Những khi chìm vào giấc ngủ cậu thường hay mơ về những cảnh tượng kỳ lạ, những con người xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen đến đau lòng.

Trong số đó có vài người làm cậu thương tâm đến rơi nước mắt dù không nhớ rõ gương mặt họ ra sao.

Một chàng trai tóc đen luôn mỉm cười dịu dàng và hay xoa đầu cậu.

Một cô gái tóc vàng mỉm cười vui vẻ ôm lấy cậu.

Một thiếu niên tóc đen luôn bên cạnh và chăm sóc cậu từng chút một.

Những khung cảnh rời rạc luôn khiến cậu đau lòng đến nức nở. Cậu rất muốn biết họ là ai, rất muốn biết họ là gì đối với cậu. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc cậu đều sẽ quên đi.

Thứ duy nhất còn đọng lại sau những giấc mơ đó chính là cái tên mà họ đã gọi cậu.

Kurokawa Izana.

_______________

Đứa trẻ trong bình chứa hay còn gọi là Izana chợt mở mắt ra nhìn xung quanh.

Lại nữa sao, đám người này đúng là không biết mệt là gì mà.

Izana nhìn đám điên khùng đang làm thí nghiệm cho đứa trẻ bên cạnh bằng con mắt u sầu nhàm chán.

Chưa được bao lâu thì đứa trẻ bên cạnh cậu chết đi do không chịu nổi cuộc thí nghiệm.

"Tch, lại thất bại rồi"

"Đã là đứa thứ 5 rồi đó"

"Thí nghiệm này đúng là khó khăn mà"

"Đúng là khó thật, trong số 100 đứa mà chỉ còn lại có 3 đứa"

Đám nhà khoa học chán nản nhìn đứa trẻ đã không còn hình dạng trong bình chứa mà thất vọng.

Bọn người đó nhanh chóng bảo người đem vứt cái xác đi.

Đám nhà khoa học lúc này di chuyển đến chỗ Izana.

Cậu chán nản và bất lực cụp mắt xuống giả vờ ngủ, cơ thể trôi nổi trong nước làm cậu mất đi xúc giác của bản thân.

Đến mình rồi sao.

Izana cắn chặt răng chịu đựng cơn đau khi mấy loại thuốc kia được tiêm vào trong người thông qua cái kiêm nhỏ được gắn vào cổ tay.

Lần này bọn chúng tiêm thứ thuốc vừa chế tạo ra vào người cậu, thứ thuốc kinh khủng ấy làm cả người cậu vừa tê liệt vừa đau đớn.

Trôi qua gần nửa giờ đồng hồ, cơn đau trôi qua đi nhưng sự tê liệt ấy vẫn còn. Đôi tử sắt mở ra chứ đầy sự mệt mỏi cùng với sự nhàm chán.

Izan dường như đã quen với những cuộc thí nghiệm và những cơn đau.

Suốt ba năm qua cậu luôn bị hành hạ như vậy khiến cậu nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Nhưng mỗi khi muốn làm như thế đều sẽ có một giọng nói vang lên bên tai cậu.

"Đừng làm thế Izana, phải tiếp tục sống"

Giọng nói đó vang lên làm cậu chần chừ mà dừng lại.

Giọng nói đấy hệt như giọng của thiếu niên luôn đi theo cậu trong mơ vậy, mỗi lần vang lên đều khiến Izana đau đầu nhưng tâm lại thấy ấm áp.

Không biết giọng nói ấy là của ai nhỉ?

___________

My OTP a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net