Truyen30h.Net

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼

Chap 28 Chạm mặt

CieloYue77

Ran và Rindou bước vào ngồi xuống ghế bên Phạm Thiên, vẻ mặt kỳ quái và trầm ngâm của cả hai làm cho mấy người bên cạnh khó hiểu.

"Hai đứa mày sao vậy"

Takeomi tò mò hỏi.

"Lát nữa tụi bây sẽ biết"

Ran âm trầm nói.

Lúc này người bên Vongola cũng bước vào bên trong.

Đi đầu là Izana, theo sau là hai trợ lý, cuối cùng là mấy người vệ sĩ được phái đi theo bão vệ.

Izana chỉ vừa mới bước vào đã đã đón nhận những ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác, kinh ngạc, hốt hoảng của bên Phạm Thiên.

Nhưng bên họ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy chào hỏi.

"Tôi là Kurokawa Izana, người đại diện bên phía Vongola, rất vui được gặp anh, thủ lĩnh Phạm Thiên"

Izana nở nụ cười xã giao vươn tay ra.

"Cứ gọi Mikey là được"

Mikey cũng vươn tay ra bắt lấy tay cậu.

Cậu ngồi xuống bắt đầu nói chuyện về việc liên minh của Vongola và Phạm Thiên, ánh mắt cậu lâu lâu lại lén nhìn tới chỗ Kakuchou đang đứng.

"Cảm ơn đã lắng nghe, hi vọng hai bên sẽ hợp tác vui vẻ"

"Ờ"

Kết thúc buổi thảo luận, cả hai người là Mikey và Izana bắt tay nhau.

Lúc định ra về bỗng nhiên Ran lịch sự lên tiếng.

"Chuyện hợp tác đã nói xong, bây giờ cậu có thể dành ra chút thời gian để nói vài chuyện với bọn tôi được chứ?"

Cậu nhíu mày nhìn hắn lại nhìn sang trợ lý đang ra hiệu không nên phía sau mà thở dài.

"Được"

Mấy người phía sau Izana nhìn nhau, Boss đã dặn phải luôn theo sát bảo vệ cậu chủ.

Nhưng bây giờ cậu chủ lại muốn ở một mình với bọn người này, ai biết bọn chúng có làm hại gì đến cậu hay không.

Dù là thế nhưng lệnh cậu chủ đã ra nên không thể không làm, bọn họ sau đó cũng bất lực mà đi ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn luôn cảnh giác, nếu cậu chủ gặp chuyện họ liền lao vào ứng cứu ngay.

Sau khi mấy người không phận sự ra khỏi phòng bên nhóm Mikey liền nhìn sang chăm chú soi sét nhìn cậu.

Cậu không quan tâm mà nhìn sang mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp anh, Kakuchou"

"Lâu rồi không gặp"

Nhìn hai người chào hỏi mà cả đám ngớ ra.

"Cậu quen Kakuchou sao"

Takeomi hỏi, hắn rít một hơi thuốc lá rồi nhìn cậu.

"Trước đây có gặp và giúp đỡ Kakuchou một chút nên quen, vậy mấy người muốn nói chuyện gì với tôi"

Bên Phạm Thiên nhìn nhau rồi nhìn sang Mikey đang cúi đầu trầm ngâm kia.

"Mày....thật sự là Kurokawa Izana sao?"

Sát khí trên người hắn tỏa ra nhè nhẹ nhằm đe dọa cậu.

"Phải thì sao?"

Izana nhìu mày không hiểu hắn đang đe dọa cậu chuyện gì.

"Vậy mày có biết Sano Emma và Sano Shinichiro không?"

Cái tên Sano Shinichiro cậu đã nghe Kakuchou nói qua nhưng nghe thấy cái tên Sano Emma kia lòng cậu lại đau như dao cắt.

Izana không trả lời mà cuối đầu dùng tóc che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Một đoạn ký ức mơ hồ chạy qua trong đầu cậu.

Một cậu bé tóc trắng đang đứng nhìn một bé gái tóc vàng phía sau mà cười.

"Emma đừng lo, anh hứa là sẽ đến đón em mà, hãy chờ anh nha"

Cậu bé xoa lấy mái tóc vàng kia của cô bé.

"Vâng, em sẽ đợi anh đến đón Izana-niisan"

Cô bé mỉm cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh nhìn rồi lao vài ôm chặt lấy cơ thể cậu bé ấy.

Cảnh tượng khác lại hiện ra.

Một cô gái tóc vàng nằm gục xuống đất, máu chảy ra từ đầu.

Phía sau là một thanh niên tóc trắng nhìn cô gái nằm đó bằng đôi mắt lạnh lùng rồi bỏ đi.

Cả đám người Phạm Thiên ngạc nhiên nhìn Izana.

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt cậu đã rơi, cậu cảm thấy bản thân đã quên mất đi những điều gì đó vô cùng quan trọng với bản thân nhưng không thể nào nhớ ra được.

Bất giác những cảm xúc hỗn loạn từ lâu cậu kiềm nén bùng nỗ, nước mắt cậu rơi xuống.

"Nè không sao đó chứ"

Kakuchou thấy vậy liền đi tới đưa cho cậu một chiếc khăn.

Izana cũng nhận lấy nó lau đi nước mắt, hít sâu một hơi rồi lại nở nụ cười.

"Xin lỗi đã thất lễ rồi, tôi cũng không hiểu vì sao lại khóc nữa, hai người mà anh vừa nói tới, tôi không hề quen biết với họ"

"......Thế sao"

Izana tạm biệt mấy người Phạm Thiên sau đó cùng người của mình ra về.

Sau khi cậu đi.

"Mày biết gì đó đúng không Kakuchou, mau khai ra hết cho tao"

Mikey trầm ngâm nhìn tên nào đó.

"....Được, tao sẽ nói"

____________

Truyện mik lm có nhạt quá hok m.nಥ‿ಥ

Nếu có chắc mik bỏ truyện luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net