Truyen30h.Net

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼

Chap 31 Lại gặp 🍍🍍🍍:>

CieloYue77

Một tuần sau, tưởng chừng như vụ việc kia đã kết thúc trong mơ hồ nhưng ai mà ngờ được  Izana lại gặp tên đó cũng ở trong mơ.

"Ngươi muốn gì đây?"

Ánh mắt cậu hiện rõ sự bất lực mà nhìn hắn ta đang đi tới chỗ cậu.

"Kufufufu~ từ đâu mà ngươi có con mắt vàng kim đó"

"Hử?"

Cậu nhìn hắn mà nhíu mày.

"Kufufufu~ Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi có được nó từ cuộc thí nghiệm của nhà Mafia Estraneo, đúng chứ?"

Nghe tới cái tên quen thuộc khiến cơ thể cậu bất giác run lên.

Làm sao hắn ta biết được, mọi thông tin về cuộc thí nghiệm đó đều bị cha xóa bỏ hoàn toàn rồi mà.

"Kufufufu~ có vẻ như ta đã đoán đúng nhỉ"

Hắn ta cười cười quái dị, từ từ tiến đến chỗ Izana đang run rẩy.

"T...Tại sao...ngươi lại...biết điều đó"

Giọng cậu run run khiến lời nói ngắt quãng, ánh mắt dị sắc điềm đạm thường ngày giờ lại thay đổi thành hoảng loạn.

"Kufufufu~ vì ta cũng như ngươi, cũng là nạn nhân của những cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người của bọn Mafia đó"

Giọng nói của hắn ta đầy rẫy sự tức giận và uất hận, ánh mắt sát khí khi nhắc tới việc đó của mình.

Izana ngỡ ngàng nhìn hắn, cơ thể đã không còn run rẩy nữa. Hóa ra hắn cũng như cậu, đều chỉ là những nạn nhân.

"Kufufufu~ Có vẻ như con mắt vàng kim của ngươi và con mắt đỏ của ta đã liên kết lại"

Hắn ta bước tới chỗ con suối mà ngồi xuống. Izana cũng đi tới, có lẽ cùng chung cảnh ngộ nên cậu không ghét hay bài xích hắn cho lắm.

"Liên kết?"

"Kufufufu~ nói đơn giản thì con mắt của ngươi và con mắt của ta có tần xuất năng lực giống nhau nên mới kết nối lẫn nhau, nếu ngươi bị thương thì ta chịu đau và ngược lại, hiểu rồi chứ"

"À ừm"

Izana ngồi bên cạnh ôm lấy đầu gối bản thân mà gật đầu.

"Dù sao cũng tới nước này rồi coi như quen biết đi, tôi là Kurokawa Izana, còn anh?"

"Kufufufu~ ta là Rokuro Mukuro"

Cậu gật đầu ghi nhớ cái tên này.

"Vậy Mukuro, anh là một thuật sĩ sao"

"Kufufufu~ đúng vậy, theo ta thấy thì cậu cũng vậy nhỉ"

Cậu gật đầu, ánh mắt cậu hướng ra phía dòng suối kia, bên trong tràn đầy phiền muộn.

"Hử, trong cậu có vẻ đang có tâm sự nhỉ"

"Hn, không có gì đâu, chỉ là quá nhàm chán thôi, dạo gần đây xung quanh tôi không có gì xảy ra hết"

Cậu nằm vật ra nền cỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió thổi qua.

"Kufufufu~ cậu có vẻ thả lỏng quá nhỉ, không sợ ta giở trò à"

"Hử, không, tôi tin anh, với lại tôi tự tin bản thân có thể tự bảo vệ bản thân và nếu anh giở trò gì thì với tôi thì chính anh cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi"

Mukuro bật cười vì sự thẳng thắn và tự tin của cậu.

Hắn cảm thấy cậu rất thú vị và thân thiết, chẳng biết có phải do sự liên kết với nhau hay không nhưng hắn lại muốn thân thiết hơn với cậu.

Mukuro cũng nằm xuống bên cạnh, đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được bình yên như lúc này.

Nhìn sang người bên cạnh thì đã thấy cậu đã ngủ từ khi nào không hay rồi.

"Kufufufu~ đúng là thiếu cảnh giác mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net