Truyen30h.Net

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼

Chap 4 Vongola Nono

CieloYue77

Izana tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà không mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ thân quen kia.

Vừa mở mắt ra cậu nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng sang trọng.

Cậu ngồi dậy nhìn quanh, đôi đồng tử dị sắc tím và vàng kim lộ vẻ mơ hồ. Mái tóc trắng xuề xòa, không được gọn gàng, tay chân cậu còn có cảm giác hơi tê tê.

Cạch!

Tiếng động khiến cậu chú ý. Một cô gái mặc đồ người hầu mở cửa ra và tiến vào bên trong phòng.

Cô gái đó ngạc nhiên nhìn cậu rồi mặc cho cậu cứ nhìn mà chạy ra khỏi phòng.

Sao vậy?

Izana khó hiểu hành động của cô hầu. Cậu từ từ bước xuống khỏi giường tiến đến cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được đến gần cánh cửa thì một đám người xuất hiện.

Đi đầu là một ông lão mặc vets lịch sự, phía sau là những người hầu, có cả cô hầu lúc nãy nữa.

Ai vậy?

Do không cảm nhận được địch ý của mấy người đó nên Izana cũng chẳng cảnh giác mấy.

"Cậu bé, cháu cảm thấy trong người như thế bào rồi"

Ông lão đi đầu cười hiền hòa nói, ngôn ngữ của ông khiến đầu nhíu mày, cậu nhận ra đó không phải là tiếng Nhật nhưng kỳ lạ là cậu có thể hiểu được.

Cậu nghiên đầu nhìn sang mấy người phía sau ông lão, cảm nhận được họ đang cảnh giác đối với mình Izana liền lùi lại trừng mắt nhìn bọn người đó.

Như nhận thấy vẻ đề phòng của cậu ông lão phất tay ra hiệu cho mấy người sau lưng mình ra ngoài.

Mấy người đó dù không muốn nhưng buộc phải nghe theo lệnh của ông mà lùi ra ngoài nhưng vẫn đứng sau cánh cửa cảnh giác nhìn lén vào bên trong.

"Giờ thì ổn hết rồi, ta và cháu có thể nói chuyện được chứ cậu bé"

Izana im lặng.

Người này toát lên một vẻ tốt bụng hiền hòa khiến cậu cảm thấy an toàn.

Không những thế ông lão này đem đến cảm giác ấm áp như chàng trai tóc đen trong mơ vậy, khiến cậu bỗng chốc thả lỏng người rồi gật nhẹ đầu.

Cả hai ngồi đối diện nhau trên ở một cái bàn trong phòng vừa uống trà vừa nói chuyện.

"Đầu tiên ta có thể biết tên cháu được chứ"

"...Kurokawa Izana"

Tiếng Nhật sao. Ông lão thầm nghĩ.

"Ta là Timoteo, người khác hay gọi ta là Vongola Nono"

"Vongola Nono?"

"Haha cháu cứ gọi ta là Nono đi là được rồi"

"Nono-san, ông muốn nói chuyện gì với cháu"

Vongola Nono tán thưởng nhìn đứa trẻ ba tuổi đang ra dáng một người trưởng thành để nói chuyện với mình kia.

"Ta muốn hỏi cháu chuyện về viện nghiên cứu kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net