Truyen30h.Net

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼

Chap 9 Nhật Bản

CieloYue77

Ngày hôm sau khi chuẩn bị lên chuyên cơ riêng của Vongola, Izana không quên quay đầu lại tạm biệt Nono và những người thủ hộ.

Xanxus có vẻ không đến cũng không ngoài dự đoán của cậu.

Ngồi vào chỗ của mình Izana đã lấy ra chiếc hộp nhỏ mà bản thân được tặng bởi Byakuran lúc trước khi đến sân bay.

Chiếc hộp có hoa văn của hoa hồng, bên trong là một sợi chiếc nhẫn bằng bạc, bên trên đính một viên thạch anh tím hệt như màu mắt của Izana.

Byakuran nói thứ này sẽ bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

Cậu lấy ra đeo vào ngón trỏ tay trái, mỉm cười xoa xoa viên đá. Bỗng nhiên viên đá phát sáng nhẹ, một mảnh vỡ thủy tinh màu trắng hiện ra bay lơ lửng trước mắt Izana.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn mảnh vỡ kia.

Là gì vậy, cơ thể mình bức bối quá!

Có cảm giác như, linh hồn mình đang kêu gọi mảnh vỡ ấy vậy.

Mảnh vỡ kia phát sáng rồi bay vào người cậu.

Izana vẫn chưa khỏi ngạc nhiên bởi những gì vừa diễn ra.

Cái gì vừa diễn ra vậy.

Thứ đó vừa chui vào người mình sao?

Lần tới phải hỏi Byakuran mới được.

Cơn buồn ngủ lúc này ập tới, cậu dựa người vào ghế chợp mắt ngủ một giấc.

___ Trong giấc mơ ___

Izana chìm vào giấc ngủ liền tiến vào trong giấc mơ.

Khung cảnh xung quanh cậu chính là Tokyo phồn hoa. Đi trên con phố Izana để ý thấy bản thân đang ở trong hình dạng của một người trưởng thành tầm 20 21 tuổi.

Người đi đường cứ đông đúc không thôi.

Trong lúc Izana không để ý mà va phải một người.

"Xin lỗi"

"Không có...gì"

Người đối diện đang nói thì nhìn thấy gương mặt của cậu liền đơ người.

Izana thắc mắc ngước mắt nhìn, người cậu va phải cao hơn cậu tận một cái đầu, anh ta có mái tóc đen và một vết sẹo kéo dài từ hợp sọ xuống phần trán bên phải.

Đôi mắt anh ta trợn to ngạc nhiên, miệng lấp bấp

"I...Izana"

Nghe thấy tên mình Izana nghiên đầu thắc mắc để lộ con mắt vàng kim bị tóc che đi.

"Tôi quen anh sao?"

Nhìn thấy con ngươi vàng kim kia anh ta mới hoàn hồn lại.

"Xin lỗi...tôi nhận nhầm người"

"Không sao"

Izana sau khi nói xong liền đi tiếp, để lại người kia với những cảm xúc ngổn ngang.

"Thật giống cậu ấy"

______________

"Izana-sama, Izana-sama đã đến nơi rồi"

Tiếng gọi làm Izana tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu hướng người được điều đi theo chăm sóc cậu gật đầu một cái.

Izana cầm lấy hàng lý đưa cho người chăm sóc rồi bước xuống máy bay.

Ngay lập tức một chiếc xe chạy tới đón cậu tới ngôi nhà mà Nono đã chuẩn bị sẵn cho cậu từ trước.

Ngồi trên xe Izana nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Giấc mơ đó thật lạ, mình còn nhớ rõ từng chi tiết của giấc mơ.

Nó cảm giác rất chân thật, người đàn ông mà mình va phải cũng rất quen.

Là ai vậy chứ?

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà tầm trung ở Namimori. Căn nhà không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người ở, một là Izana, còn hai là người chăm sóc cho cậu - Bà Maria.

Bà Maria là một hầu gái tài giỏi ở tổng bộ Vongola, bà đã làm cho Vongola được 30 năm nên Nono rất tin tưởng vào bà ấy.

Vừa có thể chiến đấu vừa có thể chăm sóc cậu, đối với người chăm sóc mình Izana tỏ vẻ rất bình thường, dù sao cậu cũng đã gặp qua nhiều người hầu có khả năng như bà Maria này rồi.

Kết thúc một ngày mệt mỏi của Izana bằng một giấc ngủ không mộng mị.

___ Mà ở một bên khác___

Tại một căn phòng xa khoa của một khách sạn. Một người đàn ông với mái tóc đen và vết sẹo trên mặt đang ngủ bỗng dưng ngồi bật dậy thở hồng hộc.

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt điển trai, miệng còn lẩm bẩm một cái tên

"Izana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net