Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#1: Hôm nay là thứ 7

-__SWAG__-

Rời khỏi công ty, Sanzu vô cùng ảo não. Mikey đã biệt tích mấy ngày và không có vua thì hắn thật sự không biết nên làm gì.

Đột nhiên một tiếng động nhỏ khiến chú ý. Dù là nhỏ nhưng với cái danh xưng "chó điên Phạm Thiên" như hắn thì dễ dàng có thể nhận ra. Đối diện nhà tắm hơi, một tấm kính phản chiếu hình ảnh trong con hẻm bên cạnh trụ sở.

Một đám con gái nhìn qua thì có vẻ là sinh viên và một đứa con gái đang bị chúng bắt nạt.

Nam tử hán đại trượng phu vì nhân hành nghĩa.

Nhưng Sanzu cũng chả phải anh hùng mà ngược lại hắn còn là tiểu nhân nên hắn chả việc gì phải ra mặt cứu giúp cả.

Thế là hắn trực tiếp làm lơ.

Đột nhiên một chất giọng mềm mại lọt vào tai Sanzu khiến hắn bất ngờ, đó là một giọng nữ, trong vắt và mát rượi, nghe cực kỳ thích tai.

"Đ*t con mẹ mày, ai lại chơi trò giật bồ bao giờ? Bộ bà già mày khi đẻ mày ra để não mày trôi tuột mép l*n à?"

"..."

Hắn vừa nghe cái mẹ gì vậy?

.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ của bọn sinh viên năm 2 như Khang Hy và tối hôm qua, bạn trai cô - Haitani Ran gọi điện rủ đi chơi nên cô đã định dành một ngày để ở bên anh, ngờ đâu Trần Ngọc gọi điện.

Trần Ngọc là bạn thân của Khang Hy, có thể nói là theo đuôi cô từ lớp 7 đến tận khi sang Nhật để du học. Trần Ngọc học không được tốt, nên để theo được Khang Hy, cô đã phải học sống học chết để nhận được học bổng ở Nhật.

Và giờ, thằng bồ Trần Ngọc đã cắm cho cô ấy một cái sừng xanh rờn chỉ vì một con nhãi ranh, thân là bạn thân Khang Hy không thể không đứng ra giải quyết.

Thế là dời lịch hẹn hò từ cả ngày sang buổi chiều, cùng lắm thì tối rủ anh về trọ mình chơi để đền bù thoi. Khang Hy cảm thấy mình thật là nhân đạo.

Cô đã tập hợp cái đám từng bị mình tẩn cho từ hồi mới đến để đi xử lý con trà xanh kia, ngờ đâu chính ẻm cũng chả biết mình bị gạt, thế là hội chị em cây khế lại kết nạp thêm một thành viên mới đi tìm thằng bồ Trần Ngọc để tính sổ.

"Đi tìm thằng bồ mày, nó tên gì ấy nhở?"

Khang Hy giật một điếu thuốc, thành thục đốt lửa, rít một hơi rồi thở phù ra. Trần Ngọc trầm mặc, cô cũng điên lắm rồi. Tưởng hắn gạt mình cô thôi, ngờ đâu lại gạt cả con nhà người ta. Chỉ tội con bé, mang dang tiểu tam dù chẳng biết gì.

"Thằng đó tên Sanzu Kyoshi, mày đợi tao vào lấy cây baton đã, đợt này tao phải phế alo của thằng chó đó!"

Nói rồi Trần Ngọc quay lưng đi vào trong quán bar, Khang Hy lãnh đạm nhìn theo bất chợt một bóng dáng lấp ló phía ngoài hẻm khiến cô chú ý.

Một gã đàn ông điển trai với mái đầu hồng chóe nhức mắt cùng bộ vest đắt tiền nhìn bọn họ, trên tay gã còn đang cầm điện thoại.

Không phải chứ? Đừng nói hắn nghe hết rồi còn định báo công an đấy nhé?

Suy nghĩ vừa vụt qua, cô dụi tắt điếu thuốc rồi bất ngờ nhảy phốc xuống lao đến chỗ hắn.

Sanzu vốn chỉ định hóng hớt một chút thôi, nào ngờ con bé đứng đầu đột nhiên nhảy xuống khỏi chiếc thùng đồ và lao như điên về phía hắn. Hắn chưa kịp trở tay con bé đó đã móc một cú dưới cằm khiến hắn té lộn ngược.

Cha mẹ ơi! Con điên này ở đâu vậy?

"Mày làm đéo gì ở đây? Tính báo công an à?"

Sanzu giữ lấy cằm khó chịu nhìn Khang Hy, hắn muốn lôi súng ra bắn chết con nhỏ này nhưng ở đây sát đường lớn nên có nhiều người qua lại, tiếng súng lớn có thể làm bọn người kia chú ý.

Khang Hy nhặt chiếc điện thoại bị rơi dướt đất của hắn lên thì thấy nó thực sự đang gọi điện và đầu bên kia còn liên tục hỏi.

Sanzu, tao nghe thấy tiếng đánh nhau, mày bị vướng hả?

"Mày là Sanzu?"

Khang Hy nhướn mày.

"Thế mà mày lại tự mò đến đây. Bà già mày, hôm nay tao mà không thiến mày tao không mang họ Lê."

Sanzu: ...

Bình tĩnh em ơi, "chích chòe" quan trọng lắm... có gì chúng ta từ từ nói...

"Hình như cô bé nhầm người rồi! Tôi có quen gì cô bé đâu?"

"Im mồm, đéo phải mày thì thằng l*n cắm sừng con Ngọc là đứa nào?"

Khang Hy dẫm mạnh xuống sát đáy quần Sanzu khiến hắn giật mình thon thót. Đồng thời cùng lúc đó Trần Ngọc đã đi ra và hoang mang khi thấy bạn thân mình đánh người.

Cha mạ ơi, nói phế là phế thật sao? Con gái thời nay bạo lực thế!?

Nhưng rất nhanh sự bỡ ngỡ của hắn khi gặp một đứa con gái bạo lực biến mất, bàn chân linh hoạt đá thẳng lên trúng ngay giữa bụng của cô gái đối diện khiến cô ta khom người. Hắn nhảy bật dậy, tính đánh thẳng vào mặt cô, ngờ đâu cô ta chơi xấu, thủ trong tay nắm cát, vung một cái khiến cả cuộc đời hắn tối thui.

"Mẹ, đánh thì ngu mà nghịch ngu thì giỏi!"

"Ngọc, thằng đĩ bồ mày ở đây này! Ra phế cmn đi! Tao vả nó nằm ườn ra rồi này!"

Khang Hy xách cổ áo Sanzu gọi lớn.

Đánh thì đánh nhưng dù sao cũng là bồ con Ngọc, để nó làm gì thì nó làm. Nhưng câu nói sau đó của Trần Ngọc khiến Khang Hy ngạc nhiên.

"Hy Hy, đó đâu phải thằng lồn đó! Mày đánh nhầm người rồi!"

"...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net