Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#17: Gái Đông Lào

-__SWAG__-

Rindou không để ý sắc mặt đen như đít nồi của đứa con gái kia mà kéo tay cô ra khỏi cửa nhà.

" Đi chơi đi! Khó lắm tao mới trốn anh trai đi chơi đêm được đấy! "

Á à, thì ra là mày trốn chồng tao ra ngoài hú hí còn kéo tao - chị dâu của mày theo, tao đánh giá cao sự ngu ngốc của mày đấy.

Nhưng đâu thể gọi điện để tố cáo được, gọi một cái thôi người lên thớt là cô ngay đấy.

Khang Hy bây giờ đã hiểu cảm giác bất lực đến dãy đành đạch của đám học sinh thời cấp 3 khi có phao mà không thể dùng.

Giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Rindou, chỉ thấy cậu dùng lại đôi con ngươi màu diên vĩ đó chớp chớp nhìn mình, cười đến tít mắt.

Khang Hy: " ... "

Đm, đừng cười nữa.

" Đi nhé! "

" ... "

Chời ơi, anh ơi.

Nín đi! Đừng cười nữa!

Anh mà cười thêm một cái nữa thôi là em tắc thở vì sốc cái đẹp bây giờ.

Làm bồ nhí thì làm ơn đừng có đẹp trai thế chứ?

Đẹp thế ai chịu nổi?

Trong khi Khang Hy đang cảm thán về cái ánh hào quang của trai đẹp đang " chiếu rọi trong tim " Rindou đã kéo cô ra khỏi nhà mà lôi cô đến một chỗ mà hắn vừa tìm thấy.

Nghe nói đẹp lắm.

Nhưng đẹp thì chưa thấy đâu, Khang Hy đã thấy một đám cô hồn đứng ở đầu ngõ.

Tháng 7, cô hồn nhiều thế.

Mà cảm giác cái đám kia sao nhìn quen lắm...

Không phải mấy thằng đệ của cô đó chứ? Mà chắc không đâu, đêm hôm thế này làm gì có ai rảnh háng đi ra ngoài giống tên bồ nhí này đâu chứ.

Mấy đứa đệ của mình không thể nào ngu như hắn được.

" Chị lớn! "

" ... "

Đm, cái đám cô hồn mang tâm hồn của chó dại này.

Tên thanh niên tóc đen kia đang thất thế, vừa thấy Khang Hy đi tới liền gọi lớn.

" Chị Hy Hy! Cái đám ở Nagoya- "

Không để thằng đệ nói xong, Khang Hy đã cởi cái " tách " nút áo ngủ trên cùng rồi lao vào đám người phía xa.

Rindou chỉ kịp " a " lên một tiếng rồi sau đó đứng như tượng nhìn cô gái mà anh tưởng là hiền lành kia đánh nhau.

Sẵn đang quạu, Khang Hy gặp thằng nào cứ vung chân một lực, đạp một phát vào giữa háng thằng đó.

Tiếng " bốp " oan nghiệt vang lên giữa bầu trời đêm se lạnh mùa thu khiến cho cái chủ quyền đàn ông của Rindou run lên cầm cập.

Một đám người nhanh chóng bị Khang Hy và mấy thằng đệ của cô xử gọn. Nhìn đám người đang nằm la liệt, Khang Hy đạp vào giữa đũng quần một tên mà gằn giọng.

" Bọn mày lột quần đám kia ra, treo giữa đường đi, không thì mang về đốt luôn cũng được, láo riết quen. "

Rindou: " ... "

Xong xuôi còn quay sang Rindou cười tít mắt.

" Anh nghe danh gái Đông Lào bao giờ chưa? "

" !? "

Khang Hy bẻ khớp tay, nhìn Rindou bằng một ánh mắt trìu mến.

" Điên lên một cái là đấm vỡ mỏ đấy! "

" ... "

Rindou cảm thấy tam quan của cậu đang trực tiếp vỡ nát.

" Đi đâu dắt đi nhanh lên, tôi bực tôi lại đá bể dái bây giờ! "

Nghe lời đe dọa đó, lại nhìn đám người vừa mới bị Khang Hy đánh chỗ hiểm đang co quắp bị mấy thằng đệ của cổ lột quần ở chỗ kia, Rindou cảm thấy cái chủ quyền đàn ông trong quần run lên cầm cập.

Cứ thế, trong sự hoang mang của Rindou, Khang Hy vui vẻ đi theo cậu lên đỉnh đồi ở gần đó.

Tầm nhìn của cả thành phố xa hoa hiện lên trước mắt, ánh đèn lung linh khiến Khang Hy không kìm được mà " ồ " lên.

Sống đó giờ còn chẳng biết ở sau khu trọ mình lại có một đỉnh đồi đẹp đến như vậy. Thế mà Rindou mới quen được vài tháng đã biết rồi.

Sức mạnh của sự dại gái đúng là có khác.

Gió trên đỉnh đồi mơn trớn qua làn da sau lớp áo ngủ phong phanh khiến Khang Hy khẽ rụt người lại vì lạnh.

Cô rủa thầm cái thời tiết lành lạnh của buổi tối mùa thu ở xứ xở hoa anh đào.

Đột nhiên một chiếc áo khoác phủ lên người Khang Hy. Mùi nước xả vải quen thuộc thoang thoảng trong gió khiến cô bất ngờ.

Rindou xoa tay, quay đầu giấu đi biểu cảm xấu hổ đang tràn lan trên mặt.

" Hơi lạnh nhỉ? "

Biết lạnh thì rủ đi chơi đêm làm gì?

Lạnh té đái còn rủ đi xem trăng, trăng với chả sao, về nhà xem trai có phải hơn không?

Nhưng phải công nhận là cái áo khoác trên người khiến Khang Hy ngạc nhiên thật, nó có mùi của Ran, lại thêm vóc dáng của Rindou tương tự Ran nữa nên cứ có cảm giác cô đang choàng áo của Ran vậy.

Nghĩ về Ran, Khang Hy lại yên ắng hẳn.

Thấy Khang Hy bất ngờ ảm đạm như thế, Rindou cũng chẳng nói gì.

Cứ thế im lặng, Rindou chẳng biết Khang Hy đang nghĩ gì. Cậu thấy khuôn mặt cô thoáng chút đượm buồn và điều đó khiến tâm trạng của Rindou cũng chùng xuống.

Buổi tối vốn là thời gian nỗi buồn dâng tràn ai cũng thế và Rindou cũng vậy.

Chỉ có Khang Hy là đang sợ vãi đái khi nghĩ về tương lai khi bị vỡ mồm vì bắt cá ba tay thôi.

" Sau này mày muốn có một gia đình như nào? "

Rindou đột nhiên hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn Khang Hy.

" Tôi á? "

" Ừ, kiểu gia đình trong mơ ấy? "

Khang Hy ngạc nhiên, đó giờ người hỏi cô thì nhiều lắm, hỏi về ước mơ tương lai cũng vậy nhưng mà hỏi về gia đình trong mơ thì trừ Ran ra vẫn chưa có ai.

Khang Hy phải một lần nữa cảm thán Ran và Rindou đúng là hai anh em mà.

Khang Hy ngẩng đầu nhìn lên trời, thoáng tận hưởng cảm giác mát lạnh mà gió đêm ở trên cao mang lại. Rồi cô nhẹ giọng.

" Tôi chỉ ước sau này có một gia đình 3 người, sống yên ổn vô lo ở Tây nguyên tại nước Việt Nam của tôi thôi, mà căn bản- "

Khang Hy đột nhiên ngừng lại, sao băng kìa, trên trời đột nhiên vụt qua một tia sao băng khiến cô bất ngờ.

Đẹp nhỉ?

Vừa sáng rỡ lại mang đến cảm giác ấm áp giống hệt thời điểm mà anh ấy cười vậy.

Bất giác Khang Hy ngước đầu lên trời, rồi tít mắt cười.

" Tôi muốn sống đến cuối đời với người tôi yêu! "

-----------------

Tôi: Sống đến cuối đời với người mày yêu á? :)

Khang Hy: Mẹ... bình tĩnh, mẹ không có bồ không phải lỗi của con...

Tôi: : Chương sau vỡ mồm nhé. :)))))

Khang Hy: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net