Truyen30h.Net

Tong Chu Tokyo Revengers Bat Ca Ba Tay

Khang Hy rất không hiểu tại sao bây giờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Bây giờ ngoài quán cà phê gần trọ, cô - người con gái íu đúi, đáng thương đang trong bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng vẫn chưa thay, tóc tai chưa chải đang ngồi đối diện với hai tên đàn ông ăn mặc lịch sự, tóc tai chỉnh tề.

Đm hai anh, đi bắt gian cũng phải đúng lúc chứ! Đợi em thay đồ xong, xinh đẹp lồng lộn rồi bắt không được à?

Ran xoa trán đầy mệt mỏi, nhìn cái điện thoại của Sanzu trước mặt mà trong đó có ảnh Khang Hy đang hôn hắn, bây giờ Khang Hy có cả trăm cái miệng mà bào chữa anh cũng không thể tin cô nữa.

" Hy Hy, sao em lại nói dối anh? "

" ...À thì... "

Khang Hy cúi đầu cố tránh đi ánh mắt của Ran.

Em có nói dối đâu, là do anh không hỏi đấy chứ, thử hỏi giữa ngoại tình và bị xe Mẹc chẹt thì anh chọn cái nào.

Thấy Khang Hy ấp úng, không dám nói cũng như không dám nhìn thẳng vào Ran, Sanzu ngay lập tức cảm thấy đối với cô - hắn không hề bằng anh. Và hắn cực kỳ ghét cảm giác phải thua cuộc này, hắn giữ lấy cổ tay Ran nắm chặt đến khiến anh phải nhíu mày.

" Ran, mày dừng ngay việc dọa nạt bé cưng của tao đi! Tao giết mày ngay là luôn đấy. "

Khang Hy: " ... "

Đất Hà Đông gập ghềnh sỏi đá.

Dép vào mồm không kịp nhá si nhan.

Bỏ ra bạn êy.

Cái tay thúi của bạn đang cầm vào tay vàng tay bạc của chồng ai đấy?

Hai con mắt sáng như mắt của bà hàng xóm mỗi lúc thấy con bé nhà bên đi với trai hồi ở bên Việt nam của Khang Hy đang nhìn chằm chằm vào chỗ tay bị nắm của Ran.

Mặc dù chỉ mới quen Ran mới hai năm nhưng Khang Hy đã đủ thân quen để biết da của Ran rất mẫn cảm.

Rõ ràng anh không vui và hơn nữa, cổ tay Ran đã đỏ ửng lên rồi.

Nhìn Sanzu, Khang Hy xin thề với tình yêu của hắn rằng cô là một con người hiền lành, dễ mến từ trong trứng, không bao giờ có xu hướng bạo lực.

Còn cô xin thề với cái thế giới tàn nhẫn luôn chà đạp lên niềm tin của một cô gái yếu đuối, đáng thương - là cô này, rằng cô đếch yêu Sanzu.

" Sanzu anh yêu, bỏ cái tay ra nào. "

" ... "

Sanzu thề là chưa bao hắn nghe Khang Hy gọi mình là " anh yêu " mà lại run đến như vậy, rõ ràng là một gương mặt tươi cười đấy nhưng sao hắn lại có cảm giác chỉ một lát nữa thôi là Hy Hy sẽ nhào lên xé háng hắn thế nhỉ?

Thế là bàn tay đang không yên phận kia lập tức rút lại, cúi đầu, yên phận làm một tên bồ nhí ngoan ngoãn.

Khang Hy sau khi thấy hắn thả Ran ra mới xoa xoa hai bên thái dương, nhìn hai tên bạn trai trước mặt cuối cùng cô đành hạ quyết tâm.

" Em cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa nhưng sự thật thì đúng như hai anh thấy đấy. "

Ngạc nhiên chưa?

Có thể mọi người sẽ không thấy ngạc nhiên nhưng hãy giả bộ ngạc nhiên đi cho tôi mừng.

Đm anh ơi, đừng nhìn em nữa.

Nhìn mặt hai anh người yêu, con xe Mẹc đâm nát cổng trường và cây baton ngày nào lại xoay mòng mòng trong tâm trí.

Hãi quá, em cười méo mồm rồi, đừng nhìn nữa!!

Khác với Sanzu mặt đang đen như đít nồi, Ran chỉ mỉm cười ôn hòa nhìn Khang Hy.

Và Khang Hy thề cái nụ cười hiện tại của anh làm cô sợ vãi đái.

Anh ơi, chỉ một lần này thôi làm ơn nín dùm em. Em biết anh đẹp trai rồi, cười một cái là thấy hình ảnh Anabelle mỗi đêm trăng rằm, anh cười thêm cái nữa là em về với đất mẹ liền đấy.

Ran nhẹ nhàng nắm lấy tay Khang Hy, đôi con ngươi màu diên vĩ của anh nhìn vào đôi mắt bồ câu của người đối diện như muốn xoáy sâu vào trong nó, anh cười.

" Em nói thật với anh nhé, em bắt cá hai tay? "

" ... "

Giống như Ran, Sanzu im lặng dường như cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Chỉ thấy Khang Hy gãi gãi tóc rồi lén nhìn hai người với một ánh mắt tội lỗi.

" Thật ra là ba tay... "

Ran:...

Sanzu: ...okela, emiu có sức hút đấy...

.

Ba tay?

Ba tay!??

Sự thật như đấm vào tư duy của người tiếp thu này khiến Ran ước gì ông trời tước đi khả nằn nghe hiểu của mình.

Nhìn cô người yêu nhỏ trước mặt anh không khỏi cảm thấy ảo não, tại sao lúc trước anh lại nghĩ Khang Hy hiền lành, ngây thơ, ngoan ngoãn vậy chứ?

" Thật sao Hy Hy? "

" ... "

Thế giờ anh muốn sao?

Bộ em phải nói " Dạ thưa anh Haitani Ran, cũng như anh và anh Haruchiyo Sanzu biết em - Lê Huỳnh Khang Hy con ông Lê Hữu Toản và bà Hoàng Thị Mỹ Hằng, quê quán ở Tây Nguyên, Việt Nam hiện đang là sinh viên trường đại học Kawahara chuyên ngành y học đã bắt cá 3 tay, xin cảm mơn. " hả?

Anh yêu à, hôm nay anh bị ngáo đá hả?

Thấy Khang Hy im re, Ran cho rằng anh đã nói đúng nên cô mới chột dạ như vậy chứ cũng chẳng cho rằng cô đang lôi đủ thứ vạn kiếp phôi pha ra để mắng thầm mình.

Nhưng nhìn cô như vậy anh cũng không nỡ, từ trước tới giờ Hy Hy vẫn luôn ngoan ngoãn, mặc dù không nghe lời lắm nhưng vẫn biết chừng mực.

Thế nên chỉ có thể là do tên đầu sứa Sanzu này lừa em ấy vào rọ thôi.

Ran đang có suy nghĩ tí nữa về nhờ Rindou lập kèo chẹt chết Sanzu.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn bây giờ đó là kẻ còn lại là ai, lại không trùng hợp là một tên cùng công ty nữa chứ? Kakuchou? Kokonoi? Hay Akashi?

" Thế người còn lại là ai? "

" ...à... "

Nhân sinh tiêu điều có vài thứ không nên vạch trần...

Nhất là khi cô húp luôn cả hai anh em nhà Haitani.

Suy nghĩ vừa dứt, Khang Hy đã nghe thấy một giọng nói quen ơi là quen, quen đến nỗi khiến " mình cùng nhau đóng băng " ngay tại chỗ này.

" Hy Hy? Mày làm gì ở đây? "

Ran: ...

Sanzu: Ô... người quen kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net