Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#2: Thẻ bạch kim hay thẻ kim cương?

-__SWAG__-

Một màn làm lành và xin lỗi được diễn ra ngay sau đó, Trần Ngọc liên tục cúi đầu xin lỗi Sanzu còn cái đứa gây họa thì dửng dưng như chả liên quan.

Khang Hy thản nhiên nhìn cô bạn mình cúi đầu còn mình thì rút một điếu thuốc ra hút. Thái độ thoải mái này khiến Sanzu khó chịu cực kỳ.

"Rõ ràng là cô ta đánh tôi, tại sao em gái phải xin lỗi?"

Hắn đẩy Trần Ngọc ra, bước tới trước mặt Khang Hy yêu cầu cô xin lỗi. Đứa con gái này, nhìn thì xinh đẹp mà chẳng có tí đức hạnh nào, đánh người xong để bạn thân xin lỗi.

Nghe hắn yêu cầu, Khang Hy thổi phù một lớp khói thuốc vào mặt hắn, trái với suy nghĩ của cô hắn không những không ho khù khụ như những đứa khác mà còn nở một nụ cười đầy quỷ quyệt.

Đột nhiên hắn nói.

"Làm bạn gái tôi nhé?"

"Không!"

Khang Hy dứt khoát trả lời, còn Trần Ngọc giật hết hồn rồi lùi tít lại phía sau. Dù sao cũng đã có bạn trai rồi, lại còn là một anh bạn trai giàu vcl, siêu cấp đẹp trai, chiều người yêu siêu đẳng ai lại thèm một tên ất ơ như hắn chứ.

Nào ngờ Sanzu giơ ra một cái thẻ ngân hàng bạch kim, nhìn Khang Hy có chút lung lay, hắn mỉm cười hỏi lại.

"Làm bạn gái tôi nhé?"

Ừ thì cũng giàu đó, nhưng... vẫn chưa đủ đô đâu! Anh Ran còn giàu hơn nữa cơ... Cô sẽ không bị lung lay đâu!

"Tao đã nói rồi, tao đéo bao giờ-"

Một chiếc thẻ kim cương được giơ ra, chỉ trong một khắc nó biến mất, hắn ngạc nhiên nhìn tay mình rồi nhìn cô gái đang cầm hai cái thẻ kia, cô nở một nụ cười hiền lành như thể mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ vậy.

"—-không đồng ý đâu, anh yêu!"

"..."

Nhìn nụ cười sáng rỡ trên mặt Khang Hy, Sanzu phải lau mắt bằng tiền mấy lần mới bình tĩnh được.

Lật mặt nhanh như lươn, không đỡ nỗi.

Ừ thì có anh Ran là người yêu nhưng thêm một người bạn trai nữa chắc không sao đâu nhỉ! Dù sao người cô yêu vẫn là Ran mà!!

"Vậy thì... giờ bé cưng với anh đi hẹn h-"

"Đéo, em có việc rồi! Hẹn anh hôm sau, okela?"

.

Thế là sau khi từ biệt người yêu MỚI, Khang Hy tiếp tục công cuộc giã ra bã thằng bồ Trần Ngọc.

Nhìn tên đàn ông đó, Khang Hy chả hiểu Trần Ngọc ưa gì ở hắn, đã nghèo thì chớ lại còn xấu thôi rồi.

Mẹ, xấu bỏ mẹ ra còn thích đĩ, tóc vuốt keo, áo phanh ngực các thứ.

Chúa ơi tha thứ cho con! Nhưng sao trên đời này lại có một thứ nó xấu đui xấu mù, xấu cạn cả tình nghĩa mẹ cha vậy hả?

Phải đập đi xây lại!

Khang Hy cảm thấy mình thật nhân đạo khi đã đánh hắn không còn ra hình người để ĐƯỢC đi thẩm mỹ viện.

Nhức nách quá!

Phải đi tìm người yêu cho đỡ nhức.

Khang Hy về trọ lúc 12 giờ và sau một màn tẩy trang ngoạn mục, khoác lên bộ váy thiếu nữ tươi mát thì cùng lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Trần Ngọc chạy ra mở cửa thì một người đàn ông cao lớn đập vào mắt cô.

Cao, vừa cao vừa gầy, đã vậy còn siêu cấp đẹp trai, mái tóc tím vuốt ngược lên trông cực kỳ ngầu nhưng vẫn không phá đi ngũ quan tinh xảo của anh ta.

"Anh Ran!"

Khang Hy nhào thẳng vào lòng bạn trai mình, mặt cô phiếm hồng, chất giọng ngọt xớt vang lên khiến ai cũng cảm thấy mát tai.

Chỉ có Trần Ngọc là buồn ói thôi.

Cứ so sánh cái đứa vừa đánh ra bã thằng bồ cũ của cô và cái đứa đánh cái người tên Sanzu Haruchiyo với con này đi, giống chỗ đếch nào?

"Em nhớ anh lắm!"

Ran để cô ôm, rồi cúi người xuống cho ngang bằng cô để cô hôn phớt lên môi anh. Bạn gái anh lúc nào cũng ngọt ngào, hiền lành như vậy cả, đúng là anh số rất may mới quen được cô gái này.

"Đi chơi không? Anh chở em đi."

Chất giọng trầm đầy nam tính len lỏi vào bên trong khiến đám bạn của Khang Hy đứng tym.

"Vâng!!"

Nhìn Khang Hy rúc người vào sát người Ran như thể một con mèo nhỏ cần được bảo vệ, họ không khỏi vỡ nát tam quan.

Hãy nhìn đi!

Look at this!!

Cái con này là con nào chứ đéo phải con Hy Hy cả người đầy mùi nghiệp chướng, cứ nói câu nào là toát ra mùi nghiệp câu đó đâu!

Thật không thể tin được cái trình độ GIẢ TRÂN của nó có thể lên đến mức độ thượng thừa như này.

.

Haitani Ran đúng là không bao giờ có thể quên được cái ngày anh gặp được bạn gái mình, một ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi muốn quên cũng không được.

Trong một con hẻm, với ba cái xác nằm la liệt mà chính Ran cũng bị thương khá nặng. Anh ngồi bệt xuống thở từng hơi nặng nhọc, cây baton thân quen không biết rơi chỗ nào.

Anh muốn tìm cái điện thoại để gọi điện cho Rindou nhưng lại nhớ ra điện thoại đã bị đánh vỡ từ trận ẩu đả lúc nãy.

Đột nhiên có một bóng dáng nho nhắn chắn trước mặt anh khiến anh bất ngờ.

Một con nhóc với mái tóc đen dài và đôi mắt bồ câu đang nhìn anh chăm chú.

"Anh gì ơi! Anh bị thương kìa!"

Con nhỏ này, nó đã biết rồi sao? Ran muốn đứng bật dậy rồi giết nó cùng với đám kia. Nhưng anh không còn sức để đứng lên nữa.

"Mà anh đẹp trai quá! Anh làm người yêu em nhớ!"

"..."

Cây baton đâu rồi? Để tôi vỗ đầu cô mấy phát cho tỉnh.

Con nhóc đó cười toe toét, đột nhiên nó lôi trong cặp ra một hộp sơ cứu đặt xuống dưới rồi chăm chú nhìn anh.

Ran không nói gì, cả hai cứ im lặng cho đến khi nó cất lời trước.

"Anh làm người yêu em đi! Em giúp cho!"

Con bé nháy mắt một cách đầy tinh nghịch.

Ran mất máu nhiều đến nỗi hai mắt tối sầm lại, cả người lạnh toát, nhưng con bé đó vẫn không có một tí ti ý định nào giúp anh cả.

Nếu để lâu hơn chút nữa, có khả năng anh sẽ mất ý thức, tình huống cấp bách Ran chỉ đành gật đầu.

Ấy thế mà con bé đó thật sự giúp anh, nó không một chút do dự lột hẳn cái áo vest đắt tiền dính đầy máu ra rồi thô bạo kéo đứt luôn cái áo sơ mi bên trong.

"Anh vậy mà lại xăm hình luôn! Nhìn bên ngoài trông anh hiền lành thế mà!"

Con bé vừa băng bó vừa châm chọc còn Ran thì nhắm hờ mắt, cố điều chỉnh lại hơi thở.

Anh chỉ thấy con bé này thật kỳ lạ.

Nó thấy anh giết người nhưng nó không những không sợ mà còn chạy tới giúp đỡ anh.

Cứ như là một thiên sứ nhỏ vậy.

Anh chỉ đéo biết nó rảnh hơi đi làm "thin thừn" ( thiên thần ) như vậy vì nó tia trúng cái ví dầy cộm anh đánh rơi đâu. :)

Khang Hy quấn băng quanh bụng cho Ran mà không khỏi trầm trồ.

Mẹ ơi! Thằng chả này nhìn ẻo ẻo thế thôi chứ bo đì nó ngon vcl! Mlem mlem!!

"Anh tên gì ấy nhờ? Dù sao em cũng nên được biết tên anh đúng không?"

Khang Hy cười, dù thở không ra nhưng Ran vẫn cố trả lời cô, mà chính anh cũng chả hiểu tại sao mình phải trả lời nó nữa.

"Haitani Ran."

"Tên anh đẹp thế! Em tên Khang Hy, Lê Huỳnh Khang Hy! Mọi người hay gọi em là Hy Hy!"

Khang Hy nói, nói nhiều đến nỗi Ran muốn chợp mắt cũng không nhắm nỗi. Anh biết những lúc như thế này thì ngủ, chính là đi luôn vĩnh viễn nên có thể con bé này nói nhiều là để anh có thể giữ được ý thức.

"Anh còn đi được không? Em đưa anh đi bệnh viện!?"

Ran yếu ớt lắc đầu, bệnh viện. Anh ghét nhất là bệnh viện, Khang Hy mặc kệ anh từ chối xốc thẳng anh lên lưng, cõng như cõng một đứa nhỏ.

Thế mà cô thật sự cõng anh từ con hẻm đó đến tận bệnh viện.

Cha mẹ ơi! Nặng muốn gẫy cái lưng luôn vậy đó!

Sau khi thả Ran như thả một con c-hó thì Khang Hy móc cái ví của anh trả tiền bệnh viện rồi nhảy chân sáo đi bộ về với cái ví dầy cộp trong tay.

Muhahahaa!! Tạm biệt thằng đầu bò, đẹp trai mà ngu thì chớt! Sau này vĩnh viễn đếch gặp lại!

.

Thế mà "thằng đầu bò" đó giờ lại là người yêu cô và cô còn đang rất hạnh phúc nằm dài trên đùi anh ta gặm bánh.

"Nhớ mà sáng nay lại không thèm gặp anh hả?"

Ran vuốt nhẹ tóc Khang Hy, cúi đầu nhìn cô. Nghe Ran hỏi, Khang Hy chỉ cười trừ.

Ờ thì... em bị một thằng đầu moi dụ vào cái còng mang tên người yêu đấy! Nhưng em chỉ yêu mình anh thôi!

Đấy là nghĩ, chứ cô đếch dám nói, nói ra chắc cây baton hồi đó của anh vả nát mỏ mấy thằng kia vả lên mỏ cô mất.

"Em có việc thật mà! Mà sao anh không ăn bánh đi!?"

Khang Hy bĩu môi, đột nhiên Ran cúi thấp xuống cắn luôn cái bánh cô vẫn còn gặm dở, gương mặt anh ghé sát đến nỗi khiến cô đỏ bừng mặt.

Quỷ sứ hà!

Làm vậy toi nbứng, toi đè anh ra hiếp bây giờ!

"Ừm, bánh ngon!"

---------------

Sanzu khi đọc xong kiểu: Có còn miếng công bằng nào không?

Khang Hy: Bồ nhí thì im mỏ. 👌 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net