Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#24: Đen hẳn thì thành nhím

-__SWAG__-

Nhìn vào bàn chân bị xích vào cột của mình, Khang Hy nhẩm tính khoảng cách từ đây tới cửa lớn và cửa sổ, nếu như hệ quy chiếu của Khang Hy cùng song song với Albert Einstein thì thì theo như định lý vuông góc Pytago và định lý một Newtơn cũng như tính thêm độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí.

Sau đó dùng kinh nghiệm 19 năm học tập, Khang Hy đưa ra kết luận chỉ cần cô đứng lên thì tên dickhead trước mặt sẽ bắt nát sọ cô chứ đừng nói gì đến định lý Pytago hay định lý Newtơn.

Tên đẹp mã gõ gõ tay vào bộ đàm như chờ đợi một điều gì đó, mãi một lúc sau từ trong bộ đàm mới phát ra một giọng nói.

" Kazuo!! Mày thả Hy Hy ra trước khi tao gỡ cái đầu mày xuống chôn cùng với ' vòng tròn Circle ' ! "

Ý chời! Giọng anh người iu nhỏ bé của cô này. Nghe nam tánh quá anhiu ơi!!

Tên thanh niên kia cũng là Kazuo cười, gõ cách cách vào điện thoại, gương mặt đầy một vẻ cợt nhả.

Nghe qua, Khang Hy có thể biết hắn định nói gì. Đó là một lời thách thức gõ bằng mã Morse và hắn đang gửi địa chỉ chỗ của Khang Hy đến cho Ran.

Nhưng hắn làm vậy để làm gì?

Trừ khi hắn muốn đưa Ran tới đây để giết luôn cả hai.

Ui anh ơi, mới nghĩ thôi là biết bất nhân bất nghĩa rồi. Nhân lúc Kazuo đang lơ là, Khang Hy giơ bàn chân không bị xích lại đạp vào mặt hắn một phát.

Kazuo không kịp tránh chỉ có thể lãnh nguyên đòn rồi văng ra một đoạn. Bị đau, hắn khó chịu ngồi dậy.

" Mẹ kiếp thật. "

Nhưng nhìn Khang Hy một hồi hắn chợt nhoẻn miệng cười sau đó quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Còn Khang Hy ngơ ngác ở trong.

Ơ, thế là sao nhỉ?

Cứ nghĩ là hắn phải nổ súng hoặc là đánh cô cơ. Không lẽ là sức mạnh của sự xinh đẹp đã cứu sống cô sao?

Âu mài gót, xinh đẹp quá cũng là một cái tội sao...?

Thế nên Khang Hy lồm cồm bò dậy, tóm lấy bộ đàm vừa bị rơi ra từ tên Kazuo tính gọi Ran đừng tới thì đã nghe phía đầu dây bên kia truyền tới hai âm thanh quen thuộc.

Quen đến nỗi muốn đập luôn cả bộ đàm.

" Bé cưng, cưng có sợ không? Đừng lo, anh sẽ tới cứu em ngay! "

Khang Hy: ...

Thôi anh ơi, anh mà tới là em nhảy từ lầu 12 xuống luôn chứ chả thiết sống nữa.

" Hy Hy, mày đã tạo nên cái nghiệp gì mà bị bắt hoài vậy? "

Khang Hy: ...

Tại tao cắm cho hai anh em nhà mày và thằng đồng nghiệp một cái sừng, ok?

Sống ở đời đàn ông may mắn lắm thì thành trâu, xui xẻo thì thành tê giác còn đen hẳn thì thành nhím.

Bọn mày nên thấy may mắn vì tao cắm cho 2 cái sừng để thành trâu đấy.

Thôi được rồi, Hy Hy thở đều nào, không so đo với mấy tên bồ NHÍ.

Nhưng chưa kịp thở ra để xua tan đi chướng khí từ 2 tên bồ nhí thì tiếng mở cửa khiến Khang Hy phải hít ngược trở lại.

" Ngài Kazuo nói tôi đưa cho cô. "

Là một cô gái, nhìn tướng tá gầy yếu đúng kiểu liễu yếu đào tơ, cô ấy nhỏ tới mức Khang Hy tưởng rằng chỉ múc một cái thôi là cổ bay xa ba mét.

Cô ấy đưa cho Khang Hy một cái kíp nhỏ, có nút bấm ở trên đó. Khang Hy hơi hoang mang cầm lấy nó rồi ngước đầu lên nhìn cô gái.

" Cái này... "

Đừng nói là kíp nổ giống mấy phim Tàu nhé?

Adidas phật, Khang Hy lậm phim hơi quá rồi. Ai lại đưa cho con tin kíp nổ bao giờ, chỉ có những đứa khuyết tật về não bộ mới làm như thế.

" Kíp nổ. "

" ... "

Nước đi này tại hạ thật sự không ngờ tới.

" Nếu cô muốn có thể bấm ngay bây giờ, hoặc trong vòng 15 phút nữa cả tòa nhà này sẽ tự nổ. "

" ... "

Khác gì nhau?

Trong đầu Khang Hy đang nghĩ tới mấy câu chuyện ngôn tình mới đọc gần đây khi nữ chính thánh thiện sẽ tự tử để bảo toàn tính mạng cho người yêu nhưng sau đó nam chính đẹp trai sẽ tới và cứu lấy nữ chính sau đó cả hai thề non hẹn biển sau đó sẽ cưới nhau sau đó sẽ sinh con đàn cháu đống sau đó sẽ sống hạnh phúc thêm 1000 nă-

Khum, ảo tưởng xa quá rồi, quay về mặt đất thôi.

15 phút nữa, chỗ cô đang ở sẽ nổ tanh bành và một thiên sứ như cô phải về với cát bụi.

Thế giới này chỉ thiếu một thiên sứ đáng yêu như cô thôi là đau lòng muốn chết rồi. Khang Hy cảm thấy mình thật thánh mẫu khi đã nghĩ cho mọi người.

" Cô không sợ hả? "

Cô gái kia nhìn Khang Hy đầy khó hiểu nhưng nhận lại thì chỉ có cái cười đầy ẩn ý khiến cô ấy rợn hết cả người.

Cha mẹ ơi, sống 29 năm cuộc đời cô chưa từng gặp một cái nụ cười nào thất đức như vậy cả. Nhìn thôi là biết con cháu sau này tiêu diêu miền cực nhọc rồi.

" Chết một mình buồn lắm, cô đi với tôi đi rồi chúng ta sẽ về chung một nhà! "

" ... "

...Đéo thèm...

Nhỏ này ác nhân ác đức thế này tại sao vẫn có thể sống khỏe mạnh được đến bây giờ mà không bị khuyết tật về cái gì nhỉ?

------------------------

Vì một số lý do nên sau khi đọc lại toi cảm giác được cái kết nó lãng xẹt vl. Thế nên toi quyết định sửa lại, sorry các cô vì sự bất tiện này nhé. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net