Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#25: Bồ tao

-__SWAG__-

" Chết một mình buồn lắm, cô đi với tôi đi rồi chúng ta sẽ về chung một nhà! "

" ... "

Đéo thèm.

Nhỏ này ác nhân ác đức thế này tại sao vẫn có thể sống khỏe mạnh được đến bây giờ mà không bị khuyết tật về cái gì nhỉ?

Khang Hy bấm ngón tay, tính thời điểm. Theo như cô nghĩ thì có lẽ tên Kazuo ban nãy đã đi khỏi toà nhà này rồi, và có khả năng hắn cũng bít luôn lối ra để ngăn không cho cô ra cũng như không cho đám bồ lớn nhỏ kia vào.

Hắn nghĩ là hắn có thể làm được nhưng Lượm ơi, mày nhầm rồi.

Tao là Khang Hy, là Lê Huỳnh Khang Hy. Một người con của Đảng, sinh ra và lớn lên ở đất nước mà bọn khủng bố chẳng dám đặt chân vào vì sợ bị lừa tiền xe taxi và mất giá bom.

Dăm ba cái còng Tàu khựa này làm sao có thể làm khó được một đứa con gái mang trong mình dòng máu Đông Lào như cô?

Thế là trước con mắt ngạc nhiên của cô gái kia, Khang Hy lôi ra một cái kẹp tóc. Thuần thục gỡ khóa còng chân.

Chưa đầy 5 giây, còng đã bị mở.

Sau đó đứng lên, tóm lấy cái ghế gần bàn ném thẳng ra chỗ cửa sổ. Tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng vang lên cùng lúc trong bộ đàm vang lên tiếng của Sanzu.

" Ôi mẹ ơi, động đất, sóng thần, Bin La Đen đánh bom khủng bố!! "

Khanh Hy: " ... "

Đúng là chẳng dám trông chờ gì ở cái tên này.

Cửa sổ vỡ tan tành, đồng thời cùng lúc quả bom cũng bắt đầu đếm ngược. Khang Hy lanh lẹ tóm lấy tay cô gái kia kéo thẳng về phía cửa sổ.

Cô túm lấy cái khăn trải bàn, chắn ở phía trước còn mình ôm lấy cô gái đó, nhảy ra khỏi cửa sổ.

Rất thuần thục, rất nhanh gọn, rất tuyệt vời.

10 điểm lý thuyết.

Để rồi chợt nhận ra.

Đây là tầng 12...

Âm 1000 điểm thực hành.

" Kí lùm mé!! Rindou, Sanzu kíuuu!!! "

Về phần Sanzu vừa mới ôm đầu để tránh mảnh kính vỡ dưới con mắt khinh bỉ của Rindou thì tiếng thét chói tai đó khiến hắn giật thót mình.

Lúc ngước lên, thấy người yêu bé nhỏ của mình đang rơi tự do từ tầng 12 xuống hắn sợ đến văng cả não. Sanzu tóm lấy cổ áo Rindou lắc như điên, vừa lắc vừa hét.

" Rindou!! Mày mau nằm xuống làm đệm đỡ cho Hy Hy đi!! "

" L*n má? Đỡ nó rồi chết chùm à? "

" Không sao! Chết một mình buồn lắm, mày đi theo bồi Hy Hy cho bé cưng bớt buồn đi!! "

" Bà già mày, tự đi mà đỡ! "

Nhìn hai tên bồ nhí Khang Hy cảm thấy tương lai thật mù mịt.

Không lẽ chết ở đây thật sao?

Tại sao số cô khổ thế? Đã bị lừa tình còn vớ trúng hai tên bồ nhí mà lại còn là não khuyết tật.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.

Tòa nhà đó cũng bắt đầu nổ, vỡ ra rồi đổ sụp xuống khiến khói bụi quanh đó mù mịt.

Mắt thấy sắp ngã tan xương nát thịt, theo bản năng Khang Hy nhắm tịt mắt, gào lên đầy đau đớn.

" Anh Rannn!! "

Bỗng có một lực đạo cực mạnh, tóm lấy cả người Khang Hy khiến cô giật bắn mình, cô gái được Khang Hy ôm trong lòng bị tên đó kéo ra ném văng xuống chỗ Rindou và Sanzu, còn Khang Hy thì được hắn giữ lấy và ôm chặt trong lòng.

Một tiếng động mạnh khiến Khang Hy líu cả lưỡi. Cô có thể cảm nhận được bản thân va mạnh xuống nền đất, à không, là cái người ôm cô va mạnh xuống nền đất.

Một hồi trầm mặc vang lên, Khang Hy có thể cảm thấy trước mắt mình một bầy trời đầy sao đang quay mòng mòng dù trời vẫn còn đang sáng.

Được người ta ôm trong lòng mà còn bị vậy thì cái người ôm mình ra sao?

Khang Hy sau một lúc trời đất đảo lộn thì mới dám he hé mắt nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một mái đầu tim tím, vì mất hết keo mà xõa tung ra.

Khang Hy kích động ngồi bật dậy, giữ lấy đầu người đàn ông đó xem qua một lượt, tay cô run đến nỗi muốn đem đầu người kia lắc theo.

Cả người anh đầy vết xước, trên mặt còn bị kéo một vết dài đến tứa máu, nhìn xót hết cả tim.

" Ran... anh- "

Chưa nói hết câu, Ran kéo cả người Khang Hy lại ôm chặt vào lòng, cái biểu cản của anh khiến Khang Hy đau hết cả lòng, nhất là việc anh đang bị chấn động mạnh nhưng vẫn cố ôm lấy cô.

Thậc kảm độnk.

" ... "

Đm anh ơi, ôm vừa vừa thôi chứ em tắt thở bây giờ! Nhìn thấy ông bà tổ tiên vẫy gọi nơi chân trời rồi nè!!

Mặc dù thế nhưng cô vẫn ngồi in để Ran ôm. Ran đang sợ, bởi vì bàn tay anh đang run bắn lên mặc dù nhỏ như đủ để Khang Hy biết được Ran đang sợ đến thế nào.

" Em không sao, anh đừng sợ... "

An ủi Ran đừng sợ nhưng bản thân Khang Hy thì sợ vãi đái rồi.

Cô thề từ nay đi đâu cũng phải dắt anh em theo, cùng lắm thì phải đi sát Ran chứ không dám tách ra riêng nữa. Dạo này không phải tháng 7 mà nhiều cô hồn lảng vảng quá...

.

Kokonoi bị Sanzu và Rindou gào trong điện để đưa trực thăng tới. Nghe nói là cứu người nhưng đứa nào có thể làm hai đứa nó hoảng đến thế thì hắn chẳng biết.

Chỉ là lúc tới nơi hắn đã phải ngớ người. Cô gái mà Ran đang ôm trong lòng khiến hắn sững sờ.

Giống hệt người ấy chỉ là màu mắt và màu tóc là màu đen. Nhưng thật sự rất giống, đặc biệt là cái khí chất thanh thuần, đơn điệu của cô.

Kokonoi không kìm được run lên, hắn hoang mang bước đến đưa tay muốn nắm lấy tay Khang Hy.

" A..kane...? "

Chỉ là tay còn chưa nắm được thì Ran đã thô bạo xô Kokonoi ra khiến hắn mất đà, ngã đập mặt rồi tiếp tục ôm lấy Khang Hy.

" Akane cái l*n má mày, bồ tao, cút ra!! "

--------------------

Tôi: Đại gia Kokonut lên sàn.

Khang Hy: hmm...

.

Toi đang suy nghĩ tới việc thông qua Hy Hy để tác hợp coulpe KokoInui, mấy cô nghĩ sao? :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net