Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#26: Mày ngáo bả à?

-__SWAG__-

Ran ôm Khang Hy, không buông mãi tới khi cô đánh động cho anh biết là cô sắp tắt thở vì tình yêu của anh rồi thì Ran mới buông tay.

Anh sốt sắng, xoay người cô như chong chóng để kiểm tra xem trên người có vết thương nào không, may mắn là không có vết thương nào nặng.

Chỉ là Ran không được may mắn như thế.

Sau khi xác định Khang Hy thật sự không sao, Ran mới dám thả lỏng người. Nhưng cũng vì thế mà cả người anh mất đà suýt té ngã.

" Anh Ran! "

Khang Hy vội kéo lấy tay Ran rồi theo đã để anh dựa vào người mình, bàn tay cô đỡ lấy đầu anh ngăn không cho nó trượt xuống nhưng cái thứ ấm nóng dính nhớt ở lòng bàn tay khiến Khang Hy giật mình.

Máu?

Máu hả?

" Ran... Ran này... anh có nghe em nói không? "

Khang Hy sợ hãi nhìn cái thứ chất lỏng đỏ hỏn đó, cô dùng tay vỗ nhẹ vào má Ran, muốn tìm thấy một tia cử động dù là nhỏ nhất thế nhưng Ran vẫn nhắm nghiền mắt gương mặt anh tái nhợt, hai hàng lông mày nhăn tít lại vì đau.

Đầu Ran chảy máu, chắc chắn là do lúc đỡ cho Khang Hy bị va đập mạnh với nền xi măng.

Thế mà vẫn cố gắng xem coi cô có bị thương không mới dám buông lỏng người.

Khang Hy muốn đứng lên nhưng lại sợ làm cho Ran bị đau, tay cô run lên vì sợ hãi, Khang Hy muốn đưa Ran tới bệnh viện nhưng loay hoay mãi không biết phải chạy hướng nào.

" Hy Hy! "

" Hy Hy, mày... anh hai bị làm sao vậy? "

Giọng Sanzu và Rindou vang lên như cứu tinh khiến Khang Hy quay phắt đầu lại.

" Rindou, Sanzu... bệnh viện, ở đầu... Ran bị thương... "

Khang Hy lắp bắp mãi, nói năng lộn xộn hết cả. Mà chính cô cũng chẳng ngờ được là mình đã khóc từ khi nào.

Rindou hoang mang nhìn Khang Hy rồi nhìn anh trai mình đang bất tỉnh trong lòng cô với một dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên khuôn mặt thanh tú đó.

Cậu nhanh lẹ, đỡ lấy Ran rồi chạy lẹ về phía trước còn Khang Hy cứ luống cuống chạy theo phía sau.

Tình huống này thật kỳ lạ, bởi vì biết Khang Hy hơn một năm nhưng ngoài nụ cười thanh khiết và gương mặt cau có thường trực trên khuôn mặt cô thì cả Sanzu và Rindou chưa từng thấy cô rơi nước mắt cả.

Đã vậy còn là vì Ran.

Lạ thật, nhưng cũng vì những giọt nước mắt đó, họ lại có cảm giác như trái tim mình hụt đi mất một nhịp đập.

.

Lúc Kokonoi tới, hắn đi bằng trực thăng. Thế nên cả đám bọn họ cùng lên trực thăng để tới bệnh viện gần đấy nhất.

May mắn là bác sĩ thông báo Ran không sao.

Chỉ là do chấn động vùng não và mất máu, chỉ cần đợi vài ngày là tỉnh sau đó nghỉ ngơi là được.

Khi nghe được thông báo, cả người Khang Hy như được thả rơi từ trên trời xuống. Căng thẳng tột độ khiến cô kiệt sức mà ngồi bệt xuống nền đất, bên cạnh giường bệnh của Ran.

Rindou với Sanzu biết ý, nháy mắt nhau sau đó lủi ra ngoài để Khang Hy còn có không gian riêng với Ran.

Làm bồ nhí nhưng vẫn có ý thức.

Cộng 10 điểm đạo đức.

Nhìn gương mặt bợt bạt của Ran, Khang Hy không nhịn được mà thấy nhói trong lòng.

Cô đưa tay, khẽ chỉnh lại vài sợi tóc mai của Ran.

Trước giờ toàn là cô gây phiền phức cho Ran. Thế nhưng anh vẫn luôn dọn dẹp cái đống bề bộn mà cô tạo ra mà không một lời oán trách.

Cả lần trước cũng thế, lần này cũng thế.

Haitani Ran, sao cứ phải làm Khang Hy thấy đau lòng vậy chứ?

Cạch!

Tiếng mở cửa khiến Khang Hy có chút thất thần.

Một tên đàn ông với mái tóc trắng bạc...

" ... "

Cljzt?

Ôi mẹ ơi truyền nhân của anh Bảnh đấy ư...?

Sao nhìn mặt mũi chẳng thân thiện lại còn xỏ khuyên, nhuộm tóc, cạo đầu thấy dân chơi thế?

Dân chơi hệ cô hồn múa quạt...

Kokonoi sau khi mở cửa, thấy người ngồi bên trong là Khang Hy thì cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Theo như hắn tra được từ đám lâu la ở gần Ran, Rindou và Sanzu thì con nhỏ này cũng chẳng khác gì đám đàn bà ngoài kia là mấy.

Dường như tiếp xúc với bọn cốt cát kia chỉ là vì tiền. Thế nên hắn cũng chẳng cần khách sáo.

Kokonoi bước thẳng tới bên giường làm Khang Hy cảnh giác, chắn trước mặt hắn không cho hắn lại gần Ran.

Thế nhưng hắn lại chẳng có ý định đi tiếp, cứ thế nhìn cô chằm chằm.

Cứ như hắn đang thông qua cô để nhớ lại một ai đó.

Nhìn cái ánh mắt đau thương như con CHÓ bị mất cục XƯƠNG thế kia là biết rồi.

Ơ nhưng mà tình tiết này quen thế nhỉ?

Có phải trong mấy truyện ngôn tình ảo Canada của đám chechou ngày nay bao gồm cả Khang Hy hay đọc có một cái motip " người thay thế " không?

Đừng nói là thằng chả này cũng vậy nhá?

" Đi với tao. "

Đm. Ảo thật đấy...

Kokonoi nắm lấy cổ tay Khang Hy khiến cô phải nhăn mày vì đau.

Thằng chả này bị gì thế?

Đến cả Ran và hai tên bồ nhí còn chưa dám lôi lôi kéo kéo Khang Hy mạnh bạo như thế, huống gì cô vừa mới va phải tình huống shocku vl?

Mẹ, đã quạu rồi chớ còn gặp thằng sống ảo này.

" Bỏ tay ra! "

Khang Hy giật tay ra nhưng nhanh chóng bị nắm lại, đến mức làn da trắng ở chỗ bị nắm đỏ ửng cả lên.

Kokonoi lãnh đạm nhìn Khang Hy, cảm giác như hắn rất không hài lòng về cách cư xử này của cô vậy. Hắn một bên giữ tay, một bên đưa ra một tấm chi phiếu.

" Tao cho mày tiền. "

Ok bạn. 👌

" Bà già mày, mày bị ngáo bả chó à? Tưởng có tiền là ngon à? Bồ tao sống chết chưa rõ đi đi cái l*n má mày! "

Kokonoi: " ... " Ơ...?

------------------

Kokonoi: Ơ...?

Đám bồ lớn + nhỏ: Kokonut. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net