Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#27: Đời là bể khổ

-__SWAG__-

" Bồ mày? " Kokonoi bật cười. " Sao tự nhiên nghĩa khí thế? Không phải mày bắt cá ba tay à? "

Khang Hy: " ... "

Etou... 👉👈

Người ta đâu cố ý đâu...

Người ta chỉ vô tình thôi mà...

Thấy Khang Hy cười cười không đáp, Kokonoi không quản việc cô có đồng ý vứt tấm chi phiếu sang một bên, một tiếng " cách " chói tai khiến Khang Hy giật bắn mình.

Ủa? Làm như đời chưa đủ khổ hay sao lại thêm một con cô hồn nữa thế?

Nhìn khẩu súng đen lòm chĩa về phía mình, Khang Hy cười đến méo mồm.

Không sao, nó có súng, còn cô có... có... có cl gì nhỉ?

Khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ có được tính là vũ khí không? Đùa chứ hiện tại cô còn chẳng có đến cái gậy để phòng thân.

Đại ca, em xin lỗi, nước đi vừa rồi em đi nhầm anh cho em đi lại...

Khang Hy cười giả lả, nép sát phía tường rồi nhích từng bước một về phía Kokonoi. Ngay lúc hắn tưởng cô đã đồng ý theo hắn đi thì bị cô vươn tay đập cho một chưởng lệch cả hàm tiền đạo rồi tước đi khẩu súng trên tay hắn, chĩa ngược lại vào đầu hắn.

" Tôi chả có gì ngoài bộ não của thiên tài bạn ơi! "

Kokonoi bắt đầu cảm thấy hơi sai lầm về việc hắn cảm thấy Khang Hy giống Akane.

Kokonoi khó chịu, đưa tay lên xoa chỗ hàm vừa bị đấm rồi đứng thẳng đối diện với Khang Hy.

Nhìn khẩu súng trên tay Khang Hy, thậm chí đến ổ đạn còn chưa lắp, chốt an toàn còn chưa mở Kokonoi đột nhiên thấy buồn cười.

Con nhỏ này bị thiểu năng hả?

" Mày không sợ vào tù hả? "

Đáp lại hắn là cái cười cợt nhả của Khang Hy. Mặc dù cô còn chả biết dùng súng như thế nào nhưng vẫn cố làm mặt ngầu, thách thức hắn.

" Anh bạn à, thế kỷ 21 rồi ai chả đi tù một lần, cho mày một quả coconut cùng lắm anh Ran bão lãnh tao ra! "

Kokonoi: " ... "

Coconut...?

Hắn cảm thấy thật sự trầm cảm với con nhỏ thiểu năng này.

Không hiểu hai anh em Haitani và tên Sanzu ưa được cái gì ở chỗ nó.

Cuối cùng hắn xoa đầu, tiến thẳng tới chỗ Khang Hy. Có thể Khang Hy là bảo bối hay cục cưng gì đó của ba tên kia, nhưng với Kokonoi cô chẳng có gì ngoài khuôn mặt y đúc Akane.

Thế nên hắn chẳng việc gì phải khách sáo cả.

Chỉ là hắn không ngờ, thời khắc hắn vừa cầm tay cô, họa mi đã ngừng hót.

" Cái đụ m- "

Kokonoi đau đớn ngã xuống sàn, hắn trợn mắt lên nhìn Khang Hy. Nếu ánh mắt có thể giết người được chắc chắn Khang Hy đã được Kokonoi tiễn đi địa phủ hàng ngàn lần rồi.

Thấy hắn quắp lại, Khang Hy trừng mắt.

" Nín không tao thiến! "

Chú Tuân đã dạy rồi, " Nam tử hán đại trượng phu, đánh không lại đấm vào cu. "

Nhưng Khang Hy là một con người tốt bụng, phúc hậu người ta đánh vào cu, cô đá vào hai hòn dá- à mà thôi.

Nhìn khẩu súng còn chưa lắp đạn đó dí sát đũng quần mình, Kokonoi câm nín.

Có lẽ, bây giờ hắn mới tin lời Akashi Takeomi rằng đời thật sự là bể khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net