Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#29: Ghen là xin vĩnh biệt cụ

-__SWAG__-

Tiếng nói chuyện rầm rì khiến đầu Ran ong lên một cái, đôi mi màu nắng khẽ chớp nhẹ.

Anh từ từ mở mắt ra rồi khẽ cảm nhận cơn đau đến kinh thiên động địa ở vùng đầu. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến anh phải nhíu mày.

Ran ghét nhất là bệnh viện bởi vì đối với một tên tội phạm như đám người Phạm Thiên thì bệnh viện chính là nơi dễ gặp phiền phức nhất.

" Tin tôi đi, uy tín 100% "

Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến đầu Ran quay cuồng thêm một vòng, đợi đến khi cơn đau đầu giảm bớt anh mới lấy lại tầm nhìn.

Quay đầu sang thì thấy Khang Hy với... Kokonoi...? Đang ngồi nói chuyện, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu hai con mắt của tên khốn kia không nhìn Khang Hy giống như cách hắn đã từng nhìn Inui Seishu.

Mặc kệ cơn đau đầu vẫn tiếp diễn, Ran tức giận gọi lớn, bàn tay anh đang nắm chặt đến nổi gân xanh, rõ ràng chẳng hề dễ chịu gì khi nhìn thấy cảnh bạn gái mình tiếp xúc gần với kẻ khác.

Đặc biệt là cú shocku bắt cá ba tay mới đây.

" Hy Hy!! "

" Úi! "

Khang Hy giật bắn mình, ngước mắt lên nhìn về phía giọng nói đó. Ran ở trên giường bệnh không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang tức giận nhìn cô chằm chằm.

Ôi chời, người iu bé nhỏ của cô tỉnh lại rồi này, sao mà quấn băng như xác ướp mà vẫn đẹp trai lồng lộn thế này.

Ngon thế chắc chắn là người yêu mình.

Khang Hy muốn nhào lên, ôm lấy Ran nhưng nghĩ tới thương tích của anh cô đành ngậm ngùi từ bỏ ý định. Khang Hy đẩy Kokonoi sang một bên, đứng dậy hỏi thăm.

" Ủa anh, anh vẫn sống hả? "

" Ừ. "

Ran cười gằn lên.

" Sống để xem em còn định bắt thêm mấy con cá chứ! "

Khang Hy: " ... "

" Em đứng kế hắn ta rồi nói chuyện gì mà sao nhìn có vẻ vui thế ?"

Ý chời, Khang Hy làm bộ ngạc nhiên che miệng.

Theo như bộ não đạt đến cảnh giới của Albert Einstein và đã từng đọc qua vô số các thể loại truyện teenfic tổng tài bá đạo, lạnh lùng các thứ của mình, Khang Hy dám cá chắc 100% rằng...

" Ran, anh thế này... là đang ghen hả?"

Nghe Khang Hy nói, theo bản năng Ran chỉ muốn chối bay chối biến. Nhưng lại nhìn tên Dừa trắng ở phía kia anh bèn đem lời vừa định nói nuốt ngược lại phía trong.

" Ừ. Anh yêu em nên mới ghen chứ..!"

" ... "

Nghe Ran nói, gương mặt Khang Hy nháy chốc méo hẳn đi.

Lạy chúa tôi ơi...

Từ khi nào Ran lại sến rện thế này? Đừng nói là bị đập đầu xong giờ bị thiểu năng hóa nhé...

Trời ơi, ảnh đã không được thông minh rồi giờ lại còn bị thiểu năng hóa nữa sao? Không, chắc chắn là tên Sanzu kia đã gạ ảnh cắn thuốc cùng rồi.

Đúng là thứ bồ nhí, mãi không leo lên được chính thất.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Khang Hy vẫn bổ nhà sang ôm lấy eo Ran rồi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

" Eo, anh xem phim quá 180p à? Phim ít thôi, anh bị ngáo phim rồi này... "

Ran: " ... "

Không hiểu sao anh có cảm giác Hy Hy nói chuyện càng ngày càng dễ gợi đòn.

Con người ta thì gợi thương gợi nhớ còn ẻm thì gợi đòn có chết không chứ?

" Sao thế? Em ngượng à? "

Khang Hy: " ... "

Nhìn cái cười nửa miệng đầy bá đạo kia kết hợp với hành động ôm người yêu đầy chiếm giữ này của Ran, Khang Hy lựa chọn im lặng.

Bởi vì ông bà ta có câu, im lặng là vàng.

Ulatroi anhiu ơi, ngáo này không phải ngáo phim thường đâu, ngáo bả Chí Phèo của Lão Hạc rồi.

Nhưng anh ơi, em không phải Thị nở...

Ran bỗng chốc liếc mắt sang nhìn Kokonoi, ánh mắt anh ảm đạm hẳn đi khiến hắn bị bất ngờ.

Ánh nhìn kiểu gì thế này?

Cứ như muốn lột của hắn một lớp da xuống vậy. Con nhỏ đó cùng lắm cũng chỉ là nhân tình còn không phải trong Phạm Thiên nữa, chẳng lẽ Ran muốn vì con nhỏ đó mà có xung đột với hắn sao?

Kokonoi khẽ nghiêng đầu, bất ngờ hắn lôi khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu Ran rồi cười gằn lên.

" Ran, mày nhìn tao như vậy là có ý gì? "

" Ồ? "

Ran nghiêng đầu, nét cười ôn hòa lại xuất hiện trên gương mặt điển trai và điều đó khiến Kokonoi không dễ chịu một chút nào.

" Dĩ nhiên là tao không thích mày thân thiết với người tao yêu rồi "

" Người mày yêu? "

Nghe Ran nói, mặt Kokonoi bỗng chốc thộn ra, mãi một lúc sau hắn lại đột nhiên bật cười khằng khặc. Nhìn hắn như thế, cả Ran và Khang Hy đều phải nhíu mày.

Gì dậy cha?

Bị chó dại cắn nên giờ lên cơn dại hay gì?

Đột nhiên Kokonoi ngẩng đầu lên nhìn Khang Hy rồi cười đầy ý vị.

Và cô thề, cái nụ cười của hắn thất đức vl, nhìn một cái là biết con cháu sau này tiêu diêu miền cực dọc luôn.

Tại sao trên đời lại có một nụ cười thất đức như thế nhỉ?

Thật đáng bị ném vào nồi thịt chó.

Đột nhiên lòng Khang Hy tự nhiên dấy lên một dự cảm thật sự không lành, thôi bỏ mom, có khi nào thằng trap boiz này định...

" Người mày yêu là cái con nhỏ húp luôn cả thằng đồng nghiệp và thằng em trai của mày hả? "

Khang Hy: " ... "

Ran: " ... "

Nhân sinh gian nan, có một số chuyện là đjtcumay, đừng vạch trần.

Cảm mơn.

-------------------

Tự nhiên có cảm hứng. :')

Bạn này hình như là người mới hay sao mà wall trống lắm nhưng role đáng yêu vl nên toi tự nhiên bị ume lại. :33

Role tấu hài vl. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net