Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#5: Chí Phèo phiên bản thực

-__SWAG__-

.
.
.
.

"Em quay vào, thay bộ đồ khác ngay cho anh!"

Ran sốt sắng đẩy Khang Hy vào trong trọ, anh không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của bạn gái mình.

Mới sáng sớm, rủ em ấy đi ăn sáng thì em ấy liền quay như dế để chuẩn bị, tưởng đâu sẽ là một thục nữ thôn quê như ngày thường ngờ đâu Khang Hy lại mang bộ váy hai dây ngắn đến tận đùi.

Mặc cho anh xem thì được, chứ mà mang cho cái đám trai tơ ở ngoài kia xem á?

Xin lỗi, đừng có mơ.

Khang Hy làu bàu, cứ chôn chân ở cửa nhất quyết phải mang bộ váy hở hang này thì cô mới đi hẹn hò với Ran.

Bộ váy này đắt lắm đó! Ngốn hết 569 ngàn VNĐ của cô chứ ít à?

Cô mua chỉ để đi hẹn hò với anh thôi đó!

Thế mà cái tên người yêu máu lạnh kia không những không cảm động còn xách cổ cô quay lại vào trọ, đẩy cửa vào trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mấy đứa bạn kia rồi đóng rầm cửa phòng của Khang Hy lại.

"..."

"Hai người đó làm gì vậy?"

"Thôi , bọn mình đi ăn ở ngoài nào, dù sao Hy Hy cũng lớn rồi..."

.

Hai người trong phòng không hề biết cái gì đang chạy trong đầu của mấy con phò kia mà vẫn tiếp tục công chuyện của mình.

Ran ném Khang Hy như ném một con CHÓ rồi sau đó anh lạnh giọng.

"Thay bộ đồ khác nhanh, không thì anh đánh em đó."

Đánh em?

Khang Hy mỉm cười đầy khinh bỉ. Cô chấp cả 10 thằng Haitani Ran.

Vì sao á?

Vì Khanh Hy biết Ran sống theo quan niệm đội vợ lên đầu là bất tử. :)

"Anh dám á? Đánh đi, mặt nè!"

Nhìn bạn gái dơ mặt ra đầy thách thức, Ran không nhịn được mà xoa mày. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, bất ngờ cầm lấy đuôi chiếc váy lột từ dưới lột lên.

Khang Hy: =)) ???

Cái quần lót trắng lộ ra cùng với cặp đùi nuột nà khiến Ran nuốt nước bọt cái ực. Nhưng anh vẫn kiên định bắt bạn gái mình cởi bộ váy này ra.

Anh thề không phải do anh muốn xem Hy Hy khỏa thân đâu, anh thề.

Khang Hy vùng vẫy cố thoát ra.

Ran thực sự định lột cái váy này ra thật, bàn tay anh dứt khoát giữ lấy cổ tay Khang Hy không cho cô vẫy vùng nữa, Khang Hy theo bản năng lại muốn vung chân lên đá Ran nhưng khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận của Ran, cô đã dừng lại.

Cha mẹ ơi! Đẹp trai quá, đẹp vậy thứ gì chịu nổi!?

Anh yêu này, sao anh có thể giữa ban ngày ban mặt lột đồ gái nhà lành như em hả? Thật tha hóa!

Cho dù nhân cách của anh như lòn nhưng vì anh quá đẹp tra- à lộn, do em quá yêu anh, nên em vẫn sẽ tha thứ. Em sẽ dùng tình yêu để chữa lành cho cái tâm hồn chó dại của anh.

Vì vậy, Khang Hy dừng vùng vẫy lại, cô dơ hai tay lên ôm lấy eo Ran khiến anh bất ngờ.

"Em muốn mặc cái này cơ! Em mua nó chỉ để được đi chơi với anh thôi đó!"

Không để Ran kịp load xong não và từ chối, Khang Hy nhảy tót lên hôn lên môi anh. Rồi sau đó níu lấy áo anh, nhẹ giọng.

"Nha anh!?"

.

Và thế là bây giờ Khang Hy đang tung tăng ngoài phố với chiếc váy hai dây khoác bên ngoài là cái áo khoác sặc mùi tiền của Ran.

Thật yếu đuối.

Thật dại dột.

Ran muốn đập đầu tự tử.

Khang Hy có thể không để ý nhưng Ran lại rất để tâm, cứ nhìn đám đàn ông đi qua nhìn chằm chằm vào bạn gái mình khiến Ran cực kỳ hối hận vì đã không kiên quyết từ chối.

Sức mạnh của tình yêu và sự dại gái thật vĩ đại. :v

"Anh Ran! Chỗ kia có bánh cà ri kìa!! Em muốn ăn bánh cà ri!"

Khang Hy kéo tay áo Ran, trong mắt chứa đầy sự hy vọng nhìn anh, bộ ngực trắng muốt thập thò sau chiếc áo khoác của anh.

Ran cảm thấy anh sắp bị đột quỵ chết vì hai trái bưởi đó rồi.

.

Sau khi thưởng thức được món bánh cà ri và nước soda xanh thì bây giờ Khang Hy đang ngồi yên vị trong một ngân hàng, và trước mắt cô là một vụ cướp ngân hàng cực kỳ bắt mắt.

Nghĩ sao Ran vừa thả cô ra để đi vệ sinh thì cô đã lập tức bị dính vào vụ cướp ngân hàng này.

Khang Hy đang cảm khái về cái nhân phẩm thấp kém của mình.

Mấy tên cướp đầu bịt kín, cầm súng huơ huơ uy hiếp tất cả khách hàng, còn lấy luôn ly soda của cô nữa chứ.

Bọn này, đi ăn cướp mà cứ như chết đói không bằng.

Một người đàn ông sau khi bị tước điện thoại liền đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Khang Hy. Cô thấy động tĩnh liền ngước mắt nhìn qua.

"Ôi dồi ôi!!"

Khang Hy che mắt lại, Nam Cao ơi, cháu tìm thấy Chí Phèo phiên bản đời thực rồi!

Một tên đàn ông với một vết sẹo kéo dọc ngang mặt, nhìn cực kỳ bặm trợn, vừa nhìn một cái là biết ngay Chí Phèo từ LÃO HẠC bước ra rồi.

Khang Hy vừa cảm thán xong, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc, quen đến nỗi làm cô không biết là ai vang lên.

"Bé cưng? Cưng làm gì ở đây?"

Khang Hy: "..."

Khi nào về nhà phải xem lại nhân phẩm của mình mới được.

-----------------

Khang Hy: Chí Phèo của Lão Hạc. :)

Cô giáo dạy văn: ...Sao nó qua môn được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net