Truyen30h.Net

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba Tay

#6: Anh Chí đẹp trai

-__SWAG__-

Được rồi, Khang Hy bây giờ đang cần đến một sự bình tĩnh rất lớn khi ở bên trái của cô là Chí Phèo còn bên phải là tên bồ nhí mới nhặt được cách đây vài ngày.

Dường như anh Chí đẹp trai và tên bồ nhí này có quen biết với nhau.

Sanzu khi dính vào vụ cướp ngân hàng này, hắn rất không vui đưa tay ra sau cầm súng định một lần xử lý hết bọn này rồi về với Mikey nhưng tự nhiên có một bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh gã Kakuchou khiến hắn đổi ý.

Hắn mừng lắm, gặp được người yêu thì ai chả mừng.

Chỉ có Khang Hy là muốn khóc thôi.

"Bé cưng! Cưng trùng hợp quá, ta lại gặp nhau này, cái này đúng là lương duyên nhỉ!"

Nghiệp duyên thì có lương lương cái đcmm.

"Cưng mặc đồ như vậy là đang quyến rũ anh sao?"

CÚT RÁÁÁÁÁ!!!! ANH RANNN!!!!

Khang Hy không cảm xúc nép mình về phía Kakuchou, tránh xa Sanzu đang chạy về phía mình ra hết sức có thể.

Khi Khang Hy tránh Sanzu mà nép qua gần Kakuchou hắn không né tránh, cái áo khoác ngoài của Khang Hy vô tình đập vào mắt Kakuchou, chất liệu vải và mùi hương đặc trưng của cái áo đó thoảng lên khiến hắn bất ngờ.

Mùi này không phải là của Haitani Ran sao? Với cả, hình như Sanzu với con bé này biết nhau?

Đột nhiên, con bé đó ngước đôi mắt đen tuyền đó lên nhìn hắn.

"Anh Chí, anh quen tên điên này hả? Kéo hắn ra hộ em với!"

Kakuchou: ...

Anh Chí nào cơ?

Trái với sự lãnh đạm của Khang Hy, Sanzu lại tỏ ra bị tổn thương, hắn níu lấy góc váy cô khiến cái váy vốn ngắn cũn cỡn giờ lại ngắn tới tận bẹn.

"Bé cưng, sao em nỡ lạnh nhạt với anh như vậy?"

Bồ nhí thì không có quyền đòi hỏi, ok? 👌

Khang Hy và Kakuchou tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Sanzu.

Động tĩnh bên đó đã khiến đám cướp để ý, hai tên đàn ông có vẻ có tiền và một con nhóc đại học. Tên đứng đầu hất đầu bảo một tên đàn em đi tới để làm im lặng.

Tên đàn em làm theo thật, hắn cầm súng không nhanh không chậm đi tới. Nòng súng không nhân nhượng chĩa thẳng vào Kakuchou rồi nổ súng, nhưng hắn lại cố tình bắn lệch.

Tiếng súng khiến mọi người trừ Sanzu và Kakuchou giật thót mình. Đằng sau lớp mặt nạ có thể thấy hắn đang cười.

"Giữ im lặng hộ tao nhé?"

Dạ vâng, em ngậm mỏ liền, em xin lỗi.

Khang Hy níu lấy áo Sanzu rồi trốn ra phía sau hắn. Cảm giác được cục bông nhỏ nhỏ ở sau lưng mình khiến Sanzu sướng rơn. Nhưng đời thật sự không như mơ vì quả mơ nó chua vãi đái.

Khang Hy vừa mới nép vào thì tự nhiên tên đó đẩy Sanzu ra rồi xách cổ tay cô lên khiến cô giật mình. Theo quán tính, Khang Hy loạng choạng đứng dậy khiến cái áo của Ran rơi xuống nền nhà.

Tên cướp nhìn cô từ đầu đến chân, bộ ngực trắng tuyết thập thò sau lớp váy đó đập vào mắt hắn đầu tiên rồi đôi chân dài miên man kia, một món hàng có giá trị đây.

Nếu bán cho mấy thằng già bên Sapporo kiểu gì cũng được hơn cả một gia sản.

Khang Hy lãnh đạm nhìn hắn, cái ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới lộ liễu như muốn xuyên qua lớp váy này của hắn khiến cô muốn sởn da gà.

Và ánh mắt dò xét đó cũng chẳng thể nào qua mắt được những tên tội phạm thâm niên như Sanzu và Kakuchou. Rõ ràng tên cướp này đang muốn bắt cóc bé cưng của hắn rồi buôn cho mấy lão già đây mà.

Ý nghĩ vừa lóe qua, Sanzu đã không suy xét tới hậu quả lao lên đấm thẳng vào mặt tên cướp. Khang Hy bị một lực đẩy ra ngã đập mặt xuống sàn.

Tiếng động khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng rồi biết cơ hội đã đến phần đông đàn ông trong ngân hàng lao lên đánh lại bọn cướp.

Kakuchou ngay khi Sanzu đấm ngã tên cướp liền lấy súng ra nổ liên tục vào những tên còn lại, một trận hỗn loạn diễn ra khiến cảnh sát và những người đứng ngoài hoảng sợ, tưởng bọn cướp đang làm gì con tin.

Khang Hy vừa thoát khỏi cú sốc tinh thần liền bị Kakuchou kéo tay đứng dậy, hắn lãnh đạm hỏi.

"Cô không sao chứ?"

Chiếc mũ của áo khoác rơi ra làm lộ màu mắt khác nhau, tóc hai mái rẽ ngôi giữa và một gương mặt đầy vẻ nam tính khiến Khang Hy rụng trứng.

Chời ơi!

"Anh Chí! Anh đẹp trai quá, anh làm người yêu em nhớ!!"

Kakuchou: ...Đéo?

"Cô ngăn Sanzu lại được không? Tên đó sắp chết rồi."

Hẻ?

Nghe Kakuchou nói, Khang Hy mới để ý đến tên bồ nhí màu hồng kia. Hắn đang đánh tên cướp ban nãy mà tên đó mất ý thức rồi hắn vẫn đánh được, cảnh tượng thật khiến Khang Hy rùng hết cả mình.

Hình như bồ cô từ anh Ran, đến tên bồ nhí này rồi cái tên RinRin gì đó nữa... đều là dân anh chị hết thì phải...

"Đủ rồi, hắn mất ý thức rồi, thả ra anh đang giết người đấy!"

Biết là để dừng mấy tên điên này không thể dừng bằng cách bình thường được nên Khang Hy đã ôm lấy cả người Sanzu.

Nhưng Sanzu không những không dừng lại mà hắn còn đấm mạnh hơn, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Thằng chó này dám soi hàng ghệ tao, mày dám đưa ghệ tao đi gả? Dám bán ghệ tao cho lũ già khọm sao?"

Gì cơ?

Con chó con này tính bán bà mày cho ai cơ? Nhưng không, bình tĩnh, Khang Hy là một con người thanh cao, tốt bụng. Cô sẽ không vì bọn cô hồn mang tâm hồn của những con chó dại này mà tức giận đâu.

.

"Đánh chết thằng chó đó đi, anh yêu! Cắt chim hắn, đcmm, dám bán bà mày cho ai cơ!?"

Kakuchou: ...cắt gì cơ?

Sau khi Sanzu đánh xong, hắn ngồi xuống thở hổn hển. Kakuchou đứng một bên nhìn hắn với vẻ bình tĩnh.

Bàn tay bị thương khi đánh người khác của Sanzu bỗng nhiên lọt vào mắt Khang Hy, tự nhiên trong lòng cô lại thấy khó chịu.

Tên điên này cũng vì cô nên mới bị thương, thôi thì ban phát chút tình thương cho tên điên đang thiếu thốn tình yêu này vậy. Nghĩ rồi Khang Hy thật sự ngồi xuống, lục trong túi váy ra vài cái băng cá nhân, xé ra rồi tỉ mỉ dán lên tay cho Sanzu.

Hắn liếc mắt lên nhìn con bé, chỉ thấy nó nhăn mày, bĩu môi làu bàu.

"Tôi thấy anh bị thương nên mới băng bó cho anh thôi, chứ đừng có nghĩ là tôi thích anh đấy, sau này gặp nhau cứ tỏ ra là chả biết nhau đi!"

Bộ ngực cứ thập thò sau lớp áo hai dây đập vào mặt làm hắn cứ nhìn chằm chằm, đột nhiên hắn gục mặt vào ngực Khang Hy khiến cô giật mình.

Tưởng chừng sẽ như mấy bộ phim ngôn tình, con bé sẽ ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn và vỗ về.

Nhưng không, nó tát hắn một cái rồi lủi đi đâu chả biết.

Nhưng Sanzu chẳng quan tâm, hắn từ từ đứng lên giẫm thêm một phát lên mặt tên cướp đã bất tỉnh, rồi quay lưng đi thẳng.

Kakuchou: Còn tao này, tao phải đứng xem bọn mày rải cơm chó rồi giờ bị bỏ lại như một con dog sao? Pạn với chả pè.

.

Cảnh sát vào cuộc, bọn cướp đã bị bắt và tổn thất là không ai cả. Cửa ngân hàng vừa mở, Ran đã ngay lập tức chạy vào với một vẻ hoảng sợ, làm sao mà bạn gái anh vừa lơ là một chút lại vướng ngay vào một vụ cướp ngân hàng chứ?

Anh rất muốn chạy ào vào giết hết lũ cướp nhưng cảnh sát đứng xung quanh, vây lại thành một đám khiến anh có muốn cũng không thể.

"Hy Hy? Em đâu rồi? Hy Hy!"

Anh sốt sắng tìm xung quanh, đột nhiên một cái đầu đen nhỏ nhỏ lao vào người anh khiến anh bất ngờ. Anh ngay lập tức ôm lấy cô rồi vỗ về.

"May quá, em có sao không? Em có sợ không? Em-"

"Em không sao hết á! Anh lo nhiều quá à!"

Khang Hy cười tít mắt, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy Ran không rời, chiếc áo khoác nồng nặc mùi tiền kia được cô vắt sang một bên. Ran bèn cầm lấy nó khoác lại cho Khang Hy.

"Anh xin lỗi vì không bên em được, hay giờ mình đi ăn cái gì cho đỡ sợ nhé!?"

"Vâng, anh yêu!!!"

---------------------

Kakuchou sau khi đọc Chí Phèo: Tao phải giết con khốn đó.

Sanzu: Ơ kìa, pạn hiền? Đụng ghệ tao, tao cắt chim mày. 👌

Ran, Rindou: Để cái đầu lại rồi giết ai thì giết bạn êy. 🦁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net