Truyen30h.Net

[ Tống chủ ] Xuyên nhanh, gặp con gái???

chap 14

ShiningMinika


Tôi dắt tay Fuuta tung tăng đi đến đón Tsuna như đã hứa.

Bính boong!

- Vâng, đến đây đến đây!

Cạch!

- A, là con sao Mai-chan. Đến rủ Tsu-kun đi học cùng sao con? Cả Fuuta-kun nữa._ cô Nana vui vẻ nhìn tôi cười tươi nói.

- Nana-san, chúc cô buổi sáng tốt lành. _ Fuuta cười tươi nói.

- Dạ vâng ạ, không biết Tsuna đã dậy chưa vậy cô? _ tôi cười đáp.

- Vẫn chưa con à, hay Mai-chan lên đánh thức Tsu-kun hộ cô nhé! _ cô Nana nháy mắt với tôi.

- Dạ. Chúng ta cùng lên thôi, Fuuta. Nhiệm vụ đầu tiên, đánh thức Tsuna! Let's go! _ tôi nắm tay Fuuta kéo bé lên tầng.

Cốc cốc cốc!

- Tsuna thân mến, cậu đã dậy chưa? _ tôi gõ cửa phòng rồi lên tiếng.

- Ciaossu Mai. Cô đến sớm đấy. _ Reborn từ đâu chui ra nhảy lên vai tôi ngồi chễm trệ nói

- Ciaossu Reborn-sensei, sao sensei không đánh thức Tsuna dậy? _ tôi cũng chào lại.

- À, sắp rồi. Tại cô đến sớm quá thôi. Chờ chút sẽ thấy thôi. _ Reborn nhàn nhạt đáp.

Bùm!

Y như rằng, sau đó đúng 1 giây, một tiếng bom nổ cái bùm, và tiếng Tsuna từ bên trong vọng ra:

- Reborn!!!! Nhóc lại đặt bom rồi. Nhóc có thể đánh thức anh một cách bình thường như bao người khác được không????!!!

- Merha~ Buổi sáng tốt lành, Tsuna! Cậu đã dậy thì mau mau xuống nhà nha~ Cô Nana và tớ sẽ đợi ở dưới nha~ _ tôi nói.

- Mai... Mai-chan, cậu ở ngoài đó sao? Tớ sẽ ra nhanh thôi, cậu cứ xuống dưới trước đi. _ Tsuna thoáng bất ngờ khi nghe thấy giọng tôi nhưng rất nhanh đáp lại.

- Ok, tớ xuống kia nha, đợi cậu. _ tôi cười đáp lại, dắt tay Fuuta xuống nhà.

- Dame-Tsuna, cậu có 90 giây để xử lý mọi chuyện. Thế nhé. _ Reborn nói một câu rồi xoay người bước đi, chẳng thèm quay lại nhìn tên học trò tội nghiệp đang phải cuống cuồng để hoàn thành đúng tiến độ của Reborn.

Tôi bước xuống nhà thì Gokudera và Yamamoto đã yên vị ngồi trên ghế sofa và đang uống trà.

- Yo, hai người đến sớm ghê. _ tôi cười tươi vẫy tay chào.

- Mai-chan, cậu đã ở đây rồi sao? Tớ cứ nghĩ cậu chưa đến. _ Yamamoto cười nói.

- Mai, cô lên đó làm gì đấy? _ Gokudera bỏ tách trà xuống rồi nhìn tôi hỏi.

- Lên gọi Tsuna dậy, nhưng Reborn-sensei bảo không cần thiết. _ tôi tiến đến, ngồi xen giữa Yamamoto và Gokudera.

- Thế Tsuna đã dậy chưa? _ Yamamoto quay sang nhìn tôi cười nói.

- Đã và sắp xuống. Trong 3... 2... 1... 0.

Rầm!

- Đó, Tsuna xuống rồi đó. _ tôi chỉ tay về cái tên ngã chổng mông lên trời kia.

- Juudaime, ngài không sao chứ! _ Gokudera liền phi nhanh ra hỏi han Tsuna.

- A ha ha ha, tớ không sao. Gokudera và Yamamoto đã đến rồi sao? Đợi tớ một chút nhé. Sẽ nhanh thôi. _ Tsuna xoa xoa chỗ ngã rồi đứng dậy đi vào bàn ăn bữa sáng cô Nana chuẩn bị.

- Ừ, nhưng Tsuna nhanh lên nhé, còn chừng 20 phút nữa là đến giờ cắn chết của Kyoka-senpai rồi đấy. _ tôi nhấp nhẹ tách trà, nhàn nhạt nói.

- Hie! Khục! Thật sao? Tớ nghĩ là còn sớm mà? Reborn! Nhóc lại canh sai giờ sao?! _ Tsuna sặc nước canh sau khi nghe tôi nói.

- Đâu phải lỗi tại tôi, là do cậu ngủ quá say thôi. Mà ăn nhanh nhanh lên, sắp muộn học rồi đấy. Nếu đi từ nhà ta đến trường phải mất ít nhất 15 phút đấy. Lo ăn trước đi, đừng nói nhiều. _ Reborn ngồi thưởng thức món cafe của mình không nhanh không chậm đáp lại Tsuna.

- Ma ma~ Tsuna à, nếu đi học muộn là chúng ta cùng muộn mà, lo gì. _ Yamamoto cười tươi nói.

- Đúng đấy Juudaime, chúng tôi sẽ cùng người đi muộn. _ Gokudera hăm hở nói.

- Ya~ không biết nữa, nhưng có lẽ tớ sẽ không bị cắn chết đâu. Vì tớ sẽ không đi học muộn đâu~ _ tôi cười nhẹ, đặt cốc xuống bàn.

- Ao ai-an ại ói ế? Ực. _ Tsuna nhai ngấu nghiến nói.

( Sao Mai-chan lại nói thế? )

- Nếu chúng ta chạy thì sẽ không muộn được đâu. Nếu không có gì ngăn cản. _ tôi đáp.

- Đúng vậy, nhưng với điều kiện là Dame-Tsuna phải ăn xong trong vòng 1 phút nữa. _ Reborn khẽ nói.

- Đã xong rồi! Mẹ ơi, tụi con xin phép đi học luôn ạ! _ Tsuna dọn đống bát đĩa vào bồn rửa bát rồi lấy cặp và đẩy chúng tôi ra ngoài đi học.

- Chúng cháu chào cô ạ! _ tôi, Yamamoto, Gokudera cùng nói.

- Các con đi học vui vẻ nha~ _ cô Nana ôm má cười tươi nói.

. . . . . . . . . . . . .

- Nào, chuẩn bị tinh thần chưa Tsuna, bây giờ chúng ta phải chạy nước rút thì cơ may mới kịp được. Cậu thấy sao, hay để tớ cõng đi cho nhanh? _ tôi chạy chầm chầm lại để song song với Tsuna, trong khi Yamamoto và Gokudera đã bỏ lại một đoạn khá xa.

- Kh...không cần đâu. T...tớ có thể... Hộc. _ Tsuna khó khăn nói từng chữ một làm tôi khá mất kiên nhẫn.

- Chậc, bướng bỉnh quá nhỉ? Kệ cậu, tớ vẫn làm, lời tớ đã nói là không thể rút lại. Trật tự mà hưởng thụ cuộc sống đi. _ tôi không nói nhiều, trực tiếp bế Tsuna theo kiểu công chúa chạy đi.

Và khi đã ổn định cho Tsuna, tôi bắt đầu thăng tốc, trực tiếp phi lên tường nhà chạy trên đó làm đường tắt để đến trường.

Tsuna trên tay tôi mặt mũi tái mét, hét liên hồi không ngừng nghỉ.

Sao cậu lại có thể yếu tim đến mức đấy chứ?

Nó đã là gì so với các trò chơi mạo hiểm chứ?

- Tsuna, tập làm quen đi. _ tôi nhìn xuống khuôn mặt tái xanh của Tsuna nous.

- Hie!!!!!!! Không thể, không thể, không thể!!!! _ Tsuna ôm chặt lấy cổ tôi, rúc vào hõm cổ tôi nói.

Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ về anh bạn gan thỏ đế này thôi chứ biết làm sao được.

Điều quan trọng nhất ở đây là phải đến đúng giờ cái đã, và nó đồng nghĩa với việc trốn thoát khỏi sự săn đuổi của Uỷ viên trưởng trung nhị bậc nhất Hibari Kyoka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net