Truyen30h.Net

[Tống/ĐN Anime]Milim Nava Xuyên Việt Ký

Chương 7: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(6)

uchiha_nini

...

Chương 7: những ngày tháng lưu lạc(1)
.
.
.

Milim sau khi diệt tập đoàn nguyền sư Q. Và sau vài ngày khi có được đống tài liệu của tập đoàn này, Milim có lẽ đã tìm ra được điểm mấu chốt nguồn sức mạnh của cái thế giới này.

Trong thế giới này, tất cả sinh vật sống đều phát ra một loại năng lượng được gọi là chú lực,sinh ra từ cảm xúc tiêu cực chảy đều trong cơ thể.

Những người bình thường không thể kiểm soát được dòng chảy này trong cơ thể họ. Hậu quả là họ để cho chú lực phát tán ra ngoài, hình thành nên nguyền hồn,một chủng sinh vật có dã tâm làm chuyện tai ác với nhân loại. Nguyền hồn xuất hiện dưới hình thù những con quái vật ghê rợn.

Chú thuật sư là những người có khả năng kiểm soát dòng chảy chú lực trong cơ thể họ, cho phép họ sử dụng chú lực theo ý muốn cũng như giảm thiểu sự phát tán của nó.

Chú thuật sư và nguyền hồn cấp cao có thể tinh luyện loại năng lượng này và sử dụng nó để thực hiện chú thuật thức. Loại thuật thức này dường như là đặc thù với mỗi cá nhân hoặc gia tộc của họ.

Bành trướng lĩnh vực là một dạng nâng cấp của chú thuật thức, qua đó chú thuật sư có thể sử dụng chú lực để tạo dựng nên một kết giới bao trùm khu vực xung quanh. Trong kết giới đó, mọi đòn tấn công của người sử dụng nó trở nên mạnh hơn.

Và trong đóng tài liệu này còn có một vài nhân vật, địa điểm đáng chú ý trong giới chú thuật sư, và nhiều những thông tin liên quan khác.(Nhác quá không muốn viết)

Và có thể là những sinh vật sống bị lỗ hổng không gian kéo vào có lẽ cũng sẽ liên quan một phần nào đó ở điểm mấu chốt sức mạnh này.

Và cách thức để tìm ra bọn họ thì Milim hiện tại vẫn chưa biết được.
...
.
.
.
Cô bé đi lang thang trên phố đã mấy ngày liền.

Trong túi bây giờ chỉ còn 100 yên tiền tiêu vặt mà anh trai cho cô.

Milim thở dài, từng này tiền chỉ đủ cho cô ăn một bữa mà thôi.

'Ọt~ọt~~'

Xoa xoa cái bụng đói meo đang không ngừng kháng nghị của mình. Cô phải tìm cách đi kiếm tiền mới được.

..

Milim vừa đi vừa suy nghĩ thì bất chợt nghe được tiếng tranh cãi ở trong cái hẻm nhỏ gần đó.

Cô bé tò mò núp sau bức tường dòm vào cuối con hẻm thì thấy một đám thanh niên bắt nạt một đứa nhóc.

"Oi oi oi, nhìn cái bản mặt của mày kìa. Thật ngứa mắt. Ban nãy mày vừa trừng ai đó hả?"

Cậu bé bị bắt nạt vẫn cúi đầu không nói một lời.

"Tao hỏi mày đó, sao không trả lời hả!!Thằng ẻo lả này!!"

Đứa đứng đầu của đám nhóc dùng đầu gối đá vài cú vào bụng cậu. Khóe môi cậu nhóc rỉ máu.

"Lục soát xem trên người nó có tiền không, lấy nó đi."

Milim lúc đầu định chỉ đứng nhìn hóng chuyện mà thôi. Nhưng mới vừa cất bước chuẩn bị rời đi thì lại nghe đến câu này.

Milim dừng bước chân, xoay người lại, đôi mắt phát sáng nhìn bọn côn đồ.

Ông nói là không được bắt nạt người khác và phải biết giúp đỡ mọi người.

Và ai nói giúp đỡ thì phải giúp không công đâu.

Milim chầm chậm đi tới gần đám thanh niên.

"Ồ xem ai tới kìa, là một cô nhóc dễ thương đó." Mấy thanh niên côn đồ cười bĩ ỗi.

"Mấy người dừng lại ngay." Cậu bé bị bắt nạt lồm cồm bò dậy, che trước người Milim.

"Ồ, làm tao sợ quá cơ." Một thanh niên giả vờ ôm cánh tay chà xát, miệng không ngừng cà khịa.

"Định làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy! Chú mày hài vl, bản thân còn lo chưa xong mà bảo vệ ai hả." Một tràng cười nhạo báng.

Cậu bé bị đá văng ra cách đó 1 mét, đau đớn ôm lấy bụng.

Milim đứng đó, quay đầu mỉm cười hỏi cậu nhóc:
"Đằng ấy có tiền không?"
"C...ó...có." giọng nói dứt quãng vang lên.

"Vậy đằng này thì sao? Có tiền không?"

"Có! Anh có nè! Bé chỉ cần đi chơi với anh, anh cho bé tiền." Thanh niên côn đồ nào đó mỉm cười bỉ ổi.

"Có tiền à... Vậy thì.. Cảm ơn mấy anh trước đã nhé!"

Milim khởi động cổ tay rồi đi về phía đám côn đồ.

'Bốp! binh!'

'Rắc!rắc!!'

Sau khi đánh bọn côn đồ đến kêu cha gọi mẹ. Cô bắt bọn chúng cống nộp tiền ra mới được đi, tên nào tên nấy gật đầu lia lịa răm rắp nghe theo.

Cảnh cáo chúng sau khi lấy được tiền, chỉ còn cậu bé bị bắt nạt đang ngồi trên mặt đất ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Cô cũng không quan tâm lắm, quay đầu liền định rời đi rồi.

Giọng nói phía sau vang lên.

"Anou, Cảm...cảm ơn đằng ấy."

"Không cần cảm ơn, coi như đây là tiền công tôi giúp cậu." Milim không quay đầu lại, cô chỉ vẫy vẫy cái túi tiền trên tay và nói với cậu nhóc đằng sao lưng.

"Tôi...tôi tên là Yoshino...Yoshino Junpei. Đằng...đằng ấy...tên.. tên là gì..?"

Milim cất bước rời đi, giọng nói cô vọng lại.

"Tôi tên là Milim! Thế nhé, tạm biệt!."

...

Và thế là, Milim của chúng ta đã tìm được 'công việc' cho bản thân mình.

Hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp người khác, tiện thể cướp tiền của bọn người xấu.

Trong mắt người bị hại, cô bé là thiên thần cứu rỗi, nhưng trong mắt kẻ làm hại, cô bé lại chẳng khác nào ôn thần đi làm hại bọn làm hại cả.

Đúng là hoàn cảnh sống khắc nghiệt sẽ làm con người ta biến chất mà.*thở dài*

Chẳng được bao lâu thì cũng không có ai để cô giúp nữa rồi.

Bọn côn đồ: Thôi em xin, em không dám tái phạm lần nào nữa đâu ạ.

Đang phân vân có nên đi tìm việc khác hay không thì cô bỗng nhiên xuất hiện một thiếu nữ có mái tóc màu trắng dẫn cô về nhà cô ấy.

Ừ thì... cô gái này tốt bụng thật đấy, còn tặng cho Milim một đống đồ ăn vặt nữa.

Milim cứ như thế lại bị đống đồ ăn của thiếu nữ cám dỗ và theo về nhà cô ấy mà không để ý, trong phút chốc, khuôn mặt thiếu nữ ấy nở nụ cười bí ẩn.

"Vậy Milim về nhà chị nhé!"
"Vângggg!!!"

_____________________________________________

Ngoài lề:

T/g:

Thi xong rồi,định lười biếng thêm vài ngày nữa mà tối qua đột nhiên mơ thấy Milim đứng ở đầu giường vuốt mặt. Sợ run luôn. Sáng giờ ngủ dậy viết liền ngay và luôn.

Spoil chap sau: Những ngày tháng lưu lạc(2)

"Thiên thần chân chính ư?"
.
Luồng sức mạnh này...rốt cuộc, là gì chứ!?
.
"Tìm được phương thức liên lạc với gia đình em rồi."
"Vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Nanamin-san."
.
.
"Cuối cùng em đã trở về rồi, Milim"

.

T/g:À mà do mk viết xog đăng luôn nên có sai lỗi chính tả thì nhắc mk với ạ
.
Cmt và bình chọn cho tác giả nhé. Xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net