Truyen30h.Net

Tổng hợp các câu chuyện thuần sinh

Thiên thần đế Trầm Chu và Nhiếp chính vương Sở Thần

TrMy0610

"Lộc cộc". Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng chân tại cửa Ôn nhu hương. Màn xe được xa phu vén lên, một nam tử thân vận trường bào hắc sắc nhẹ nhàng bước xuống, khí tràng mạnh mẽ khiến người không rét mà run. Nam tử không màn để ý đến người trong trướng mà chậm rãi tiến về phía trước, cước bộ bình thản, khí độ ung dung. Mà phía bên kia, một huyền y nam tử cũng vừa xuống xe ngựa.

Linh Lung nhìn hai vị nam tử trước mặt, biết đây cũng không phải dung mạo thật của cả hai. Xem ra khách nhân lần này của Ôn nhu hương có thân phận không tệ, tuy đã dịch dung nhưng vẫn không thể che giấu hết khí thế cường hãn. Trường y nam tử lãnh ngạo, uy nghiêm. Còn nam tử vận huyền y, nếu so với nam tử lãnh ngạo kia lại thêm một phần lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Chỉ là một thân hồng y tuyệt diễm lại bị chiếc bụng nhô to phá đi mỹ cảnh. Không để ý đến thái độ của người nam nhân phía trước, y khẽ cười bước vào Ôn nhu hương.

Cảnh tượng trước mắt làm Linh Lung không ngừng cảm thán, thế gian này cũng quá nhiều người không biết trân trọng người trước mắt đi.

Vào cửa, Linh Lung đưa một quyển sổ nhỏ cho hai người rồi điềm nhiên nói: "Xin hai vị công tử gỡ bỏ lớp dịch dung trên mặt rồi khai báo danh tính vào đây, Linh Lung sẽ phân phó người sắp xếp chỗ tốt cho hai vị." Dừng một lát, nàng lại nói: "Ôn nhu hương chưa bao giờ để lộ tin tức của khách nhân, hai vị có thể yên tâm. Nơi đây cũng không tiếp nhận người không rõ lai lịch, mong nhị vị thông cảm."

Vừa dứt lời, chỉ thấy trường y nam tử và huyền y nam tử khẽ động, lớp dịch dung theo động tác biến mất lộ ra dung nhan khả lệ câu nhân. Một bên tuấn mỹ xuất trần, một bên khác lại mỹ lệ dụ hoặc, quả là dung mạo trăm năm khó cầu. Sau đó, trên quyển sổ nhanh chóng xuất hiện hai cái tên Trầm Chu, Sở Thần.

Linh Lung tự nhận mình là một người ổn trọng nhưng hai cái tên vừa mới xuất hiện không khỏi khiến nàng kinh ngạc.

Vị nam tử vận trường bào hắc sắc không ngờ lại là Hoàng đế Thiên Thần quốc. Còn người bên cạnh Thiên Thần đế lúc này nếu Linh Lung không nhầm thì chính là Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ. Đã từng gặp một lần, khí thế lại đặc biệt như vậy, Linh Lung muốn quên cũng khó. Chỉ không ngờ lần gặp tiếp theo lại trong tình huống khó xử thế này.

Trên dưới Thiên Thần quốc không ai không biết Thiên thần đế và Nhiếp chính vương bất hòa. Thiên Thần năm 246, Hoàng đế Trầm Tiêu băng hà, chiếu thư truyền ngôi cho Thái tử Trầm Chu, phong Bình An hầu Sở Thần làm Nhiếp chính vương, giao cho y trọng trách phò trợ Tân đế. Thái tử lên ngôi năm mười lăm tuổi, Nhiếp chính vương lấy cớ Tân đế còn trẻ không đủ năng lực xử lý chính sự mà nhiếp chính. Từ đó, Thiên Thần đế và Nhiếp chính vương không ngừng tranh đấu, Trầm Chu muốn thu hồi lại quyền lực vốn có của đế vương, Nhiếp chính vương lại một mực chấp chính, mâu thuẫn quân thần càng ngày càng trở nên gay gắt. Đây vẫn hay là những câu chuyện bàn tán bí mật trong trà lâu tửu hậu. Tái ngộ hai nhân vật chính trong câu chuyện, Linh Lung không biết hai vị trước mắt tranh giành đấu đá thế nào mà lại mang thai.

Nhìn thái độ cả hai hiện tại tuy không xem nhau như kẻ thù nhưng thoạt nhìn cũng chẳng khác gì hai người xa lạ.

Linh Lung từng gặp qua không ít trường hợp sinh phu lạnh nhạt phu lang hoặc ngược lại, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống song song tồn tại.

"Loảng xoảng..." Tiếng đồ vật rơi vỡ kéo suy nghĩ của Linh Lung về thực tại. "Linh Lung tỷ... Linh Lung tỷ." Chưa kịp hoàn hồn đã bị tiếng la hốt hoảng của Y Đồng chấn động, cũng chỉ biết vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Đến rồi mới thấy xung quanh Sở Thần không biết khi nào đã xuất hiện vô số mảnh vỡ, Linh Lung tạm gạt chúng sang một bên, ngồi xuống. Thoạt nhìn có thể thấy được Sở Thần có hơi chật vật, người y khuỵu xuống cả sàn nhà, sắc mặt nhợt nhạt có phần tím tái, do chưa biết rõ tình trạng của y nên nàng chỉ tạm thời giữ người ngồi yên tại chỗ. Tình huống này hẳn là do dựng phu đang bắt đầu đau bụng sinh. Tựa như xác nhận suy đoán của nàng, Sở Thần không chút tiếng động ôm chặt bụng. Nhìn từ vị trí này thậm chí thấy được vài vệt máu không biết từ đâu đến trên tay y và vị nam tử khác đang nhàn nhã thưởng trà phía đối diện.

Thật đáng buồn...

Phải chăng từ cổ chí kim đế vương đã bạc tình?

Chẳng hạn như Thiên thần đế.

Sở Thần dẫu có ân oán thế nào thì vẫn còn đang mang cốt nhục của hắn. Hắn khiến kẻ thù của mình mang thai, đến lúc y suy yếu thì không bận tâm, sắp sinh lại đưa đến Ôn nhu hương của nàng. Đến giờ phút này vẫn còn giữ một bộ mặt thờ ơ, thật không biết vị đế vương cao cao tại thượng đây có hay không đau lòng cho dựng phu của mình?

Có lẽ là không đi.

Nếu đau lòng hắn sẽ nhận ra Sở Thần đã yếu ớt đến mức đứng cũng không vững.

Nếu đau lòng, kẻ từng chung chăn gối này sao có thể bất vi sở động, không chút bận tâm đến phu lang của mình.

Cảm giác thật khó chịu.

Đã bao lâu nàng chưa có lại sự thương tiếc này.

Thử hỏi người đối mặt vô số câu chuyện đau lòng sao có thể không trở nên vô cảm. Chỉ là tất cả dường như đã thay đổi. Hay nói đúng hơn nó thay đổi khi Sở Thần xuất hiện. Có trách thì trách Sở Thần quá câu nhân, trách y quá giống một vị cố nhân khiến nàng lưu luyến.

Một đời chóng tàn, xuân hạ thu đông chung quy chỉ là một hồi hoa nở tuyết tan, chỉ sợ đến khi Trầm Chu phát hiện mình động tâm, mọi thứ đã không thể vãn hồi.

Có ai ngờ Nhiếp chính vương phong tư trác tuyệt của Thiên thần quốc lại có một ngày vì rơi vào bể tình mà trầm luân.

Linh Lung không có hứng thú dò lòng Trầm Chu, lòng của hắn thế nào chả chút liên quan đến nàng, huống chi hắn còn là Thiên tử, khi nào đến phiên một nữ tử như nàng dò xét. Nàng chỉ đau lòng cho một nam tử tài mạo song toàn, vì trong tim chứa đựng một bóng hình mà trở nên si ngốc. Ngốc nghếch giống y hệt người nào đó.

Lại như những sinh phu Linh Lung từng gặp phải: có cố chấp, ngang ngược, có cao ngạo, nhu thuận... Họ đến Ôn nhu hương vì đảm bảo cho một sinh mạng ra đời bình an, dù sự bình an đó đôi khi phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Ngoài yêu ra, Linh Lung không còn lý giải nào chính xác hơn. Tuy rằng xuất phát điểm sẽ có khác biệt, tuy rằng tình yêu đôi khi cũng pha trộn một vài tạp chất. Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là: những con người này đều vì yêu mà đến đây.

Bất chợt Linh Lung nhìn về phía nam tử từ đầu đến giờ vẫn một mực trầm lặng...

Sở Thần

Hà tất gì ngươi phải chịu khổ như vậy.

Cho dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, bề ngoài nàng vẫn là một hương chủ điềm tĩnh. Nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng nhô cao của Sở Thần, dưới lớp vải bụng y không ngừng dao động.

"Đau sao?" Linh Lung hỏi.

Sở Thần: "Một chút."

Sở Thần quả nhiên không giống với những sinh phu mà nàng từng biết. Người dưới một người trên vạn người như y, quả thật cũng có được sự trầm tĩnh hơn hẳn người thường. Phải biết rằng người mang song thai áp lực là rất lớn, vừa nãy chạm vào quần áo y đã ướt một mảng lớn, hài tử cũng động đặc biệt lợi hại. Trong tình huống này, y vẫn có thể không khóc không nháo cũng không cau có, khó chiều, quả thật là một sinh phu tính tình tốt.

"Thai đầu, còn là song thai?" Linh Lung theo thói quen dò hỏi.

"Ân." Sở Thần gật đầu tán đồng.

"Ngươi mang song thai, thời gian điều dưỡng cũng không tốt quá đi, khí huyết thiếu hụt" Quan sát nét mặt Trầm Chu nàng tiếp lời: "Thời gian này chú ý nhiều chút."

"Tiểu Đông tử, đưa nhị vị công tử đến Mẫu Đơn uyển, mang cho Sở công tử vài kiện y phục." Lúc này Linh Lung mới quay sang nói với nha hoàn bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net