Truyen30h.Net

Tổng hợp đoản

Đoản 3: Thịnh Bách Quân

Niep_Niep

"Nhanh lên! Cô bị bại não à? Có thế cũng không nhanh lên được!"

Hắn kéo chăn, gối của cô soàn soạt đi vào phòng không quên túm cô vào trong luôn.

"Nếu không phải ba mẹ tôi cứ cằn nhằn thi đừng mong tôi cho cô trèo lên giường của tôi."

Bạch Bạch gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Vậy Bách Quân, anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên sofa là được."

"Không! Nhỡ mẹ tôi tra hỏi thì sẽ lộ mất, tôi không biết nói dối."

Thế là cô liền ngây ngốc leo lên giường, mỗi tối bị hắn xem như một cái gối ôm, lật qua lật lại, trêu chọc đủ kiểu.

______

"Uống vào, nhanh lên." Hắn ra lệnh. "Còn nhìn nữa đừng trách tôi không khách khí."

"Không đâu, không muốn uống."

"Tôi không có kiên nhẫn để đùa với cô đâu, nếu không phải vì nể ba mẹ tôi đừng hòng tôi bồi cô." Hắn dùng chân kẹp chặt Bạch Bạch trong ngực, đưa muỗng canh vào miệng cô, một muỗng hai muỗng, Bạch Bạch lắc đầu xoay chuyển muỗng canh trên tay hắn cũng chạy theo.

Cuối cùng cũng ăn xong, cả người cô và hắn đều lấm lem dầu mỡ. 

"Thay quần áo đi, cô bị bệnh, không được tắm."

"Nhưng mà hôi lắm."

"Cấm cãi." Nói xong hắn liền xoay người vào phong tắm, đem một chậu nước ấm, một cái khăn sạch ra. "Nếu không phải mẹ tôi dặn, tôi còn lâu mới lau người cho đồ ngốc như cô. Có đi chơi một bữa thôi cũng bệnh. Phiền phức!"

"Biết rồi." Cô chu môi, ủy khuất.

Hắn thấy nhìn tới nhìn lui đồ ngốc này thật dễ chọc quá đi, thú vị...

______

Quán bar.

Hắn híp nữa mắt bấm vào màn hình điện thoại, bên kia nhanh chóng bắt máy:

"Alo?"

"Đến quán bar XX đón tôi!"

Bạch Bạch chỉ nghe bao nhiêu đó còn lại toàn là lời nói ổng ẹo của những cô gái khác. Không hiểu sao tâm của cô có chút đau đớn, nhưng biết bản thân mình có tư cách gì bắt hắn phải chung thủy cả. Nếu không phải vì ba mẹ hắn muốn đền ơn cho gia đình cô thì hắn đã không bị ép phải lấy một cô gái ngốc nghếch như cô. Mấy tháng qua mặc dù hắn hay mắng cô ngốc, đần độn nhưng cuộc sống đó vẫn rất vui vẻ, khiến cô quen dần, lệ thuộc vào hắn, nên bây giờ mới không tránh được đau lòng.

Bạch Bạch lôi Thịnh Bách Quân từ một đám phụ nữ về, về đến nhà hắn iền túm chặt lấy cô:

"Này ngốc, có thấy mấy người phụ nữ đó lấy lòng đàn ôn thế nào không? Cô nhìn xem bản thân mình vừa ngốc lại không biết tỏ ra dễ thương, trông rất chán ghét..."

"Ừ, tôi biết rồi." Cô gật đầu, đã biết.

"Lúc nào cũng gật đầu, ngay cả chính kiến cũng không có sao?"

"Nhưng mà...tôi thật sự không bằng người ta thật mà..." Cô thật thà nói. Thịnh Bách Quân bắt đầu nhức óc với cái vẻ thật thà này của cô, có người phụ nữ nào hạ thấp bản thân mình so với người khác vậy không chứ?

Bạch Bạch thấy hắn không nói gì nữa thì chui vào chăn, muốn đi ngủ.

"Này, làm gì đó?"

"Anh không muốn nói nữa thì đến giờ tôi phải đi ngủ rồi mà!"

"Cô không thấy bộ dạng chồng mình ở chung với phụ nữ khác mà không ngứa mắt sao? Còn có tâm trạng đi ngủ?"

"Nhưng mà...nhưng mà...anh từng nói sau khi kết hôn tôi không được xen vào chuyện cá nhân của anh mà?" Cô chớp mắt vô tội nhìn hắn. "Hơn nữa, anh nói không có hứng thú với tôi, nếu vậy nếu tôi ngăn cản anh đi "giải tỏa" thì nhất định anh sẽ vì "nhịn" mà phát bệnh đó!"

"Mã Bạch Bạch! Hôm nay tôi đổi ý rồi!" Trời ạ, hắn biết cô ngốc nhưng mà không ngờ còn hơn sức tưởng tượng của hắn, sẵn sàng hiến thân chồng mình cho lũ phụ nữ khác rồi còn đi ngủ được sao?

"Ôí, anh làm gì vậy, tôi nhột quá..."

Đến lúc bị đem đi "làm thịt" Bạch Bạch vẫn ngây ngô chưa biết là chuyện gì.

______

"Há miệng nào...a.."

"Không!"

"Mã Bạch Bạch em ngoan đi, mau ăn vào." Bách Quân khổ sở dụ dỗ.

"Tôi biết nếu không phải ba mẹ ép anh thì anh sẽ không bồi tôi ăn phải không?"

"Ừ...thì..cái đó em biết vậy thì mau giúp tôi đi."

"Còn lâu."

"Mã Bạch Bạch!" Hắn muốn nổi khùng trước sự giảo hoạt đột nhiên bộc phát này của cô.

"Hu hu hu, bảo bối, ba ba hung dữ với ma mi, ba ba không thương chúng ta...ô ô ô..."

"Được được được, là tôi sai, Bạch Bạch ngoan, đừng khóc." Trời ạ, từ khi vợ hắn có thai thì mọi thứ đảo lộn hết rồi, bâ giờ trong nhà này vị trí của hắn là bé nhất.

"Tôi không khóc, cũng sẽ ngoan ngoãn ăn chỉ cần anh..hic hic...anh nói: "Tôi sợ vợ" là được?"

"Hứ, còn lâu tôi mới sợ vợ nhé, không ăn thì em bé đói em ráng chịu!" 

Sau đó hắn nhanh tay ép cô ăn hết chỉ là...

Một hôm.

"Alo?" Giọng của hắn thoáng chút bực bội bắt máy, đang họp căng thẳng không biết kẻ muốn chết nào lại gọi hắn.

"A..lo...hu hu hu hu...anh đang ở đâu?"

"Bạch Bạch? Em làm sao vậy? Đừng khóc, ngoan đừng khóc?" Hắn nghe cô khóc trong điện thoại thì nhảy dựng lên, mất hết hình tượng lạnh lùng không máu, không nước mắt.

"Anh đang ở cùng đám phụ nữ nào phải không? Phải không?"

"Không có, không có, anh đang ở công ty, đang họp mà..."

"Anh đừng gạt tôi, tôi không tin, người ta bên ngoài đều bảo anh môi ngày đều cùng phụ nữ ôm ấp khắp nơi, tôi ghét anh!"

"Bạch Bạch, anh bị oan, phải làm sao em mới tin anh đây, anh đều làm hết."

"Được, vậy anh nói tôi rất sợ bà xã  trước mặt mọi người đi."

"Tôi rất sợ vợ!" Hắn vội nói theo. Sau đó ẫn không ý thức được gì vội dỗ dành cô tiếp: "Bà xã, chuyện này là dĩ nhiên rồi, em còn đắn đo gì à? Anh còn có thể chứng minh mình..."

"Không cần đâu, em tin anh, anh làm việc tiếp đi."

Hắn thở phào nhẹ nhõm vuốt mồ hôi trên trán ngồi xuống ghế, sau đó nhìn một lượt các ánh mắt vẫn rất đỗi thân thương đang háo hức nhìn biểu cảm vừa rồi của hắn.

MÃ BẠCH BẠCH!!!

"Ợt.." Mã Bạch Bạch ợ một cái, cắn trái táo tiếp tục vui vẻ xem phim hoạt hình.

Ở một nơi nào đó, có một ai đó vẫn còn thét gào...
_________
29/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net