Truyen30h.Net

Tổng hợp đoản

Đoản 5: Đằng Lạc

Niep_Niep

Anh và cô yêu nhau từ cấp ba cho lên đến tận đại học. Gia đình anh thuộc hạng trung lưu còn cô lại đơn thân một mình.

Nhưng từ lúc lên đại học cuộc sống của cô có thêm một người đàn ông đã xuất hiện.

Ở trường đại học cô và hắn như nước với lửa, hắn là một hoa hoa công tử đào hoa, thích đùa bỡn với phụ nữ, cô là người có chính kiến nhất mực chung tình nên càng ghét hạng người như hắn.

Nhưng ai biết được khi tình yêu của anh và cô đang tốt đẹp hắn lại nói thích cô. Đối với cô Đằng Lạc chỉ là một kẻ bỗng chen ngang vào muốn tranh giành tình yêu này với anh.

Hắn ta muốn quan tâm thì Phương Tử Du đối với hắn càng bài xích, vô cùng chán ghét, mà một lòng một dạ hướng về anh - Lâm Hạo Vũ.

Sinh nhật của cô, hắn đến chỉ đứng từ xa, Phương Tử Du đang nở nụ cười với đám bạn liền đông lại. Đi về phía hắn. "Tôi đã bảo anh đừng đến, bạn trai tôi sẽ hiểu lầm tôi, cầu xin anh biến đi nhanh một chút."

Hắn cười cười, chề môi nhét quà vào tay cô, rồi quay lưng, đi về. "Tôi cũng không thèm ở lại, hứ."

Phương Tử Du bực bội vứt quà vào thùng rác bên cạnh đó. Sau khi cô đi, có một người quay lại nhặt món quà lên, xem như bảo vật mang trở về.

Cô bệnh phải nhập viện, Lâm Hạo Vũ túc trực ở bên, anh là bạn trai của cô còn hắn là cái gì cũng không có tư cách đến chăm sóc. Chỉ có thể đến thăm.

"Hạo Vũ, em mệt, mời anh ta về đi." Phương Tử Du thẳng thừng đuổi khách, ngay cả làm bạn với hắn cô cũng lười.

Hắn vẫn hào sảng, cười một tiếng, "Còn mắng chửi được là tốt rồi."

Đằng Lạc lại quay lưng, trong căn phòng đó hắn biết cô làm nũng và yếu đuối thế nào khi đối mặt với Lâm Hạo Vũ, biết khóc cười chân thực, còn đối với hắn mãi mãi cũng chỉ là thế này thôi.

Nhưng thật không ngờ, một ngày kia cô lại bị tai nạn giao thông, phần mắt của cô bị tổn thương nghiêm trọng, cả thính giác cũng không còn nghe rõ nữa.

Bỗng chốc một cô gái trẻ trung, tràn ngập ước vọng lại trở thành một người khiếm thính và khiếm thị thì sẽ khủng khiếp như thế nào? Cũng may anh luôn ở bên cạnh, an ủi động viên cô, còn người đó thì không thấy xuất hiện, hay đến thăm cô dù chỉ một lần.

Từ lúc ba mẹ cô mất đến giờ cũng chỉ có anh mới nhẫn nại với cô như vậy thôi, mới là người yêu cô thật lòng, chấp nhận tất cả của cô.

Anh mỗi ngày đều dùng tay mình viết vào lòng bàn tay của cô những điều đã diễn ra xung quanh.

"Hôm nay, bác sĩ nói mắt của em tuần sau là có thể phẫu thuật rồi, qua ba tháng nữa sẽ không sao nữa?" Anh nắm bàn tay của cô, vạch vạch lên những ký tự này.

"Thật không?" Cô cảm nhận được và nhanh chóng hiểu, liền kêu lên vui mừng.

"Ừ, phải rồi, Đằng Lạc gửi lời hỏi thăm đến em..." Anh lại viết vào tay cô.

"Vậy sao? Nhưng mặc kệ anh ta đi,  cũng không cần anh ta đến thăm, nếu không phải tại anh ta, thì đám phụ nữ kia đã không ra tay hãm hại em. Em thật hận chết anh ta, em chỉ cần anh là đủ rồi. Cảm ơn anh, đã luôn bên em." Cô sờ sờ, ôm lấy anh. Động tác của anh có chút cứng đờ, nhưng vẫn ôm lấy cô.

"Cô gái ngốc, sao phải cảm ơn, anh yêu em, anh nhất định sẽ giúp em hồi phục lại như trước đây."

Cô cảm động, đem tay của anh áp lên mặt của mình, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay kiên cố ấy.

Cuộc phẫu thuật của cô nhanh chóng diễn ra và rất thành công.

Ba tháng trước khi tháo bằng này anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, cũng tạm thời hoãn việc học ở trường, mỗi ngày ở nhà đi chợ nấu cơm, giặt quần áo cho cô. Cô không ngờ anh như vậy cũng biết nấu ăn, mà còn rất giỏi.

Ba tháng vất vả đó thấm thoát cũng trôi qua, ngày mai cô sẽ được tháo băng.

Những ngày trước đó sau khi cho cô ngủ, anh sẽ ngủ ở sofa nhưng hôm nay Phương Tử Du lại hồi hộp đến nỗi ôm cứng ngắc lấy anh, sợ anh rời đi.

"Bé ngốc, ngày mai nhất định mắt em sẽ bình phục, sẽ lại thấy những gì em muốn nhìn thấy nhất..." Viết đến đây anh lại có chút ngập ngừng, sau đó thôi không viết nữa.

"Anh sẽ luôn bên em chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh là người em yêu mà, sao có thể bỏ rơi em được, ngốc quá..." Anh xoa xoa đầu cô nói.

Cô cầm tay của anh lần nữa áp lên mặt mình, nước mắt lăn xuống.

Anh ôm cô gái đã ngủ thiếp đi trong ngực ở trong lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán của cô.

Ngày mai mở mắt ra lần nữa, những điều em muốn thấy, em yêu sẽ hiện ra trước mắt... và những điều em chán ghét cũng sẽ không lần nào nữa xuất hiện, em sẽ hạnh phúc, bảo bối của anh.

Một giọt nước mắt chìm vào nụ hôn rơi lên má của cô.

Hôm sau.

Từng lớp băng quấn quanh mắt của cô được tháo ra.

"Tử Du, em có nhìn thấy anh không?" Lâm Hạo Vũ làm động khẩu miệng, chỉ vào mình hỏi cô.

Khuôn mặt thân thuộc đập vào mắt của cô, lần đầu tiên như trải qua mấy đời mới thấy lại ánh sáng. Mà người đầu tiên mình nhìn thấy đã là người yêu của mình, còn gì vui sướng hơn.

Cô nắm lấy tay anh, áp lên mắt, nhắm mắt lại...

Ở một nơi khác trong bệnh viện, vào cùng thời điểm mà cô đang ngập tràn hạnh phúc có một người đàn ông chỉ biết lặng thầm hướng mắt về phòng bệnh của cô, mang theo chút hồi tưởng xa xăm.

"Xin lỗi, nhưng cha mẹ tôi không thể chấp nhận người yêu tôi người được... số tiền chữa trị chúng tôi không thể...."

"Tôi thể giúp cậu, chỉ cần ngày ấy thấy lại ánh mặt trời, cậu lại trở thành người quan tâm ấy nhất xuất hiện trước mặt ấy được rồi. Còn khoảng thời gian này... của tôi, tôi sẽ lấy thân phận của cậu chăm sóc ấy, cậu yên tâm, đây là bí mật chỉ hai chúng ta biết. Vì cô ấy biết được sự thật, sẽ đau lòng, nhưng cô ấy đau lòng, tôi còn khổ đau hơn bất cứ ai khác. Tôi không sẽ chịu nổi."

Thế nên đây là món quà cuối cùng anh có thể tặng cho em rồi, bảo bối.

"A a a a a a... Trả anh ấy lại cho tôi, anh không phải, tránh ra, anh ấy ở đâu? Trả lại anh ấy cho tôi! Tôi phải tìm anh ấy..."

"Tử Du, em sao vậy, đừng khóc, đừng khóc nữa."

"Tránh ra!"

"Tử Du, em chạy đi đâu vậy? Tử Du..." Lâm Hạo Vũ không kịp phản ứng, chạy theo cô.

Phương Tử Du như một mũi tên lao đi khắp các ngỏ ngách trong bệnh viện.

Cô biết, cô biết hắn sẽ còn ở đây, hôm nay là ngày quan trọng của cô, hắn nhất định, nhất định còn ở lại. Phải không?

Anh nói đi, anh nói đi!

Đằng Lạc...

Em không thể nghe, không thể nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận, anh biết không? Từng vòng tay, từng cái chạm má và từng hơi thở làm sao có thể nhầm lẫn.

Anh nói dối, sao anh lại bỏ rơi em rồi...

Vào giây phút cuối cùng, cũng cùng Đằng Lạc dời bước rời đi, từng bước đi hắn nghe trong lòng có biết bao buồn bã và cô đơn.

Tử Du... vì sao giữa hai chúng ta ông trời không cho anh có cái gọi là kì tích?

Anh thấy đau rồi, Tử Du...

"Anh đi đâu?!"

Kèm theo tiếng bước chân vội vã là tiếng thét trong từng hơi thở dốc.

Đằng Lạc như bị ai đó điểm huyệt, đôi vai trong phút chốc run lên, khi hắn quay người những âm thanh khác vào ngay giờ khắc này đều biến mất...
_________
29/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net