Truyen30h.Net

Tong Hop Dong Nhan Anime

Trong lúc trốn thoát sự truy đuổi của Chính phủ thời gian Abe Haru vô tình lạc vào thế giới siêu năng lực. Nơi đây lúc nhỏ hắn từng sinh sống một thời gian nhưng có nhiều chuyện không vui xảy ra khiến Abe Haru không có ý định quay về lần nữa.

Trời xui đất khiến ngay lúc gặp nguy hiểm lại trở lại nơi này. Abe Haru quyết định tạm thời ở lại đây lánh nạn một thời gian, đợi cho vết thương lành hẳn sẽ rời đi.

Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

"Cậu đang làm gì đó? Sao lại lục đồ của tớ?" Abe Haru bật đèn ngủ lên, ánh sáng tuy mỏng manh nhưng đủ để nhìn rõ kẻ đột nhập vào phòng hắn lúc nửa đêm là ai.

Đôi phương bị bắt tại trận cũng không hề chột dạ, thậm chí còn quay lại cười xin lỗi.

"Xin lỗi, tớ làm ồn khiến cậu dậy à?" Thiếu niên tỏ vẻ khó xử nhưng động tác trên tay vẫn không ngưng nghỉ, móc ra từ balo vài món đồ hộp, một con dao găm, một cái hộp quẹt, cuối cùng là một món đồ rất tinh xảo trông như la bàn mà tò mò quan sát.

Thấy thứ hắn đang cầm trên tay, Abe Haru khẩn trương quát, "Cậu rốt cuộc đang làm gì hả Midoriya? Mau buông cái đó xuống ngay!"

"Thì ra là cái này sao? Thứ khiến cậu đột ngột biến mất khỏi thế giới này rồi lại đột ngột xuất hiện?" Midoriya Izuku mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười thiên chân, "Dù sao hiện tại cậu trở lại đây rồi, tương lai chắc chắn sẽ không thể rời đi nên nó không cần thiết nữa ha."

Rắc một tiếng, chiếc la bàn xuất hiện vết nứt. Abe Haru lao tới tính cướp lấy nhưng không kịp, ngược lại còn bị thiếu niên tóc xanh khống chế đè ngược lên bàn.

Abe Haru cựa quậy, không biết từ khi nào cậu nhóc yếu đuối chỉ biết khóc nhè giờ lại có được sức mạnh áp chế hắn. Nhưng dù sao Abe Haru mấy năm nay lưu lạc khắp nơi vẫn nhỉnh hơn một đầu.

"Cậu mà còn chống cự tớ sẽ làm nó nát vụn thành tro đấy." Midoriya Izuku thản nhiên nói.

Abe Haru mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén buông tay, "Cậu muốn gì mới chịu trả nó lại cho tôi?"

"Muốn gì à?" Midoriya Izuku ngạc nhiên hỏi lại, "Không phải rõ lắm sao, tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi mà. Mới có hơn năm năm rưỡi mà cậu đã quên mất sao, thật là vô tâm đấy, Haru." Trách móc xong mắt hắn ta liền đỏ hoe như bị tổn thương.

Abe Haru cười lạnh, những gì vừa diễn ra trong tối nay đánh vỡ hết những nhận tri của hắn về con người trước mặt, còn lâu mới tin tưởng được vẻ ngoài ngây thơ đó.

Abe Haru mở miệng định châm chọc vài câu thì bờ môi đã bị chiếm lấy, đối phương còn nhân lúc hắn ngẩn người vói lưỡi vào nghênh ngang càn quét, dây dưa.

Nụ hôn bừa bãi kéo dài rất lâu, Abe Haru sốc đến mức nín thở quên cả phản kháng, đến lúc hắn tưởng chừng như mình sắp đứt hơi rồi Midoriya Izuku mới chịu buông tha.

Abe Haru thở hổn hển ngã vào người Midoriya Izuku, mắt mê mang, đôi môi sưng tấy không khép được.

"Cậu không biết thời gian qua không có cậu tớ đã khổ sở như thế nào đâu Haru. Gặp lại cậu, từ tận đáy lòng, tớ, rất vui." Midoriya Izuku không hề giấu diếm sự hạnh phúc trong lời nói.

"Nhưng mà cậu tệ thật đấy, còn định rời xa tớ lần nữa." Dứt lời, đôi mắt xanh lục liền bộc lộ ra từng ngọn lửa điên cuồng khiến Abe Haru không thể nhịn được khẽ run.

"Đừng sợ hãi đừng sợ hãi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn tớ sẽ không làm đau cậu đâu. Cứ nghe lời, một ngày nào đó tớ sẽ trả lại thứ này cho cậu." Vừa nói Midoriya Izuku vừa vuốt lưng trấn an người trong lòng, còn không quên uy hiếp đợt nữa.

Abe Haru im lặng coi như chấp nhận.

Những chuyện xảy ra tiếp theo thật hoang đường.

Abe Haru nghĩ không ra tại sao. Hắn tìm kiếm trong ký ức xưa cũ, Midoriya Izuku mít ướt yếu đuối hay bị bắt nạt vì không có kosei. Hắn là một kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác nên cũng không có kosei. Sau một lần tiện tay xử lý đám bắt nạt Midoriya Izuku thì cậu ta liền bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ. Lúc nào cũng nhìn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Tất cả chỉ có vậy. Thật sự nghĩ không ra lí do dẫn đến chuyện bây giờ.

Đột ngột chạm vào vết thương đau khiến Abe Haru hút khí nhíu mày.

"Tớ, tớ xin lỗi, tớ sẽ cẩn thận hơn." Midoriya Izuku tạm dừng động tác trên tay hôn mặt hắn an ủi. Abe Haru quay đầu đi.

"Giơ tay lên một chút, Haru."

Mặc dù rất không muốn nhưng vì la bàn thời gian, Abe Haru vẫn cứng đờ làm theo lời Midoriya Izuku.

"Cậu thật xinh đẹp, Haru. Dù cơ thể đang đầy vết thương nhưng cậu vẫn thật xinh đẹp." Midoriya Izuku si mê nhìn người dưới thân lúc này đang không một mảnh vải.

Mái tóc đen dài qua tai rũ rượi xõa tung, gương mặt tức giận xen lẫn e thẹn mà đỏ ửng như ngại ngùng. Trên làn da trắng lác đác từng vết thương mới vừa khép, trước ngực điểm xuyết hai đóa anh đào, eo thon hiện lên từng đường cong cơ bắp khỏe mạnh nhưng không kém phần mềm mại. Trải dài theo tuyến nhân như đến vùng đất bí ẩn thưa thớt vài cọng lông mao, chính giữa là vật nhỏ sạch sẽ, trắng hồng, bao quy đầu vẫn chưa tháo mở.

"Đừng có nhìn." Thấy Midoriya Izuku chăm chăm vào nơi riêng tư của mình, Abe Haru xấu hổ khép hai chân lại.

"Haru ngại sao, thật đáng yêu." Midoriya Izuku bật cười thành tiếng, nói xong liền cúi đầu ngậm lấy môi thơm.

Abe Haru nhắm mắt, cố gắng làm lơ nhưng không được như ý nguyện. Sau khi thăm dò thỏa thuê trong khoang miệng ấm nóng, đối phương liền quấn lấy lưỡi hắn quẩn quanh. Nước bọt không tự chủ được nhiễu xuống cổ từng dòng.

Tới khi Abe Haru chịu không nổi mà giãy dụa thì Midoriya Izuku mới buông tha, chuyển dời trận địa xuống cổ.

Chỗ yếu hại bị nắm lấy vuốt ve khiến Abe Haru không khỏi căng thẳng cao độ, nên khi Midoriya Izuku bất ngờ gặm nhấm nó, hắn liền lập tức rên rỉ.

Tiếng rên khiến Midoriya Izuku trở nên phấn khích, Abe Haru cảm nhận có thứ gì đó chọt vào đùi mình, làm hắn ớn lạnh nhanh chóng ngậm miệng.

Midoriya Izuku như một kẻ nghiện, tham lam mút lấy từng tấc da thịt của Abe Haru, để lại từng vết xanh tím. Hắn thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, tầm mắt bị hai nụ hoa dựng thẳng trong không khí thu hút.

Hai bàn tay buông eo nhỏ, chơi đùa với đầu ti hồng nhạt, vân ve, lôi kéo, xoa bóp cơ ngực mỏng của Abe Haru.

"Ngực của cậu cần phải được bồi bổ thêm, đừng lo tớ sẽ giúp." Dứt lời liền ngậm lấy một bên liếm láp, đầu lưỡi đảo qua đầu vú nhỏ xinh rồi bú hút thật mạnh.

"Ư...a..." Đau nhứt hòa lẫn với chút ngứa ngáy làm Abe Haru run rẩy dựng thẳng sóng lưng, ưỡn ngực về phía trước. Động tác hệt mời gọi này như cổ vũ Midoriya Izuku càng thêm hăng say nhiệt tình, dùng răng cạ cạ viên núm nhỏ.

"Đừng, dừng lại đi... Kỳ lạ quá..." Abe Haru yếu ớt thì thào, dùng tay giật nhẹ áo Midoriya Izuku. Midoriya Izuku không trả lời, chỉ chuyên tâm vào mỹ vị trong miệng.

Hồi lâu sau khi nhả ra, đầu ti đã sưng to gấp đôi bên còn lại, đỏ tươi óng ánh nước miếng.

Midoriya Izuku không hề bỏ bê mà tiếp tục dùng miệng chăm sóc cho bên còn lại, tay mon men xuống bụng tiến vào địa phương quan trọng nhất.

Bé Haru nãy giờ chịu kích thích mà hơi dựng thẳng, phần đầu hồng hào lấp ló dưới lớp bao da, bị lớp chai mỏng trên tay thiếu niên cọ xát mấy lần đã hưng phấn nhào hết ra.

"Cậu thấy không, nó đang gửi lời chào đến tớ này." Midoriya Izuku xoay mặt Abe Haru qua hôn lấy môi đỏ, chặn đứng từng tiếng rên rỉ, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nhận thấy người dưới thân khóe mắt ươn ướt, vật nhỏ trong tay run rẩy dâng trào từng cơn sóng trắng hắn mới rời đi.

Abe Haru mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển. Hắn không phải dạng ngây thơ chưa biết gì, nhưng tất cả đều là xem ảnh hay video, đây là lần đầu tiên trải qua nhiều kích thích như vậy, khiến đầu óc có chút chậm chạp chưa kịp thích ứng.

Midoriya Izuku không để hắn nghỉ ngơi quá nhiều, tranh thủ lúc Abe Haru thở dốc đối phương đã cởi hết quần áo ra.

Trái ngược với những gì Abe Haru nghĩ, phía dưới không phải là một cơ thể mảnh khảnh mà tràn đầy cơ bắp rắn chắc. Nhìn từng đường cong cứng cỏi ấy Abe Haru liền biết sức mạnh ẩn chứa bên trong không hề nhỏ. Xem ra những năm gần đây, đối phương thay đổi rất nhiều.

"Cậu thích chứ, tớ đã rất cố gắng đấy." Midoriya Izuku cầm tay hắn vuốt ve sáu múi cơ bụng của mình, "Cả cái này cũng vậy."

Vật trong tay nóng bỏng như muốn phỏng. Abe Haru muốn bỏ nó ra nhưng nề hà tay bị Midoriya Izuku nắm chặt, chỉ có thể tùy theo bị dẫn dắt cảm nhận từng đường gân guốc ẩn hiện trên thân cây dương vật thô dài không phù hợp với gương mặt non nớt của một thiếu niên mới mười lăm tuổi.

Rõ ràng của hắn cũng mười lăm tuổi mà sao khác biệt lớn quá vậy, Abe Haru có chút ganh tỵ nhẹ, chỉ một chút.

Midoriya Izuku không hề kiềm nén tiếng rên thoải mái trong cổ họng, được người trong lòng thủ dâm cho từ tâm đến thân hắn đều vô cùng sung sướng.

Loát một hồi, dương vật càng lúc càng căng cứng nhưng chưa có dấu hiệu xuất tinh. Cổ tay của Abe Haru cũng bắt đầu mỏi.

Nhận ra hắn mất kiên nhẫn, Midoriya Izuku buông tay hắn ra, ngược lại cầm lấy hai chân thon lên, nhét côn thịt của mình vào giữa cặp bắp đùi trắng nõn dùng sức lay động vòng eo.

"Chậm lại một chút, nhanh quá." Phần da giữa háng bị cọ xát làm cho đỏ bừng một mảng, trong lúc di động côn thịt của Midoriya Izuku thỉnh thoảng còn va chạm vào dương vật của Abe Haru khiến nó cũng không nhịn được ngẩng đầu.

Tới khi mà Abe Haru bị vắt kiệt sức, trước bụng dính đầy tinh dịch của bản thân Midoriya Izuku mới rên một tiếng rồi phóng xuất tinh túy của chính mình.

Xong chuyện, Midoriya Izuku đi tìm khăn ướt cẩn thận lau sạch sẽ người cho Abe Haru.

Lúc này Abe Haru mới có thời gian để nhâm nuốt chuyện vừa xảy ra và những chuyện có thể xảy ra trong tương lai nếu cứ tiếp tục thế này. Nhìn gương mặt còn vương nét trẻ con lấm tấm tàn nhang của Midoriya Izuku, Abe Haru cứ thấy bực bội bức rứt trong lòng, bởi chuyện lúc nãy, trong lòng hắn ngoại trừ cảm giác bài xích thì còn có chút thích ý sung sướng.

Thật chẳng thể hiểu nỗi.

"Điện thật mà..." Abe Haru nhắm mắt.

"Hả? Cậu nói điên gì cơ?" Midoriya Izuku vừa nằm xuống giường thì nghe thấy người bên cạnh lầm bầm.

"Tôi nói cậu là thằng điên đó. Sao không cút về phòng của mình đi." Abe Haru cảm giác có bàn tay vòng lấy eo mình, sau đó cả người liền nằm gọn trong lồng ngực ấm áp đầy hơi thở đặc trưng của thiếu niên tóc xanh.

"Không đâu, tớ sợ đây chỉ là mơ lắm, phải ở cạnh Haru mới yên lòng được." Midoriya Izuku mỉm cười hạnh phúc vùi mặt vào mái tóc đen của Abe Haru ngửi.

Abe Haru quá mệt nên cũng lười để ý đến đối phương.

Cho đến khi có vật gì đó cưng cứng chọt vào giữa khe mông của hắn.

"Tên cầm thú này, để yên cho người ta ngủ!"



_______

P/S: Từng có ý định viết lâu dài nên đã đăng lên nhưng rốt cuộc đọc qua đọc lại vẫn gỡ xuống. Lần đầu tiên viết H cảm thấy không hợp á huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net