Truyen30h.Net

Tong Hop Oneshot Kinnporsche

Cảnh báo: Gender Bender! (Hoán đổi giới tính)

Không đọc được thì next nha mọi người, đừng có ném đá mình.

*****

Ta là Ninh vương của Đại Hạ, người ta yêu là Công chúa Đại Tùy.

Ta gặp nàng vào một ngày xuân sắc phủ khắp hoàng thành, nàng e ngại nép sau người của mẫu hậu nàng, giương đôi mắt to tròn trong trẻo như nước hồ mùa thu nhìn ta. Bất giác, ta đã rơi vào hồ nước ấy không sao thoát ra.

Đó là lần đầu trái tim ta loạn nhịp, lần hai là khi nàng tươi cười, gọi ta bằng chất giọng ngọt lịm.

"Vegas tỷ thật đẹp, muội rất thích tỷ."

Chỉ với một lời nói ngây ngô, tiểu cô nương ấy đã cướp đi trái tim ta.

"Thích ta sao? Vậy có gả cho ta không?"

Mắt nàng cong thành đường trăng khuyết, âm thanh giòn giã của trẻ con vang lên thật lớn: "Gả! Muội nhất định gả cho tỷ!"

Vì lời hứa ấy, ngày đó ta mỉm cười.

Cũng vì lời hứa ấy, bây giờ ta rơi lệ.

Bởi vì Công chúa nhỏ của ta thành hôn rồi, tân lang lại không phải là ta.

Người nàng cưới là Hoàng huynh Kinn, về sau ta phải gọi nàng là Hoàng tẩu, đúng không Pete?

"Ta không muốn nghe! Ta không cho tỷ gọi ta như thế!"

Nhớ bộ dạng nổi giận đến phát khóc của Pete, ta liền không nhịn được mà cong khóe môi.

Tách.

Một giọt nước rơi xuống mặt bàn, ta sững sờ chạm lên mặt, ướt đẫm.

"Cười không được thì đừng cười, khó coi lắm."

Giọng khàn khàn của Porsche kéo ta về thực tại, y đã sớm say mềm, tựa mình bên cửa sổ nhìn đèn hoa đỏ rực bên ngoài.

Y là tướng quân mà Hoàng huynh trọng dụng, cũng là người huynh ấy yêu.

Hôm nay, ta và y nhốt mình trong Vọng Nguyệt lầu, đắm chìm trong rượu cho quên đi âu sầu. Ai bảo người ta yêu lại cưới người y yêu, bọn ta đều như nhau, hai kẻ mất đi ái nhân.

Porsche nắm nửa mảnh ngọc trong tay, cẩn trọng chạm lên từng đường nét của nó.

Y nói: "Năm ta mười hai tuổi lần đầu gặp Bệ hạ, ngài ấy khi đó vẫn là Nhị hoàng tử mười lăm tuổi, bộ dáng oai phong lẫm liệt cưỡi trên lưng hắc mã cùng các tướng sĩ đi săn đã khắc sâu trong tâm trí của ta. Từ lúc đó, trong tâm trí của ta chưa bao giờ quên ngài ấy."

Ta cũng là yêu Pete từ lần đầu gặp gỡ, ta mười lăm, nàng ấy chỉ có mười tuổi.

"Sau đó, ta cùng Bệ hạ so tài. Văn chương ta không bằng ngài ấy, nhưng võ thuật, xạ tiễn và kị thuật của ta đều tốt hơn ngài ấy, ta cứ nghĩ Bệ hạ nhất định sẽ ghét ta, nhưng không có. Ngay từ khi còn là thiếu niên ngài đã thể hiện được tính của một minh quân, biết trọng người tài, không đố kị với ai. Ta càng thấy yêu thích ngài ấy hơn."

Ta yêu Pete vì sự ngây ngô và nụ cười như ánh ban mai của nàng ấy, đó là điều ta không bao giờ có được.

"Cả đời của Bệ hạ vốn nên là minh quân, lại vì ta mà suýt nữa đã thành hôn quân. Ta chính là sai lầm lớn nhất đời này của ngài."

Cả đời của tiểu Công chúa nên hạnh phúc, an nhiên mới phải, lại vì ta mà bị kéo vào vũng bùn tranh đấu. Là ta hại đời này của nàng.

Nói xong, Porsche im lặng ôm mảnh ngọc vào lòng, níu kéo chút tình cảm sắp vụt khỏi tay mình. Y lầm bẩm mấy câu mà ta biết rằng đang nói về Hoàng huynh.

"Bệ hạ. . .Kinn. . ."

Ta lắc đầu, dốc cạn chung rượu đắng như ái tình, lấy hết can đảm mở ra cửa lầu hướng về con đường dẫn vào hoàng cung.

Đoàn kiệu đỏ đã ngay bên dưới, có hơn trăm người theo hầu, hồi môn trải dài đến cuối phố. Pháo hồng bay phấp phới giữa trời, tô điểm cho trời xanh thêm rực rỡ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ông trời cũng muốn chúc nàng hạnh phúc kìa Pete.

Một cơn gió lùa ngang qua kiệu thổi màn che bay lên, ta cứng người đối diện với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của nàng.

Oán trách, nàng đang oán trách ta, nàng chắc đang căm hận ta đến tận xương tủy.

"Tốt cho ta? Ép ta cưới người ta không yêu là muốn tốt cho ta? Các ngươi ai nấy đều nực cười như vậy!"

"Vegas! Ta hận ngươi! Đời đời kiếp kiếp đều hận ngươi!"

Nàng biết không Pete, thật ra giây phút đề nghị hòa thân giữa hai nước, ta đã biết mình sai rồi. Ta sớm đã hối hận rồi, là ta nhu nhược, ta vô năng không dám đối diện với nàng.

Đều là tại ta.

"Bởi vì sự ích kỉ của ngươi mà khiến cả bốn người chúng ta đều khổ sở, ngươi hài lòng chưa?"

"Vegas, người sai nhất chính là ngươi."

Lời Porsche từng nói văng vẳng bên tai ta, tâm can lại lần nữa nhói đau như vạn tiễn đâm vào.

Ta hận Kinn, từ nhỏ đã hận hắn. Bởi vì hắn mà ta luôn bị mẫu phi khinh thường, đã là nữ tử còn không có chỗ nào sánh bằng huynh ấy. Cũng bởi vì Hoàng hậu, bà ấy độc chiếm hết sủng ái của phụ hoàng, khiến mẫu phi thương tâm, ngày càng nóng nảy hơn, ta lại càng bị phạt nhiều hơn.

Kinn khiến tuổi thơ ta trở nên bất hạnh, ta muốn tương lai của hắn cũng phải khổ sở.

Bây giờ làm được rồi, ta lại không vui nổi.

Kinn sống không tốt, ta cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn lấy người mình không yêu, ta mất người mình yêu.

"Trẫm và Porsche là bị ép xa nhau, còn ngươi và Pete, là ngươi tự mình lựa chọn."

Cuối cùng, ta vẫn chỉ có thể cắn răng, nhìn kiệu đỏ ngày càng xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net