Truyen30h.Net

Tổng hợp oneshot [ SOOSEOK ]

Mùa hạ năm ấy

Mphuong284

Gặp nhau giữa nắng cuối hạ và cũng là mùa hạ năm đó ta tạm biệt nhau.

Đều yêu thích đối phương nhưng lại sợ khi nói ra thì sẽ đánh mất tình bạn đẹp đẽ này, thế là hai tâm tư tiếc nuối cứ thế mà bỏ lỡ nhau. Họ đã yêu hết mình vì thanh xuân rực rỡ, cố gắng hết mình vì cả tương lai đang đợi chờ phía trước. 

Có một Jisoo luôn đặt một Seokmin trong tầm mắt, không phải sợ mất mà sợ sau này sợ rằng không còn nhìn được thấy nữa. Cũng có một Seokmin luôn ngưỡng mộ một Jisoo bằng tất cả sự chân thành.  Cùng nhau làm bạn, cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp,... Những kỉ niệm đó bảo không tiếc nuối thì chính là nói dối. Ai thích ai trước trước đều không biết nhưng cả hai đều cảm nhận được có gì đó ở bọn họ đã vượt mức với tình bạn đơn thuần. Nhưng họ đều là đồ ngốc nên mới bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc bên nhau.

"Thử nói đi biết đâu cậu ấy cũng đang chờ cậu thì sao."

"Không có đâu."

Biết đối phương đang có người trong nhưng họ chưa một lần nghĩ đó là mình. Thật trái ngang nhỉ? Có lẽ sự thông minh của họ chỉ dừng ở việc thích thầm người kia thôi chứ để thể hiện ra có lẽ thời gian chờ đợi lên tới vài kiếp chăng? 

Ai cũng nghĩ chúng ta thích nhau chỉ riêng chúng ta chối từ nó. 

Một tình yêu từ hai phía nhưng nó mãi mãi là hai mảnh ghép trơ trọi giữa khoảng không bao la rộng lớn và đến một ngày nào đó cũng sẽ phải lụi tàn dần theo thời gian. Sẽ không có gì buồn hơn khi mà cả hai đều chọn tương lai rộng mở thay vì song song với cảm xúc của họ. Có lẽ vì họ sợ, hơn ai hết họ sợ sẽ khó đối mặt nhưng sau tất cả vẫn không có một phép thử nào xảy ra giữa họ bởi vì... Jisoo đã chọn học tại trường đại học California Institute of Technology, một trong những trường đại học danh giá nhất nước Mỹ mà cũng đúng thôi vì Jisoo được sinh ra tại Mỹ cơ mà. Seokmin thì chọn học tại ngôi trường đại học ở quê nhà Đại học Nghệ Thuật Seoul. Họ đều giỏi chỉ là không hề giỏi về mặt tình cảm thôi.

Khoảng cách sau này sẽ là trời Tây trời Á, liên lạc có thể giữ nhưng tình cảm thì không chắc. Họ luôn phủ nhận mọi mối quan hệ vượt mức bạn bè kia khi được hỏi khiến ai nấy đều tiếc thay cho họ. 

"We are just friends."

"Bọn này chỉ là bạn thôi."

"Đừng nghĩ nhiều."

Quả là một cặp trời sinh chỉ tiếc là không đúng thời điểm mà thôi và sẽ không bao giờ đúng được. Cách họ quan tâm nhau, chăm sóc nhau và nhìn nhau, thử hỏi xem là bạn thân mà có thể toát ra ý tình như thế ư? Giữa hai người con trai còn có thế như thế sao? Không ai trong họ chắc chắn được lòng mình cả. Chắc họ đã hẫng đi rất nhiều nhịp bởi những hành động đó nhưng lại cố chấp không thừa nhận, luôn mang cái cớ bạn bè ra nói khiến ai cũng phải đuối lí vì họ. 

Họ thích nhau. Jisoo thích Seokmin và Seokmin thích Jisoo. Ai cũng biết chỉ riêng họ ngây thơ không biết. Cái lí do là bạn bè không phải quá ngán ngẩm rồi sao? Người này lo người nọ, người nọ lo người này, lo được lo mất còn bản thân ra sao thì không lo. Tình bạn của hai người thì nên để khoa học giải thích chứ người không hiểu được đâu. 

Đây có lẽ là cái tình đơn phương ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. Thần Cupid đã cho họ cái gợi ý to đùng rồi mà nỡ lòng nào lại bơ đẹp nó như thế, thật là phí cho cái mũi tên của ngài. 

Buổi học cuối cùng đã đến. 

Cả Jisoo lẫn Seokmin đều cố gắng để không nhìn đối phương lấu một lầm. Vì sao ư? Vì họ sợ trái tim họ sẽ chịu không nổi, sợ không nỡ rời xa người kia, sợ phải nhìn thấy nước mắt của người kia mà đau lòng. Và tình yêu đã chiến thắng sự cố chấp của họ. 

Jisoo quay xuống nhìn cậu trai cuối bàn kia, đầu thì gục như đang ngủ nhưng lưng lại run lên khó hiểu và không thể nào do thời tiết được. Lo lắng nên quên luôn cố gắng ban đầu. 

"Seokmin, cậu ổn chứ?"

Và trả lời Jisoo lại là khuôn mặt đẫm nước mắt của người mình thương. Là Seokmin đang khóc, là người Jisoo yêu thích bằng cả trái tim đang khóc. Jisoo luống cuống đem Seokmin ôm vào lòng, cả cõi lòng buốt giá như được sưởi ấm lên từng chút một.  

Không nói là không được rồi.

"Jisoo à. Hong Jisoo..."

Có vẻ như Seokmin của Jisoo đã khóc được một lúc khá lâu rồi nhỉ, giọng muốn hết rồi này.

"Đây, đây. Tớ nghe, tớ nghe."

Jisoo vừa vỗ lưng trấn an vừa nhỏ nhẹ trả lời. 

Jisoo của Seokmin là dịu dàng và tinh tế như thế đấy.

"Tớ....tớ....thích cậu....hic...Tớ thích cậu lắm Jisoo à."

Tim Jisoo chính thức rời khỏi chủ nó và đi về phía chủ mới rồi. Jisoo nhìn người kia vừa tỏ tình xong lại chui rúc trong lòng mình, quả nhiên là không thể để người này lọt vào vòng tay của kẻ khác được rồi. Jisoo không dám nghĩ đến cảnh tượng Seokmin bên cạnh người khác, sẽ phát điên lên mất.

"Seokmin."

Seokmin nghe người kia gọi nhưng không chịu trả lời, vẫn như cũ rúc trong lòng Jisoo như thế đó là nơi an toàn nhất với Seokmin bây giờ.

"Seokmin à. Nhìn tớ này."

...

Không động tĩnh.

"Lee Seokmin ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tớ."

Giọng điệu có chút như ra lệnh nhưng thanh âm vẫn đều đều dịu dàng như cũ. Lúc này Seokmin mới ngoan ngoãn nghe lời rồi nghiêm túc làm theo trong lo sợ. Seokmin cũng đã buông người Jisoo ra nhưng đột nhiên Jisoo lại kéo chặt hông Seokmin gần sát người mình, tay cũng không phiền mà ở đó luôn. Lực rất mạnh khiến Seokmin cũng không dám phản kháng, chỉ để một tay hờ lên trước ngược Jisoo đề phòng, còn đề phòng gì thì chưa biết. 

"Vừa nãy Seokmin nói gì nhỉ tớ chưa nghe rõ?"

Tai nghe ra ý tốt mà không hiểu sao trong đầu lại nghĩ ra ý xấu vô cùng. Đúng là ban nãy vừa nói vừa khóc nên không nghe rõ là phải nhưng vẻ mặt đểu cáng này...

Không đáng tin.

Thấy Seokmin không trả lời, vòng tay siết ngay hông ngày càng chặt làm người kia nhăn nhó.

"Này Hong Jisoo, cậu ép người quá đáng...rõ ràng là cậu nghe ...rồi mà."

Nói xong mặt đỏ, tía tai, Seokmin cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hay khoá bằng sức người này nhưng bất thành. Cơ thể có cách biệt mấy đâu mà kì vậy nhỉ? 

Đâu ai biết được để mà có cơ hội được ôm Seokmin trong vòng tay thì Jisoo đã tập luyện biết bao nhiêu lần cơ chứ. Vậy mà vẫn không chịu nói ra.

"Nghe này Lee Seokmin. Tớ Hong Jisoo này cũng thích cậu nhiều lắm."

Từng câu từng chữ lọt vào tai dường như rất khó tin nhưng đây là sự thật, lại còn...

Dưới ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ lớp học có hai người con trai đang hôn nhau sau lời tỏ tình ngọt ngào. Tình yêu thời thanh xuân mà họ đã mất rất lâu mới có lời hồi đáp giành cho nhau sau khoảng thời gian ấy. Lời yêu nói ra như để tạm biệt cái tuổi học trò với biết bao nhiêu là kỉ niệm này. Tạm biệt cái tuổi mộng mơ ấy để bước trên con đường của riêng họ và biết đâu tình yêu của họ lại bước vào gian đoạn đẹp đẽ khác thì sao, tại đó có những mong muốn và khát khao cháy bỏng giành cho nhau nhưng năng lượng tuổi trẻ hay tình yêu rực rỡ chẳng hạn. 

Dù sau thì cảm ơn vì đã nói ra, cảm ơn vì đã không nuối tiếc để rồi vụt mất nhau. Con đường phía trước sẽ rất chông gai đây nhưng hãy cùng nhau cố gắng nhé. 




Năm 18 tuổi tớ thích cậu.

Thật trùng hợp tớ cũng thích cậu.

🦋




CHÚC CÁC BẠN SĨ TỬ NGÀY MAI LÀM BÀI THẬT TỐT NHÉ. 12 NĂM CHỈ CHỜ KHOẢNG KHẮC NÀY THÔI ĐẤY, PHẢI CỐ GẮNG LÊN NHAAAA. ❤❤❤🌹🌹🌹




*Mình sẽ đổi sờ lô gần sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net